• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nghe Vân Khinh Bình nhắc tới Vân Tử Lạc, sắc mặt Sở Hàn Lâm lập tức thay đổi!

Hắn mãi mãi không thể quên được sự tình ngày đó, một sự hạ nhục tột cùng! Về sau, tiểu nhị của Tụ Tiên Lầu phát hiện ra hắn ngã trong Liên Hoa Các, hét ầm lên, làm cho khách khứa cả lầu đều biết, khiến Tứ vương gia không còn chút thể diện nào.

“Ta không muốn gặp mặt hạng đàn bà này!” Sở Hàn Lâm phẫn nộ buông một câu, lên xe ngựa trước.

Nhưng đúng lúc hắn vừa lên xe ngựa, ngồi vững thì ngoài xe đồng thời vang lên những tiếng trầm trồ hết đợt này tới đợt khác. Hắn nhíu mày, lật rèm cửa lên: “Có chuyện gì vậy?”

Sau đó, khi ánh mắt hắn chạm tới bóng hình trước cửa phủ, mọi thanh âm im bặt…

Nữ tử dáng người yểu điệu, xinh đẹp, một chiếc xiêm áo cổ chéo màu trắng trăng non cùng cổ tay áo viền chỉ bạc, một chiếc váy dài màu xanh lục nhạt như lá sen, bên cạnh thêu đường viền trang nhã như phù dung nở trên mặt nước, màu sắc thuần khiết lại có sự đối lập rõ ràng, đẹp mà không quá nổi trội. Mái tóc được búi cao trên đỉnh đầu, gài một cây trâm chu anh bằng đá hồng bảo, bên tai đeo hai chiếc khuyên tai phỉ thúy hình giọt nước rơi.

Tấm mạng che mặt màu xanh lục được thắt một chiếc nơ bươm bướm tao nhã sau gáy, ngăn cản thành công những cái nhìn sửng sốt của người khác, chỉ có thể thông qua đôi mắt long lanh, đen nhánh tròn xoe như nước hồ thu để nhìn trộm dung nhan tuyệt thế của mỹ nhân.

Vân Khinh Bình ngẩn ra một lúc lâu, đầu móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay. Vân Tử Lạc, nó ăn mặc dụ ong hút bướm như vậy làm gì? Có ích sao? Chẳng phải vẫn không dám chường mặt ra nhìn người khác? Xấu xí dù có ăn mặc xinh đẹp thì vĩnh viễn vẫn cứ xấu xí! Hừ, dù sao nó cũng đã đắc tội với Nhiếp Chính vương, cũng chẳng nhảy nhót được lâu nữa đâu!

Nhưng liếc nhìn thấy sắc mặt ngỡ ngàng của Sở Hàn Lâm, lòng nàng ta vẫn cực kỳ khó chịu!

“Vương gia, cẩn thận gió lớn.” Vân Khinh Bình tự nhiên xoay người, kéo rèm xe lại cho Sở Hàn Lâm, rồi lúc ấy mới làm như đột nhiên nhìn thấy Vân Tử Lạc, vui mừng nói: “Nhị muội, cuối cùng muội cũng ra rồi. Bọn ta đợi muội lâu lắm rồi.”

Trong đôi mắt Vân Tử Lạc ánh lên một nụ cười khẩy.

Từ khi biết chuyện Vân Khinh Bình muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng đã triệt để cho người phụ nữ này vào danh sách đen.

Vân Khinh Bình cố tình nói với vẻ khó xử: “Vương phủ chỉ có hai chiếc xe ngựa. Muội lại không tiện ngồi cùng cha mẹ. Ta vốn muốn để muội ngồi xe ngựa của ta, nhưng Hàn Lâm không vui lắm…”

Vân Tử Lạc cười lạnh. Nụ cười của nàng không lan vào đáy mắt, thế nên Vân Khinh Bình không đọc được biểu cảm của nàng.

Vân Kiến Thụ đang vén rèm lên, quan sát cô con gái bảo bối của mình, nghe xong mấy lời ấy vội vàng vẫy tay: “Lạc Nhi, qua với cha, người một nhà cả không cần câu nệ nhiều phép tắc như vậy.”

“Hay là bảo Vân phủ chuẩn bị thêm cho nhị muội một chiếc kiệu nữa?” Vân Khinh Bình vội xen ngang.

“Không cần đâu!” Vân Tử Lạc quét mắt về phía tỷ ta rồi khi ngước lên lại cười ngọt ngào với Vân Kiến Thụ, quay người đi về phía cửa lách.

“Lạc Nhi!”

Vân Kiến Thụ đang định xuống xe bỗng thấy Vân Tử Lạc đi thẳng tới bên thằng hầu đang dắt ngựa. Nó đang chuẩn bị dắt một con ngựa vàng thừa ra vào chuồng.

“Đưa ngựa cho ta.” Vân Tử Lạc giơ tay, đón lấy dây cương rồi vòng qua cổ tay, xoa xoa đầu ngựa, dịu dàng nói: “Ngựa ngoan nhé, đưa ta vào Hoàng cung. Nếu không nghe lời, ta lấy roi quất mạnh đấy!”

Dứt lời, nàng cúi người kéo tà váy dài lên, thuần thục buộc ở eo. Đã sớm cảm thấy chiếc váy này không thuận tiện, nàng đã mặc thêm quần ngoài dưới váy. Đồng thời nàng xắn hai tay áo lên, một tay giữ cương, một tay ấn lên lưng ngựa, chân trái giẫm lên bàn đạp, rồi xoay người một cái gọn gàng mà không mất đi vẻ tao nhã, ngồi vững vàng trên lưng ngựa.

Nàng huýt một hơi dài, hai chân kẹp nhẹ, con ngựa bèn chạy bước nhỏ, chậm rãi chắc chắn, ôn hòa vô cùng.

Bốn bề yên ắng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều thảng thốt vì động tác tự nhiên tới không thể tự nhiên hơn của nàng…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK