• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đám Vân Thường nằm rạp dưới đất, xiêm áo nhếch nhác. Có mấy người thậm chí khắp mặt toàn là máu, rõ ràng là bị mảnh vỡ của bình hoa trên mặt đất cứa bị thương, vốn dĩ không còn sức lực và hy vọng đánh trả nữa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu của Vân Thái Lệ, ai nấy lại mặt mày rạng rỡ.

“Tam tiểu thư, chúng tôi ở đây!” Vân Thường hét to lên, giọng sớm đã khản đặc.

Vân Thái Lệ nghe được tiếng của Vân Thường từ trong phòng ngủ chính vọng ra mà cửa lại đóng chặt, hơn nữa giọng nói của nàng ấy có chút bất thường.

Nàng ta bất giác chạy như bay tới trước cửa, giơ một chân lên định đá cửa ra.

“Tam tiểu thư, cô, cô đừng vào đây!” Có một nữ tử nhìn thấy nụ cười lạnh trên gương mặt Vân Tử Lạc, lập tức kinh hãi hét toáng lên: “Cô hãy mau đi thông báo cho tộc trưởng…”

Vân Tử Lạc xoay ngược tay lại, tặng cho nàng ta một cái tát: “Xem ra cô còn nhiều sức quá nhỉ!”

‘Bốp’ một tiếng giòn tan, thanh âm của nữ tử cũng bỗng chốc hóa thành tiếng nghẹn ngào.

Vân Thái Lệ hoảng hốt, ba hồn bảy vía thu chân lại định chuồn lẹ.

Cánh cửa ‘cọt kẹt’ một tiếng rồi bật mở, Vân Tử Lạc đã đứng ra ngoài.

“Mày… Vân Tử Lạc, con tiện nhân này, mày đã làm gì?” Vân Thái Lệ hoảng sợ hỏi, nhìn thấy gương mặt xấu xí đó của nàng, có chút bình tĩnh hơn.

“Ta đã làm gì? Tam muội, muội vào mà xem chẳng phải sẽ biết ngay sao?”

Vân Tử Lạc cười rạng rỡ. Dứt lời bèn ra tay nhanh như điện xẹt, bẻ quặt hai cánh tay của nàng ta.

“Á! Cứu…” Vân Thái Lệ kêu la inh ỏi nhưng bị một miếng giẻ rách trong tay Vân Tử Lạc bịt kín miệng, cứ thế bị lôi vào phòng trong tiếng nức nở.

Sau một hồi ầm ĩ náo loạn, cả Lê Uyển đã yên ắng trở lại.

Nếu bỏ qua cả một đám nữ tử xiêm y xộc xệch, chẳng còn hơi sức trên mặt đất và những bàn ghế bị đập đến rơi gãy lả tả, người ta sẽ thật sự tưởng rằng gian phòng này không có bất kỳ điều gì khác biệt với nửa canh giờ trước.

Vân Tử Lạc thở dài, đứng ra trước gương.

Gương mặt này đúng là thảm không sao tả xiết, chẳng trách được mệnh danh là nữ nhân xấu xí nhất nước Kỳ Hạ, lại còn thêm cái danh hiệu đồ phế phẩm, ăn hại nhất nước Kỳ Hạ nữa, khó trách Tứ vương gia Sở Hàn Lâm lại lén lén lút lút đổi tân nương, lấy người tỷ tỷ có tiếng là tài nữ xinh đẹp nhất Kỳ Hạ về nhà.

Nhưng có ai hay, tài nữ số một của Kỳ Hạ thực chất nên là cơ thể này – Hóa ra Vân Tử Lạc trước đây tài năng uyên bác!

Hơn nữa bài văn giúp tỷ tỷ nàng đoạt được danh hiệu tài nữ số một thật ra là nguyên tác của Vân Tử Lạc…

Vân Khinh Bình đã ăn cắp thành quả của nàng để nhanh chóng nổi danh, mà danh hiệu phế phẩm của nàng cũng đồn khắp Kỳ Hạ từ ngày ấy. Người nào tinh mắt cũng có thể nhận ra có kẻ cố tình!

Vân Tử Lạc mở toang cửa phòng ra rồi quay trở lại, nằm lên giường. Đã nghe thấy loáng thoáng có tiếng bước chân vọng tới, nàng khẽ mỉm cười.

Theo tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, mấy nữ nhân dưới đất cũng gắng gượng hết sức muốn ngồi dậy. Nhất là Vân Thái Lệ với gương mặt sưng vù, đã sắp khóc tới nơi!

Khi Vân Kiến Thụ sải bước đi vào, nhìn thấy ngay cảnh tượng này.

“Ô…” Sau một tiếng xuýt xoa sửng sốt, ông nổi trận lôi đình: “Chuyện gì thế này?”

Bất kỳ ai nhìn thấy khung cảnh thảm khốc trong phòng đều sẽ kinh hãi, huống hồ trong gian phòng này còn có một ‘thương binh hạng nặng’!

“Lạc Nhi!” Vân Kiến Thụ lao vội tới trước giường, căng thẳng cất cao giọng.

“Cha, con không sao.” Vân Tử Lạc hạ thấp giọng.

Đào Nhi bất ngờ quần áo xộc xệch lao từ nhà trong ra, nhào tới quỳ xuống bên chân Vân Kiến Thụ, khóc lóc: “Lão gia, đều tại Đào Nhi vô dụng. Tam tiểu thư đưa người tới thăm tiểu thư, kết quả bọn họ đều ưng ý bình mai của tiểu thư, nhưng bình mai thì chỉ có một, thế nên… bọn họ tranh giành nhau, cuối cùng đánh nhau trong phòng. Đào Nhi không ngăn nổi bọn họ, xin lão gia trách tội!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK