• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Gương mặt tái mét của Sở Hàn Lâm bỗng chốc trắng bệch.

E là người này lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên bị người ta sỉ nhục nặng nề như thế!

“Rầm!” Một thanh âm vang dội, cánh cửa lớn của Liên Hoa Các bị người ta thô lỗ đẩy ra, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng!

“Nhị tiểu thư, đi theo tôi, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi!”

Vân Hằng tay trái cầm kiếm, sắc mặt trắng bệch, loạng choạng xông vào, ngay cả việc trong phòng còn hai vị vương gia cũng tảng lờ, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng.

***

Bên ngoài Vân phủ, mặt trời đang chói lọi nhưng không ngăn được khí lạnh đầu xuân. Người người chen chúc, quỳ cả đám dưới đất.

Hơn trăm Ngự lâm quân áo vàng giáp sắt cầm binh khí vây kín Vân phủ.

Người được mọi người tôn trọng đứng trước là một người đàn ông chưa tới ba mươi, gương mặt sắc như dao, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt phượng sâu hút và lạnh lùng, bờ môi mỏng mím chặt, ngồi trên yên ngựa cao.

Hắn mặc áo đen viền vàng, khoác giáp đen sáng loáng, đeo dây kim ngọc bích phượng, thân hình cường tráng, mái tóc dày được buộc sau gáy bằng sợi dây đen, bay bay theo gió. Con ngựa dưới thân lại cao to uy vũ hơn ngựa bên cạnh, toàn thân đen tuyền, không có một sợi lông tạp. Dưới ánh nắng, óng lên một màu đen nhánh.

Một người một ngựa đứng sững giữa đám đông, hút mọi sự chú ý vào mình.

Phía sau, bên trái hắn, Diêu thừa tướng hạ giọng bẩm báo: “… Tổng cộng có 106 người, ngoại trừ Đại tiểu thư chi trưởng Vân Khinh Bình và Nhị tiểu thư Vân Tử Lạc thì đều đủ cả.”

“Ừm.” Nam nhân hừ một tiếng, quét mắt nhìn đám người đang quỳ: “Tuyên chỉ!”

Diêu thừa tướng lập cập mở tờ thánh chỉ để trong lòng đã sớm nóng rực, hắng giọng, tuyên đọc: “Phụng thiên thừa mệnh, Hoàng đế chiếu viết, trấn quốc tướng quân Vân Kiến Thụ xúi giục con trai Vân Hạo giữa đường lao thẳng vào Nhiếp Chính vương, khiêu khích Hoàng uy; dung túng cho con gái Vân Tử Lạc đại náo phủ Nguyên Kinh, dã tâm lang sói đã được vạch trần! Nay ban thánh chỉ, thanh lý nhân khẩu Vân gia để răn đe Hoàng thất! Khâm thử!”

Thánh chỉ vừa dứt, khắp nơi vang tiếng kêu gào!

Diêu thừa tướng lấy thánh chỉ che mặt, không dám nhìn.

“Dừng tay!”

Trong cơn hỗn loạn, một tiếng quát lảnh lót từ xa vọng lại. Theo vạt áo xanh tung bay, tiếng quát cũng không dừng: “Nhiếp Chính vương, ngươi dừng tay lại cho ta!”

Tiếng nói vừa thốt ra, hiệu quả quả nhiên kinh người!

Mọi tiếng ồn ào im bặt trong giây lát. Đám đông trước cửa lớn Vân phủ yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng kim rơi xuống đất.

“Kẻ nào?” Nhiếp Chính vương ngẩng đầu, nheo mắt nhìn qua.

Diêu thừa tướng cũng thất kinh, sau khi nhìn rõ người tới, vội vã giải thích: “Đó… Đó chính là Nhị tiểu thư Vân gia.”

“Ồ, là nàng ta?” Nhiếp Chính vương nhìn từ trên cao xuống, quan sát Vân Tử Lạc đứng trước mặt, cách khoảng mười mét.

Vân Kiến Thụ nhìn thấy Vân Tử Lạc bỗng quay về, gương mặt vốn bình thản bỗng hoảng hốt đến tái nhợt, ánh mắt nghiêm lại hướng về phía Vân Hằng.

Vân Hằng lắc đầu, cười khổ.

Lão gia bảo chàng đưa tiểu thư rời khỏi kinh thành, chạy trốn thật xa, nhưng chàng ngăn được tiểu thư sao?

Nàng ép Bát vương gia đưa nàng quay lại, sao chàng có thể ngăn cản? Hơn nữa Bát vương gia cũng đã quay về cung, gấp gáp tìm Thái hậu. Mặc dù hy vọng mong manh nhưng có còn hơn không.

Vân Tử Lạc ngẩng đầu nhìn nam nhân áo đen trên lưng hắc mã, cất giọng rành mạch: “Nhiếp Chính vương, ngài lấy việc công trả thù riêng không sợ bách tính thiên hạ chê cười hay sao?”

“To gan!” Theo đó là một tiếng hô kinh sợ.

Vân Tử Lạc hừ một tiếng: “Hắn dám làm mà không dám để người ta nói ư? Dám làm không dám nhận, đây là hành vi của kẻ nhu nhược! Nhiếp Chính vương, ngài giết con trai lão Hứa, không cho phép ông ấy tới Nguyên Kinh phủ báo quan. Ta chẳng qua chỉ nói một câu công đạo, ngài lại tùy ý trảm cả Vân gia, còn tìm ra bao nhiêu là cái cớ hoang đường. Ngài tưởng bách tính thiên hạ mù cả rồi sao?!”

Một loạt những lời đủ để khiến người nghe xuýt xoa!

Nha đầu này không muốn sống nữa phải không? Bao nhiêu năm qua, có ai dám ăn nói như vậy trước mặt Nhiếp Chính vương? Thế chẳng phải ngang nhiên tìm tới cái chết ư? Nàng chê chết chưa đủ nhanh phải không?

“Vân Tử Lạc, chúng ta bị ngươi hại thảm rồi!” Vân Thái Lệ quỳ sau lưng Vân Kiến Thụ và Chu Thị, tức giận gào lên.

Nhưng Vân Tử Lạc không nhìn nàng ta, ánh mắt vô thức liếc về phía người thiếu niên bị trói trên lưng ngựa của Diêu thừa tướng. Nó đang nhìn nàng với nét mặt cắt không còn hột máu.

Đây là người em trai ruột của Vân Khinh Bình và Vân Thái Lệ. Vì không nhận ra Nhiếp Chính vương mà giữa đường đâm vào hắn rồi cùng thời điểm đó lại vừa hay xảy ra chuyện của Vân Tử Lạc…

Trong ấn tượng, Vân Hạo đối với nàng còn khá tốt, chí ít còn gọi nàng một tiếng ‘Nhị tỷ’, tốt hơn nhiều so với Vân Khinh Bình và Vân Thái Lệ.

“Ngươi không sợ bổn vương giết ngươi sao?” Đáy mắt u tối của Nhiếp Chính vương dâng lên một sự phẫn nộ, hắn nheo mắt, lạnh lùng quát.

“Sợ chứ, dĩ nhiên là sợ! Nhưng, đường đường là Nhiếp Chính vương muốn giết tiểu nữ còn cần người khác động thủ sao?” Vân Tử Lạc cắn đôi môi hồng, nói: “Nghe nói Vương gia là Nhất phẩm Đại tướng quân đương triều, võ nghệ ắt rất cao cường. Tiểu nữ bất tài, muốn được tiếp vài chiêu của vương gia, muốn biết vương gia có thể giết chết tiểu nữ trong vòng mấy chiêu.”

“Ngươi to gan, giết ngươi cần tới vương gia sao? Ngươi có tư cách gì tiếp chiêu với vương gia!” Người tùy tùng kia giận dữ quát.

Vân Tử Lạc liếc mắt nhìn hắn ta, cười nhạt: “Chẳng lẽ Nhiếp Chính vương không dám?”

Đôi mắt hơi nheo lại của Nhiếp Chính vương cuối cùng cũng có chút xao động.

Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp một nữ tử hùng hổ quát mắng hắn. Tiếc là, hắn chưa từng cho bọn họ cơ hội nói tiếp.

Còn nữ nhi trước mặt đây tuy thẳng thắn thừa nhận nàng sợ chết, sợ chết như vậy còn dám một mình thách đấu hắn?

Nhiếp Chính vương ngẫm nghĩ, nói với gã tùy tùng vừa lên tiếng hai lần: “Quỷ Ảnh, ngươi qua!”

“Dạ, vương gia!” Quỷ Ảnh vui mừng, phi từ trên ngựa xuống, quát Vân Tử Lạc: “Giải quyết nhà ngươi cần tới vương gia ư? Ta là đủ!”

“Khoan đã!” Vân Tử Lạc lùi sau một bước, nhìn Nhiếp Chính vương, cười khẩy: “Vương gia, ngài để hắn ta tới đối phó với ta, nếu như ta thua thì thôi, nếu ta thắng có phải vương gia lại sẽ cử nhiều người hơn nữa tới đọ sức với ta? Mặc dù lấy đông địch ít là không công bằng nhưng luân phiên kiểu này công bằng sao?”

Nhiếp Chính vương nhíu mày: “Nếu người đánh lại được hắn, bổn vương sẽ tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi.”

Vân Tử Lạc được nước lấn tới, cười lớn khích bác hắn: “Vương gia vốn dĩ muốn lấy hắn ta tiêu hao thể lực của ta, chuyện này hình như càng không công bằng!”

Nhiếp Chính vương nghe xong giận tím mặt, cả hắc mã cũng cảm nhận được cơn giận của hắn, ngẩng cao đầu hí một tiếng.

“Quỷ Ảnh lùi xuống! Bổn vương ra tay, ba chiêu là lấy được mạng nhà ngươi!”

“Vậy nếu sau ba chiêu ta vẫn sống thì sao? Vương gia, ngài có thể tha cho Vân gia từ giờ không?” Cuối cùng Vân Tử Lạc cũng nói ra điều mình muốn, trong lòng căng thẳng.

Nhiếp Chính vương trong bộ xiêm y đen ngồi trên yên ngựa cao, nhìn xuống Vân Tử Lạc ở dưới.

Trong đôi mắt dấy lên một ý ngợi khen. Hắn khẽ mấp máy môi: “Được, ta chấp thuận.”

“Vương gia!” Quỷ Ảnh quay đầu lại, kêu lên một tiếng vẻ khó tin.

Vương gia thân phận ra sao, sao có thể hạ mình đấu với nữ nhân này?

Nhưng hắn ta biết, vương gia tuy tự phụ nhưng làm việc rất có chừng mực, không bao giờ dễ dàng hứa hẹn… Thế mà lần này, đối mặt với một yêu cầu hoang đường như vậy, người lại đồng ý.

Ánh mắt Vân Tử Lạc sáng lên. Hắn đồng ý rồi, hắn đồng ý thật rồi!

Như vậy, tức là có cơ hội.

Nàng khẽ thở hắt ra, rồi cả người lại lập tức căng thẳng, những kỹ thuật đánh lộn trước đây lần lượt hiện về trong đầu óc.

Nhiếp Chính vương thu mọi biểu cảm của nàng vào trong tầm mắt, bờ môi mỏng khẽ mỉm cười, một tay giữ cương, chiếc áo bào đen bay bay theo gió, bóng hình tráng kiện trong phút chốc đã dừng phía trước Vân Tử Lạc. Hai người đứng rất gần nhau, chóp mũi đối diện chóp mũi.

Vân Tử Lạc thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ mũi của đối phương, mùi long diên hương đặc biệt của nam nhân bay tới.

“Vân Tử Lạc? Nhị tiểu thư của Vân gia bị Tứ vương gia bỏ rơi khi chưa thành hôn? Nữ nhân xấu xí nhất Kỳ Hạ?”

Nói rồi, ngón tay phải đeo chiếc nhẫn ngọc bích của hắn vuốt lên vết bớt trên má phải của nàng.

Lòng bàn tay rộng lớn lại có vết chai, khi vuốt lên mặt rất nhẹ nhàng, không chút thô lỗ. Chẳng hiểu vì sao, Vân Tử Lạc lại không bài xích sự động chạm này.

“Vương gia…”

“Vết bớt trên mặt ngươi… là bẩm sinh?” Hắn bỗng hỏi, thanh âm trầm mà êm tai.

“Phải.” Vân Tử Lạc nhíu mày.

“Ta có thể giúp người xóa sạch nó.” Đáy mắt hắn dâng lên một nụ cười.

Vân Tử Lạc kinh ngạc, thầm vui mừng trong lòng. Vết bớt này… xóa được sao? Vậy há chẳng phải nàng có thể khôi phục dung nhan như người thường? Đối với nàng, đây quả thực là một sự dụ hoặc!

Nhưng nam nhân trước mặt vì sao lại quan tâm tới vết bớt của nàng?

Nàng cất giọng giòn tan: “Điều kiện gì?”

“Ngươi rất thông minh, bổn vương cho ngươi một cơ hội làm quân cờ.”

Lòng Vân Tử Lạc chợt lạnh đi. Nàng chưa bao giờ muốn bị người khác bó buộc, thế là nàng khẽ hất tay hắn ra, nói: “Giang sơn như họa, quần hùng tranh giành. Có ai không phải quân cờ của ngài đâu? Nhưng cái ta cần… là tự do!”

“Chấp nhận mang vết bớt khó coi này cả đời.”

“Phải.”

Nhiếp Chính vương có phần sững sờ. Rất lâu sau, hắn mới nói: “Vậy được, ngươi tiếp chiêu đi!”

Dứt lời, một chưởng của hắn lao tới. Trông thì có vẻ bình thường vô hại, nhưng ngầm giấu vô số nhưng chiêu sau, cơn gió mạnh phả vào mặt.

Quả nhiên là cao thủ xuất chiêu, khác hẳn người thường.

Vân Tử Lạc lập tức đề cao cảnh giác, cúi người xuống, linh hoạt lăn xuống đất bằng một tư thế quái dị.

Nhiếp Chính vương đánh hụt, hét một tiếng ‘Được’ rồi lại tiếp tục chiêu thứ hai.

Vân Tử Lạc lại lăn sang bên cạnh, tốc độ cũng đạt tới giới hạn của cơ thể này.

“Roạt” một tiếng, trên ngón tay Nhiếp Chính vương có thêm một túm tóc đen.

“Thân thủ khá lắm.” Hắn khẽ khen một câu, buông ngón tay, từng lọn tóc lần lượt rơi xuống đất.

“Chiêu cuối cùng!” Vân Tử Lạc gấp gáp thở dốc, nhắc nhở.

Nhiếp Chính vương không nói nữa, bóng hình trong khoảnh khắc hiện ra mấy chục người. Vân Tử Lạc kinh hãi muốn tìm kiếm hắn, chỉ cảm thấy có một làn gió từ lòng bàn tay đẩy vào lưng nàng!

Né tránh không còn kịp nữa, Vân Tử Lạc liều mạng chịu chiêu trọng thương này, nhắm mắt lại.

Vậy mà chưởng ấy khi chạm vào nàng thì đột ngột rút về.

Bên tai tiếng gió ngừng lặng.

“Bổn vương thua rồi.” Một thanh âm khẽ khàng ẩn chứa ý cười vọng lên sau lưng, rất nhẹ, rất khẽ…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK