• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Tứ ca!” Sở Tử Uyên cũng sa sầm mặt lại, cất bước đi tới trước mặt Sở Hàn Lâm: “Huynh nói… nặng lời quá rồi!”

“Ta nặng lời?” Ánh mắt Sở Hàn Lâm nhìn Sở Tử Uyên không hề thiện chí: “Bát đệ, sợ rằng đệ đã bị người đàn bà xấu xí này mê hoặc rồi. Ba lần bốn lượt bênh vực nàng ta. Thật không hiểu nổi, người đàn bà xấu xí này rốt cuộc đã dùng bùa thuật gì lại có thể hạ gục một người không gần sắc nữ như Bát đệ, bản lĩnh khá lắm!”

“So đo với một nữ nhi hình như không giống tác phong của Tứ ca.” Sở Tử Uyên tảng lờ những lời hắn nói.

“Đệ mặc kệ ta có tác phong gì! Sở Tử Uyên, đừng có nói rằng mắt nhìn người của đệ tệ đến mức này, thật sự hứng thú với hạng đàn bà ta đã vứt bỏ.” Sở Hàn Lâm thô lỗ ngắt lời chàng: “Vẫn chỉ là một thứ đàn bà xấu xí, không có đầu óc!”

Hắn vừa dứt lời, một bóng hình trong xiêm y màu ngọc bích bay vút tới.

Khi Sở Hàn Lâm còn chưa kịp phản ứng: “… Bốp – Bốp!”

Thanh âm giòn tan, gãy gọn vang lên trên má nam nhân.

Vân Tử Lạc đã dùng trọn mọi sức lực còn lại của cơ thể này để vung mạnh hai cái tát.

“Phù!” Nàng thổi thổi lòng bàn tay, nhíu mày nói: “Da mặt dày thật, đau cả tay ta!”

“Vân Tử Lạc, ngươi dám đánh ta?”

Sở Hàn Lâm phẫn nộ quát. Không chút phòng bị chịu hai cái bạt tai, lại còn là của một nữ nhân ngay trước mặt Sở Tử Uyên, còn là kẻ hắn từng vứt bỏ, một thứ đàn bà hắn không coi ra gì, cơn giận này nghĩ cũng đủ biết mạnh mẽ dường nào!

“Rầm” một tiếng, hắn lật tung chiếc ghế gỗ lim cao trước mặt, nhào về phía Vân Tử Lạc.

“Sở Hàn Lâm, huynh dám! Đánh nữ nhi còn gọi gì là nam tử hán!” Sở Tử Uyên dang cánh tay ra, trầm giọng quát.

“Sở Tử Uyên, ngươi tránh ra cho ta! Hôm nay không dạy dỗ con tiện nhân không biết trời cao đất dày này, ta không mang họ Sở!” Sở Hàn Lâm nổi trận lôi đình, đôi mắt phượng đã đỏ quạch, giống như hai gò má đã sưng tấy của hắn.

“Không được!” Thanh âm của Sở Tử Uyên cũng cao lên quãng tám, trong con ngươi u tối lướt qua một vẻ kiên định: “Có ta ở đây, đừng hòng có ai được động vào một sợi lông của Lạc Nhi!”

“Sở Tử Uyên, ngươi không phải đối thủ của ta đâu!” Sở Hàn Lâm quát.

“Cứ thử xem!” Sở Tử Uyên bình thản đón nhận.

“Tử Uyên, chúng ta rút đi!” Vân Tử Lạc lo lắng kêu lên. Nàng đang đứng sau lưng, cách Sở Tử Uyên ba mét, nghe rõ lời của Sở Hàn Lâm.

Xem ra, thân thủ của hắn không yếu.

Còn cơ thể này của nàng, dùng sức vào Taekwondo quá yếu, đối phó với mấy nữ nhi thì được, rõ ràng đánh chẳng lại Sở Hàn Lâm.

Nếu có phi đao ở đây thì tốt rồi…

Nhưng, cho dù là vậy, cho dù có cho nàng một trăm cơ hội để lựa chọn lần nữa, nàng cũng sẽ dốc hết sức tát hai bạt tai vừa rồi!

Vì gã nam nhân này… quả thực đáng ăn tát!

“Tử Uyên! Gọi thân mật quá nhỉ?” Sở Hàn Lâm bực dọc nói: “Vân Tử Lạc! Con đàn bà lẳng lơ dâm đãng này! Rõ ràng đã nói không phải ta không lấy, còn cầu xin mẫu hậu nhất định phải gả về nhà ta, không ngờ chớp mắt đã đong đưa kẻ khác, quả là vô liêm sỉ! Sở Tử Uyên, ngươi tránh ra cho ta!”

Nói xong, hai bóng hình lao nhanh vào giao đấu, tốc độ giao tranh nhanh tới nỗi người thường khó mà phân biệt.

Sau khi nghe mấy tự cho là đúng của Sở Hàn Lâm, Vân Tử Lạc khó kiềm chế được cơn giận, nhìn hai người động thủ, bỗng nhiên trong đầu ánh lên một tia sáng…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK