• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Lạc Nhi, hôm nay ngươi ra cửa lại quên uống thuốc rồi chứ gì? Haiz, ta biết mà, muội ra ngoài mà phát bệnh, chắc chắn lại sinh chuyện thị phi.”

Nói xong, huynh ấy tao nhã xoay người, chắp tay với bốn tên sai nha: “Thật ngại quá, nữ tỳ này ở trong phủ bổn vương, bẩm sinh đã chứa tật bệnh trong người, chỉ cần quên uống thuốc là thích lo chuyện bao đồng, nói năng hàm hồ, không ngờ lại chọc giận tới nha huyện, đắc tội rồi.”

Nghe huynh ấy nói xong, Vân Tử Lạc bỗng chốc giận đến đỏ mặt tía tai.

“Sở-Tử-Uyên!”

“Lạc Nhi!” Sở Tử Uyên đã nhanh chóng quay đầu lại, một tay khoác qua eo nàng, thấp giọng nói: “Đi nào!”

Vân Tử Lạc bỗng chốc cảm thấy mình rơi vào vòng ôm ấm áp của nam nhân, gáy chạm vào một lồng ngực rắn rỏi. Nàng giãy giụa muốn thoát ra nhưng cả người bỗng chốc lơ lửng trên không.

“Ta muốn quay về, thả ta xuống!” Vân Tử Lạc nổi giận, quắc mắt nhìn chàng, hai tay lại bám chặt lấy vạt áo trước ngực chàng, tránh để bản thân rơi xuống.

“Muội đang sợ ư?” Sở Tử Uyên cười khẽ, nhìn nàng chăm chú.

“Sợ chứ, dĩ nhiên là sợ! Rơi xuống ta lại chết lần nữa!” Vân Tử Lạc không hề nguôi giận.

“Lại chết lần nữa?” Sở Tử Uyên có chút khó hiểu.

“À… đúng vậy. Ngã từ trên mái cao như vậy xuống không chết chẳng nhẽ lại sống.” Vân Tử Lạc tự biết mình đã lỡ lời.

Sở Tử Uyên đặt hai chân lên một viên gạch, đạp một cái, mượn sức rơi xuống một con ngõ nhỏ sau căn nhà, yên ổn đặt Vân Tử Lạc xuống đất, nhân tiện vuốt lại tóc cho nàng: “Ta còn tưởng muội không sợ trời, chẳng sợ đất, nếu không sao lại dám chọc giận Nhiếp Chính vương?”

“Nhiếp Chính vương là ai?”

“Một người có thể hủy diệt Vân gia.”

“Còn to hơn Hoàng đế?”

“Nếu muội đắc tội với Hoàng huynh, ta còn có thể nói đỡ vài lời, nhưng nếu muội thật sự đắc tội với Nhiếp Chính vương thì cả Kỳ Hạ này không ai cứu nổi.”

Vân Tử Lạc sững người, một cảm giác lạnh lẽo, run sợ xông lên từ sau lưng.

“Sợ rồi chứ gì?” Sở Tử Uyên cười khẽ, ánh mắt lấp lánh.

Vân Tử Lạc lắc đầu: “Ta chỉ sợ liên lụy tới cha.”

Sở Tử Uyên càng cười đậm, bất chợt làm một động tác thân mật, quẹt tay qua mũi nàng: “Sau này nhớ kỹ là được.” Nhìn vào con ngõ, chàng nói: “Vẫn chưa ăn trưa phải không? Có đói không? Chúng ta Liên Hoa Các của Tụ Tiên Lầu dùng bữa. Ăn xong, ta sẽ đưa muội đi gặp nha hoàn của mình.”

***

Trong một nhà trọ đối diện Nguyên Kinh phủ, trước cửa sổ có một người đang đứng.

Nam nhân dáng người cao lớn, phải tới thước tám, bả vai rộng, hông thon, một vóc dáng hoàn hảo bọc trong một chiếc áo dài đen như mực, vạt áo mềm mại chạm đất. Màu đen rộng lớn ấy tựa hồ như màu của địa ngục, lại như sắc mực tàu, không nhuốm chút bụi. Mái tóc dài bay bay theo gió. Cả hai hòa làm một, u ám tới nghẹt thở.

Nam nhân chắp tay sau lưng, đang chậm rãi xoay tròn chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái.

Cánh cửa ‘kẽo kẹt’ một tiếng, rồi lại nhẹ nhàng khép lại.

“Vương gia.”

“Điều tra rõ ràng chưa?” Nam nhân không quay đầu lại, giọng nói toát ra vẻ lạnh lùng.

“Dạ, là cô con gái thứ hai của Vân Kiến Thụ.” Người tới cung kính đáp lời, đứng cách nam nhân một khoảng khá xa, không dám lại gần.

“Hay lắm Vân Kiến Thụ, lại là ông ta! Dạy dỗ được cả một cậu con trai giỏi, giờ lại tới con gái! Vân gia… có thể biến mất rồi!” Giọng nói của nam nhân sắc lẹm như dao…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK