• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngay qua Vân Tử Lạc cũng không giải thích với Nhiếp chính vương và Tiếu Đồng về hỏa công, ngay cả cách chế tạo cũng là do một tay nàng làm.

Trong quá trình xảy ra từng nổ lớn một lần, cũng may mà lúc đó ở chỗ sâu của Lê Hoa đảo, mọi người không hề phát hiện ra.

Mọi chuyện xong xuôi, chỉ đợi lúc Tạ Vô Tâm trở lại dẫn quân phản kích, lại không nghĩ rằng, toàn bộ đại quân của ba mươi sáu đảo phía nam lại tiến đánh.

Bắc Đế đứng trên hỏa đài, hai mắt nhìn về phía xa, phía biển xanh ở xa bình thường xanh màu nước biên giờ phút này lại đen nghịt như một bầy quạ, vô số chiến thuyền lớn nhỏ đang ở phía đó.

Dẫn dầu là hai thuyền lớn, so với những thuyền khác thì lớn hơn rất nhiều, binh sĩ trên đó đứng thẳng tặp, trên thuyền treo một lá cờ đỏ cỡ đại.

"Đó là người của đảo Hải Tiều, đảo Bình Cát, bọn họ ngoại trừ đảo Lê Hoa thì là hai đảo lớn nhất ở phía Nam"

Vị tướng sĩ đứng bên cạnh lên tiếng.

"Thì ra là bọn họ" Vân Tử lạc thản nhiên nói.

Thu phục được Lê Hoa Đảo, đối phó được với ba đảo nhỏ này cũng có thể giải quyết được, nhưng mà nhìn thấy đội tàu thuyền trước mặt nàng cũng không khỏi lo lắng.

"Á.."

Từ phía góc trời, người trên thuyền lớn đột nhiên bắn hai hỏa tiễn lên trời cao.

"Tại hạ không biết rằng BẮc Đế Băng Thành và sứ giả Kỳ Hạ lại ở chỗ này? Mời hai người xuống nói chuyện"

Đứng trên thuyền lớn là một bô lão, thân mặc ngân giáp, chắp tay đứng lẫm liệt, ông ta dùng nội lực hét lớn về phía này.

Bắc Đế lạnh lùng nhìn bọn họ, nói: " Lão đầu kia chính là đại đảo chủ của Lữ gia, năm đó Lê Hoa đảo vốn không hoàn toàn thuộc về Tạ Tầm, mà một phần thuộc Lữ gia, là Tạ Tầm chiếm được, cho nến ba đảo này mới có hình chân vạc như vậy"

Nhiếp chính vương híp mắt phượng, nhìn dưới phía đối diện, không phải trả lời hắn mà từ từ nói:" Xem ra hắn đến đây để đòi lại món nợ này"

Hôm nay gió biển cực kỳ lớn, vạt áo mấy người tung bay phấp phới, Vân Tử Lạc vì để cho tiện hôm nay nàng mặc trang phục của nam nhân, thế nhưng dưới gió mái tóc của nàng cũng bị thổi bay loạn/

Từ lúc chiếm được Lê Hoa đảo, nàng đã gỡ mặt nạ Hoa Phong Bình xuống, chỉ đeo mạng che mặt của mình như thường ngày. Thắng làm vua, mặc kệ bây giờ nàng là ai, người của Lê Hoa đảo cũng đều phải công nhận nàng.

Đảo chủ Lữ gia tức giận, lần nữa thét lên:" Vùng đảo chúng tôi và vùng đất liền các ngài đã có giao ước, hai bên tuyệt không được can thiệp vào thái bình của nhau, chẳng lẽ các ngài muốn phá giao ước"

Bên này vẫn không có người trả lời hắn, Lữ đảo chũ tức giận nổi trận lôi đình, ra lệnh cho người bên cạnh:" Kích trống"

"Khoan đã"

Từ đảo chủ từ thuyền bên cạnh bước ra khoang thuyền ngăn ông ta lại, vì quanh năm dãi nắng dầm mưa nên gương mặt hắn có phần rám nắng.

"Từ đảo chủ, đám người này thật phách lối"

Lữ đảo chủ nhìn lại, vẻ mặt không cam lòng.

Từ đảo chủ nhìn về phía trước nói: " Bọn họ cả Băng Thành và Kỳ Hạ liên thủ, người ngựa của chúng ta sợ không sánh bằng, tin tức từ Huyền Linh truyền đến bọn họ một lúc nữa sẽ đến đây, cả ba đảo lớn mười mấy vạn người ngựa, như vậy họ că bản không phải là đối thủ của chúng ta"

Lữ đảo chủ nghe vậy thì vui mừng.

Những lời của Từ đảo chủ nói rất có lý.

Hắn cũng nghe qua, thời gian trước Bắc Đế có dẫn binh đến Huyền Linh đảo đòi món nợ cho con gái mình, kết quả là bị bại trận bị bắt lại, phải nhờ viện binh Kỳ Hạ đến giải cứu.

Mà lần này, không chỉ là Huyền Linh đảo, mà còn cộng thêm người của bọn họ nữa, cho dù binh lực đối thủ có cường hãn đến mức nào, bọn họ cũng khôn sợ.

"Được, được! Là bọn họ bất nghĩ trước, như vậy cũng đừng trách chúng ta bất nhân"

Lữ đảo chủ nói.

Mặc dù bọn họ từ trước đến nay luôn giữ quan hệ hòa hảo với người của đất liền, lúc Bắc Đế và Huyền Linh đảo giao chiến cũng không hề ra tay giúp đỡ bất cứ bên nào, nhưng con thỏ bị bức đến đường cùng cũng có thể cắn người được.

Bắc đế, Nhiếp chính vương, Vân Tử Lạc và Tiếu Đồng đứng trên cao, yên lặng quan sát động tĩnh phía dưới.

Vân Tử Lạc cũng cho gọi người của Túy Vân Lâu tới.

Bởi vì chuyện này rất hệ trọng, cho nên nàng không yên tâm giao việc cho người khác, nên mới cho người của Túy Vân Lâu tới đây đế giúp nàng chế tạo hỏa công.

Hiện nay, Túy Vân Lâu và phân các của Ngọc Lưu Ly trước đây sớm đã gộp lại làm một.

Đứng trên đài cao, dùng một câu gỗ dài làm đòn bẩy, phía trước được giữ bằng đá nặng, đằng sau dùng dây thừng kéo hướng về phía mặt đất, sau đó đặt 'hỏa dược' lên, cắt đứt dây thừng, hỏa công dưới tác dụng lực của đồn bẩy sẽ bay về phía trước, chuẩn xác hướng về phía quân địch.

Đây là hỏa pháo đơn giản, tất cả uy lực đều tập trung ở phần 'hỏa dược' ở phía trên, là Vân Tử Lạc dùng những kiến thức kiếp trước học được ở tổ chức để chế tạo ra, cũng không tiên tiến lắm nhưng để đối phó với đám người này như thế là đủ rồi.

Bắc Đế và Nhiếp chính vương khi nhìn thấy vậy thì vô cùng hứng khỏi. Đều cẩn thận qua nhìn.

Tiếu Đồng chỉ nghiêng mắt nhìn qua một chút, còn lại chú ý động tĩnh phía dưới.

Thời gian dần qua, đột nhiên, trên bầu trời xanh thẳm xẹt qua một âm thanh lớn, vừa ngẩng đầu lên, một đoàn người đen nghịt đang kéo đến.

'Bọn họ có viện binh"

Tiếu Đồng cả kinh đứng dậy.

Bắc Đế tối mặt đi, bước đến vài bước nói:" Nhất định là người của Huyền Linh đảo! Trẫm đã từng gặp quân đội của Hoa Diệu"

Nhiếp chính vương trầm mặc,chàng quay lưng, đem lo lắng thu vào đáy mắt, nhìn về phía dưới đài nói:" Đại quân của ông ngoại mười vạn đại quân, thêm của bản vương mười vạn, cộng lại có hai mươi vạn quân, không cần có lo lắng, chỉ là đánh thủy chiến như thế nào, cần phải suy tính kỹ lưỡng"

Bắc Đế lắc đầu đứng dậy, "Ta mặc dù có mười vạn quân, nhưng Huyền Linh đảo cũng có mười vạn quân, nhưng nếu thủy chiến e rằng không đánh lại bạn họ, mười vạn quân cũng chỉ bằng năm vạn của bọn họ! Đại binh của con nữa cũng chỉ được mười vạn quân. Nhưng bọn họ, lại có đến hai mươi vạn"

BẮc Đế vừa nói xong, sắc mặt của Nhiếp chính vương và Tiếu Đồng không khỏi tối lại

Vân Tử Lạc cười khanh khách thành tiếng:" Ông ngoại, người đừng lo lắng, người yên tâm, hôm nay cho dù quan địch đông đến đâu, cũng có trời giúp chúng ta"

"Lạc nhi, thứ này lợi hại đến vậy sao?"

Tiếu Đồng không nhịn được hỏi, hắn thực nhìn không ra, viên bi lớn tròn đen này có uy lực lớn đến mức nào.

"Đương nhiên"

Vân Tử Lạc quay đầu, nói với thuộc hạ:" Tất cả chuẩn bị cho tốt"

Đám thuộc hạ nghe vậy sắc mặt nghiêm túc :" Dạ"

Thấy Vân Tử LẠc bình tĩnh, Nhiếp chính vương cũng không gấp gáp, khóe miệng chàng nhếch lên, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Chỉ một lúc sau, biển phía Tây Bắc động lớn, cả một đại binh mã đang kéo tới.

"Đến rồi" Bắc Đế đứng dậy, đợi những chiếc thuyền kia đến gần, nhận ra chữ "Hoa" lớn in trên cờ, sắc mặt của ông ấy càng thêm khó nhìn

Đây là kẻ thù đã hại con gái của ông, nhưng cũng là đối thủ đáng so tài nhất của ông.

"Được rồi, chúng ta cũng nên cho hắn một món quà gặp mặt"

Vân Tử Lạc bước nhanh đến chỗ hỏa công, ngắm bắn, nhắm ngay quân sĩ của Huyền Linh Đảo.

Bắc Đế, Nhiếp chính vương và Tiếu Đồng không khỏi chú ý đế nàng.

Vân Tử Lạc nhắm đúng phương hướng kẻ địch, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, hết lớn :" Thả"

Tên thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng cắt đứt dây thừng giữ hỏa công, trong nháy mắt, hắn nắm chặt quả đấm, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía xa/

Bắc Đế, Nhiếp chính vương và Tiếu Đồng cũng gấp gáp nhìn theo, nhãn lực của họ vô cùng tốt nên nhìn thấy được vật vừa bay ra giống như một loại ám khí.

Nhưng mà, ám khí này khỏ như vậy liệu có tác dụng gì...

Trong lòng ba người không khỏi nghi ngờ.

Người của Huyền Linh Đảo đứng ở phía xa, thấy phía trước có động tĩnh, cho đến khi nghe được tiếng gió gào rít, có người mới kinh hô lên: " Có ám khí"

Nhưng mà, đột nhiên, không có bất kỳ một dấu hiệu báo trước nào, một tiếng nổ " bùm" lớn vang lên, hỏa dược màu đen chạm đất nổ lớn, bay lên cả một cột khói xám khổng lồ.

Không nhừng Bắc Đế cùng mấy người trên đài cao há hốc mồm, mà quân sĩ ba mươi sáu đảo cũng rối rít choáng váng.

Ngay sau đó là tiếng ' áo ào' như tiếng nước bắn văng lên, mặt biển như bị nhấc lên cao cả trăm trượng, khí thế ngập trời, giống như là hải thẩn nổi dần trách phạt dân chúng, không ít thân ảnh màu đen bị nhấn chìm xuống đáy biển.

Nhưng đây không phải là điểm quan trọng...

Sau tiếng nổ,tất cả mấy tàu lớn gần đó đều bị bốc cháy, chỉ một lúc sau, lửa lớn liền thuận theo chiều gió lan rộng.

Trên mặt biển, từng mảng boong thuyền được phá nát, lửa lớn hừng hực, tiếng người gào thét...

"Làm sao có thể..." Nhiếp chính vương lẩm bẩm vài tiếng, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vân Tử lạc, cùng thứ màu đen phía sau nàng.

"Không thể nào! Lạc nhi, đây là gì vậy? Con nói cho ta biết được không?" Bắc Đế quay đầu, vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt vội vàng muốm biết đáp án từ nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK