• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không phải là Hoa Phong Bình" Vân Tử Lạc ngưng mắt nhìn Tạ Vô Tâm, nói từng chữ từng chữ một :" Là đảo chủ phu nhân Lê Hoa đảo"

Đồng tử Tạ Vô Tâ co rút, vội vàng nói:" Bà ta không phải là đảo chủ phu nhân của Lê Hoa đảo, vị trí này, vĩnh viễn chỉ thuộc về một người, là Thanh Thanh"

Vân Tử Lạc cười nhạt: " Phải không? Nhưng mà, toàn bộ người dân trên đảo này có ai không biết Hoa phong Bình là đảo chủ phu nhân đâu?"

Bắc Đế nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

"Tên khốn kiếp, ngươi thích nữ nhân của Hoa gia, vừa muốn thành thân với nàng ta, lại còn muốn trêu đùa Thanh Thanh của ta sao?"

Cho đến tận bây giờ ông vẫn luốn căm ghét Tạ Vô Tâm, lại vì chuyện Lâm Thanh Thanh vì hắn mà chết nên nỗi oán hận lại càng tăng cao.

Mặc dù hắn không phải là hung thủ trực tiếp hại chết Thanh Thanh, nhưng mà hắn cũng là đồng lõa, lần này, ông nhất định không tha cho hắn.

Tạ Vô Tâm liên tục lắc đầu, giọng nghẹn ngào:" Không, ta cho tới bây giờ chưa từng thích Hoa Phong Bình, cho tới bây gờ chưa từng thích bao giờ! Ta vĩnh viễn chỉ có một mình Thanh Thanh, chỉ một mình nàng"

Bắc Đế trừng mắt hỏi hắn: " Ngươi còn mặt mũi nói những điều này? NẾu không phải vì ngươi, làm sao Thanh Thanh lại chết?"

Tạ Vô Tâm nghe những lời này, liền ngẩng đầu lên, nói:" Thanh Thanh nhất định chưa chết, ở Đại Tuyết Sơn ta đã phát hiện tung tích của nàng"

Nói đến đây, ánh mắt hắn liền trở nên sáng rực lên, giống như vầng hào quan chiếu qua bầu trời u tối.

"Cái gì?"

Thân thể Bắc Đế như mũi tên bay đến cạnh hắn, nhấc bả vai Tạ Vô Tâm lên,cao giọng hỏi:" Ngươi nói cái gì?"

"Năm ngoái ta đến Đại Tuyết Sơn, lúc xuống vách núi, có phát hiện ra dưới núi có dấu chân, còn có... thiên biến vạn hóa trận"

Tạ Vô Tâm vô cùng kích động, cố gắng trấn tĩnh nói bốn chữ cuối cùng.

"Thiên biến vạn hóa trận? ĐÓ là Thanh Thanh" Bắc Đế không khỏi kinh hô lên.

Ông nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Vân Tử Lạc vội vàng giải thích:" Lạc nhi, Thanh Thanh khi còn sống biết thiên biến vạn hóa trận, đó là kỳ trận đệ nhất thiên hạ, cũng là bí trận, không biết nó học được ở đây, chỉ biết rằng cả thiên hạ này chỉ một mình nó biết. Vậy có phải nó thực đã ở Đại Tuyết Sơn không?"

Biết được chuyện này, Bắc Đế đột nhiên hệt như đứa trẻ, vành mắt cũng đỏ lên.

Tạ Vô Tâm gật đầu:" Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, bởi vì thiên biến vạn hóa trận đó là ta dạy cho nàng, thế gian này, trừ ta và nàng ra, không có kẻ thứ ba biết"

"Thật tốt quá"

Bắc Đế dấu không được sự kích động và sự hy vọng kêu lên một tiếng,tay chân cũng đột nhiên trở nên luống cuống.

Vân Tử Lạc cảm nhận được người bên cạnh mình run lên, nàng vội vàng nắm chặt tay của Nhiếp chính vương, không để chàng buông tay mình ra, nhưng trong lòng nàng lúc này, tim cũng đang đập thình thịch.

Thanh Thanh còn sống? Nhưng đây cũng có thể là một sự trùng hợp? Trận pháp này có thể là mười mấy năm trước thì sao?"

Đương nhiên giờ phút này nàng cũng không muốn nói ra điều này, nếu như mẹ nàng thực sự bình an vô sự đó đương nhiên là điều nàng luôn mong muốn.

"Tên họ Tạ kia, Trẫm nói cho ngươi biết, cho dù Thanh Thanh thực còn sống, nhưng những chuyện ngươi đã làm tổn thương nó, Trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi! Nhưng nếu Thanh Thanh gặp chuyện, vậy ngươi cũng không cần rời khỏi Đại Tuyết SƠn nữa, chố đó,ta sẽ chôn ngươi cùng Thanh Thanh"

Bắc Đế mạnh mẽ nói, hàng mi dài của Tạ Vô Tâm hơi động, hắn đột nhiên ngẩng đầu, giọng trầm ổn:" Nếu như Thanh Thanh gặp chuyện thật... thì ta cũng sẽ đi theo nàng, không cần ngài phải ra tay"

"Ngươi cũng đừng mạnh miệng"

Những lời này Bắc Đế dường như hừ thành tiếng.

"Sớm biết như thế này, lúc trước cần gì phải vậy! Hơn nữa, ngươi ngay cả con cũng đã có với Hoa Phong Bình"

Tạ Vô Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nói:" Ta lúc đso không thể làm khác được"

Hắn nhìn về phía Vân Tử Lạc:" Sỡ dĩ nhiều năm nay ta nhốt Hoa Phong Bình lại, không giết nàng ta là vì máu của nàng ta có thể giải được độc trong người của Thanh Thanh"

"Như vậy?"

Nhiếp chính vương lập tức nhíu mày.

Mặc dù chàng không thích Tạ Vô Tâm, nhưng xem ra hắn cũng nghiên cứu kỹ về độc dược.

"Hoa Phong Bình nói lấy hai mươi đóa Huyền Linh hoa phơi khô, thêm hương La Lan, sắc với nước, ngày rằm uống ba chén có thể trị được độc tính của Huyề Linh hoa, chẳng lẽ điều này là giả?"

Vân Tử Lạc cũng cực kỳ nghi ngờ.

Tạ Vô Tâm nghe vậy gật đầu: 'Không, không phải là giả, cách này giải dược đích thực là thực, nhưng mà, muốn dùng loại thuốc giải này phải dùng thuốc dãn, lúc trước, ngay cả Hoa phong Bình cũng không biết điều này, chỉ có Hoa Diệu biết được"

Vẻ mặt ông ấy cũng không khỏi ảm đạm, cúi đầu noi:" Lúc ta thành thân với Hoa Phong Bình, thực ra chỉ là một cuộc trao đổi, ta muốn biết dẫn dược để giải độc cho Thanh Thanh"

"Nhưng mà ta không nói cho Thanh Thanh biết, nếu không, nàng tình nguyện chết cũng không cho ta làm như vậy"

Vân Tử Lạc mấp máy môi, thì ra người đàn ông này lấy hôn nhân làm một cuộc trao đổi.

Trong đầu nàng không khỏi hiện lên bóng dáng của Sở Tử Uyên. Còn nói đâu xa, Sở Tử Uyên chẳng phải là một ví dụ tốt nhât ssao? Tạ Vô Tâm cũng không phải không thể làm vậy!

"Vậy về sau thế nào? Ngươi vẫn không tin Thanh Thanh đã chết cho nên mới giữ lại mạng Hoa Phong Bình?"

BẮc Đế hỏi.

"Đúng vậy, ta nhốt Hoa Phong Bình ở sơn động sau đảo, để Ninh Trân trong giữ nàng ta, rồi cho Ninh Trân đóng giả Hoa Phong Bình,lừa gạt người của Huyền Linh Đảo. Về sau lấy cớ Hoa Diệu không cho nàng ta trở về Lê Hoa đảo mà viện có ít lui tới Huyền Linh Đảo, nhưng Hoa Diệu cũng chưa từng hoài nghi điều này"

Việc này Vân Tử Lạc đã nói qua với Bắc Đế và Tiếu Đồng.

Nghe những lời này, sắc mặt Bắc Đế hơi trầm xuống, nói:" Lạc nhi, thả Ninh trân ra đi, hiện tại hắn đã trở lại, vốn chúng ta muốn tìm hắn, nếu đã có tin tức của Thanh Thanh, bây giờ chúng ta nên đi Đại Tuyết Sơn"

Nói đến câu sau, ông ấy có chúy kích động: " Hy vọng chuyện này là thật"

Trong lòng Vân Tử Lạc mơ hồ, Đại Tuyết Sơn, thực sự có hy vọng sao?

"Vậy quan hệ của Ninh Trân và Thanh Thanh công chúa như thế nào?"

Tiếu Đồng ngồi sau ghế gỗ lên, Bắc Đế và Tạ Vô Tâm đấu khẩu, Nhiếp chính vương ôm Vân Tử Lạc, bốn người họ đều đứng, trong đại sảnh chỉ có duy nhất một mình Tiếu ĐỒng ngồi.

Hắn được ngồi nên thoải mái, giọng điệu nói ra cũng thập phần tiêu sái, giống như bị bốn người trước mặt lãng quên lúc này mới bất ngờ lên tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn sửa lại vạt áo lụa đỏ, hỏi:" Bắc Đế, Ninh Trân là người thế nào?"

Ở đây, chỉ có BẮc Đế là biết Ninh Trân rõ nhất, so với Tạ Vô Tâm thì ông hiểu Ninh Trân hơn.

Bắc Đế trầm giọng nói:" Ninh Trân từ nhỏ đã ở cung hầu hạ Thanh Thanh, Thanh Thanh luôn tin tưởng nàng. Nàng cùng Thanh Thanh cùng nhau học cầm kỳ thi học, học binh sách, ngoại trừ chuyện vì thân thể suy yếu không thể học võ công,những mặt khác nàng đều học cùng Thanh Thanh, quan hệ của hai người không phải chủ tớ mà là tỷ muội, thân thiết hơn thường"

"À" Tiếu Đồng gật gật đầu.

"Ninh Trân là cô nhi, Thanh Thanh lại là tiểu thư, nàng sẽ không phải bội Thanh Thanh đâu" Bắc Đế khẳng định chắc chắn.

Kỳ thực lúc mới tới đây, Bắc Đế đã đề cập chuyện này với Vân Tử Lạc, nói rằng không cần nghi ngờ Ninh Trân, không cần nhốt bà ta.

Nhưng Vân tử lạc vẫn suy tĩnh kỹ càng. Bây giờ, Ninh Trân không còn là nha hoàn trước kia của Lâm Thanh Thanh nữa, Tạ Vô Tâm rời Lê Hoa đảo, phiêu bạt cũng gân mười mấy năm, số lần quay lại đảo chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bà ta xem như là chủ nhân thực sự của Lê Hoa đảo.

Từ cách bà ta quản lý sổ sách đến an bài mọi chuyện, nữ nhân này có thể nói là biết rõ tường tận mọi chuyện ở Lê Hoa đảo.

Nàng ta cũng hết sức thông minh.

Cho nên, nàng không dám tin tưởng bà ta hoàn toàn.

Mà Nhiếp chính vương lại nhàn nhạt nói thêm một câu:" Ninh Trân chỉ sợ là đã sinh lòng tham quyền lực. Bản vương đứng ở vị trí này nhiều năm , biết rõ có những người tham vọng quyên lực, một khi đã nhúng chân vào thì giống nhưu ma nhập không có đường ra. Ví như Thái hậu, hay như Sở Tử Uyên"

" Tốt nhât vẫn nên giam Ninh Trân lại"

Vân Tử Lạc nghĩ tới chuyện này, nghiêng đầu nhìn Nhiếp chính vương, phát hiện ra chàng đang nhíu mày suy nghĩ, nàng liền nhẹ nhàng kéo ống tay áo của chàng.

Nhiếp chính vương dời ánh mắt sang nhìn nàng.

Vân Tử lạc khẽ mỉm cười, cọ xát vào lồng ngực chàng.

Trong lòng Nhiếp chính vương rung động, khóe miệng không tự chủ được cong lên, một tia sung sướng hạnh phúc thoáng qua hàng mày, chàng ôm chặt lấy nàng,trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Vừa rồi, chàng không nên nặng lời với Bắc Đế, dù sao đó cũng là ông ngoại của Lạc nhi, cũng là ông ngoại của chàng.

Nghĩ tới dây, thái độ của chàng với Bắc đế không khỏi mềm mỏng hơn:" Ông ngoại, vừa rồi lúc ngài nhắc đến gia phụ, con có chút kích động, nói những lời khó nghe, mong ông ngoại chớ để trong lòng"

Nhìn bộ dáng áy náy của chàng, tâm tình của Bắc Đế cũng sáng lạn hơn, hơn nữa ông cũng hiểu chuyện này

Sắc mặt Tạ Vô Tâm đại biến, khiếp sợ nhìn chằm chằm về phía Nhiếp chính vương:" Phụ thân ngươi? Ai là phụ thân ngươi? Hách Liên Trì?"

Nhiếp chính vương liếc hắn một cái, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

"Ngươi là con trai Hách Liên Trì?"

Tạ Vô Tâm nhịn không được hỏi lại một câu, chỉ là trong lời nói mang tính khẳng đinh, ánh mắt phức tạp quan sát Nhiếp chính vương.

"Ngươi mang mặt nạ?"Tạ Vô Tâm khẳng định.

"Không"

Nhiếp chính vương nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Không thể nào" Tạ Vô Tâm chắc nịch.

"Tại sao lại không?" Lần này là Tiếu Đồng lên tiếng, vẻ mặt hắn vô cùng hứng thú.

"Hách Liên Trì bất kể nói thế nào cũng là một mỹ nam tử, mặc dù không bằng ta nhưng cũng không thể nào sinh ra con trai có diện mạo như ngươi"

Tạ Vô Tâm nói những lời này chắc chắn trong lòng hắn biết rõ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK