• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Nếu muội không muốn gặp huynh ấy, thì chúng ta sẽ không gặp.”

Tầm mắt của Sở Tử Uyên dính chặt vào hàng mi dài mà cong vút của nàng, trong giọng nói không chút đùa cợt.

“Bát đệ!” Ngoài cửa, tiếng Sở Hàn Lâm đã ngấm thêm vài phần nghi hoặc.

Sở Tử Uyên vẫn không để tâm, chỉ nghiêm túc nhìn Vân Tử Lạc, hạ thấp giọng: “Thật ra… ta cũng không muốn gặp huynh ấy.”

Trước tiên Vân Tử Lạc cảm thấy bất ngờ, bỗng nhiên nghe thấy huynh ấy nói ra một lời thật lòng như vậy, nàng không nhịn được, cười khúc khích.

Đôi môi anh đào được nước trà thấm ướt lúc này trong sáng, đỏ hồng, cong lên một độ cong rất đẹp. Hai bên gò má có hai lúm đồng tiền mờ mờ, đuôi mày nghiêng nghiêng, tóc mai lơ thơ. Đôi mắt sáng như ánh sao đêm, cũng trong khoảnh khắc, ánh lên một thứ ánh sáng long lanh, chói lọi! Cùng với tiếng cười của nàng, mái tóc đen được búi nhẹ nhàng cũng rơi xuống trước vai.

Giữa gương mặt tươi tắn lại là một vẻ kiều diễm không thể diễn tả bằng lời, cực điểm tới mức mê hoặc tận sâu cõi lòng! Chỉ trong giây lát đã hút hết mọi tươi đẹp giữa đất trời!

Trái tim Sở Tử Uyên cũng không thể khống chế được nữa, bỗng chốc đập một cách kịch liệt, cuồng loạn!

Đây không phải lần đầu tiên…

Vân Tử Lạc trước mắt, cho dù vẫn là dung nhan xấu xí với vết bớt đen bẩm sinh nhưng khiến không một ai có thể tảng lờ vẻ đẹp của nàng. Một vẻ đẹp không liên quan tới nhan sắc, nhưng còn trí mạng hơn cả nhan sắc!

Vân Tử Lạc thấy Sở Tử Uyên cứ nhìn mình đờ đẫn bèn giơ tay khuơ khuơ trước mặt huynh ấy.

“Bát đệ!” Tiếng Sở Hàn Lâm cao giọng đột ngột đánh thức chàng.

“Hử?” Sở Tử Uyên vội vàng quay mặt đi, hướng ra phía cửa.

“Sao mặt huynh lại đỏ thế này?” Vân Tử Lạc không định buông tha cho huynh ấy, cười rạng rỡ hỏi.

Sở Tử Uyên vô thức cuộn chặt tay lại dưới gầm bàn. Đúng là mất mặt, chàng lại đỏ mặt? Ban nãy quả thực là sửng sốt, lẽ nào lại đỏ mặt? Chàng đã sớm không vì điều gì vui, không vì chuyện gì buồn rồi.

Chàng chỉ khẽ đáp: “À… tại phòng nóng quá.”

“Bây giờ hình như là đầu xuân, tiết trời còn rất lạnh.” Vân Tử Lạc cố tình nói.

“Thế… sao ta lại cảm thấy nóng thế nhỉ?” Sở Tử Uyên ấp a ấp úng, còn lấy tay làm quạt, quạt phần phật.

“Ha ha!” Vân Tử Lạc không giả vờ tiếp được nữa, ôm bụng cười ngã cả ra ghế: “Đồ ngốc, thật đúng là đồ ngốc! Mặt huynh vốn có đỏ đâu, ta gạt huynh đó mà. Sở Tử Uyên, trời lạnh thế này mà huynh lại kêu nóng, huynh chột dạ gì hả? Thành thật khai báo mau!”

Tâm sự bị vạch trần, đầu tiên Sở Tử Uyên ngây ngốc, sau đó gương mặt tuấn tú từ từ ửng lên một đám mây hồng đáng nghi…

“Lạc Nhi!” Chàng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nheo lại.

Chàng đã bảo mà, sao có thể đỏ mặt được?

Sự bình thản bao năm nay cứ thế bị hủy hoại thê thảm trong tay nàng!

“Rầm!” Cánh cửa Liên Hoa Các bị đẩy mạnh ra, một cái bóng áo chàm phẫn nộ bừng bừng xông vào.

“Bát đệ! Đệ thật chẳng ra sao!” Gương mặt Sở Hàn Lâm như đóng băng, vừa đi vào là đã bắn tia giận dữ về phía Sở Tử Uyên ngồi bên cửa sổ, hoàn toàn không chú ý tới Vân Tử Lạc.

Nụ cười của Vân Tử Lạc tắt dần, hướng ánh nhìn về phía Sở Hàn Lâm đạp cửa xông vào không chút phép tắc, cuối cùng chỉ còn lại một nụ cười lạnh không vương đến đáy mắt, chỉ phảng phất nơi khóe môi. Nàng lại bê tách trà lên, thoải mái dựa người ra sau đệm lưng mềm mại, vắt vẻo hai chân, nhàn nhã nhấp Long Tỉnh.

“Tứ ca, huynh tới rồi à?” Sắc mặt Sở Tử Uyên cũng bình tĩnh trở lại, tự nhiên đứng dậy chào hỏi: “Tứ ca dùng bữa chưa?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK