• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Đầu mày Vân Tử Lạc hơi nhíu lại, nhìn nữ tử diêm dúa, khí thế, hỏi ngược lại: “Thế ngươi là nha đầu lỗ mãng ở đâu đến? Lại dám chặn đường của bổn tiểu thư?”

Nữ nhi kia tức đến độ gân xanh nhảy nhót: “Ta là ái nữ của đương kim Diêu thừa tướng, Diêu Linh Linh, ngươi là tiểu thư ở đâu chui ra? Ngay cả mặt mũi cũng phải che đi, không dám cho người ta nhìn lại dám chặn xe ngựa của phủ thừa tướng, người định làm gì? Tạo phản sao?”

Vân Tử Lạc quắc mắt nhưng trong lòng đã ghi nhớ… Ái nữ của Diêu thừa tướng… Chẳng trách mà ngạo mạn như vậy.

“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta chặn xe ngựa của ngươi? Chính các ngươi chặn đường đi của ta, đã không tránh ra lại còn nhiều lời!”

“Bọn ta chặn đường của ngươi?” Diêu Linh Linh cất giọng the thé hỏi ngược lại, giấu đi nụ cười: “Xem ra ngươi cũng tới Hoàng thành. Trong nhà không ai dạy dỗ phép tắc cho ngươi sao? Xe ngựa phủ thừa tướng chúng ta đi trước, ngươi còn muốn cướp đường?”

Vân Tử Lạc nhìn nàng ta bằng đôi mắt giá lạnh, trầm giọng nói: “Ý của ngươi là ta không thể đi trước các ngươi, mà phải theo sau, từ từ hít bụi sao? Một con đường để mọi người cùng đi, ta đi đâu liên quan gì tới nhà ngươi? Ai quy định ngươi cứ phải đi đằng trước! Chẳng nhẽ con đường này Diêu thừa tướng đã mua đứt?”

Diêu Linh Linh vênh mặt, chỉ tay vào nàng: “Không phải cha ta mua nhưng ta mặc kệ! Đây là Hoàng thành, trước mặt chính là Ngự đạo, lên triều còn phải phần cao thấp trước sau, sao ngươi dám vượt lên trước ta, ta là thiên kim của thừa tướng!”

“Thiên kim của thừa tướng thì sao nào?” Vân Tử Lạc cười khẩy: “Hôm nay ta quyết vượt!” Nói rồi, nàng dứt khoát lên ngựa, quát lên với mấy tên thị vệ đứng phía trước: “Các ngươi có tránh đường hay không? Nếu không tránh, đừng trách ta không khách khí!”

Diêu Linh Linh hậm hực giậm chân: “Ngươi dám xem thường bổn tiểu thư? Người đâu…”

Còn chưa dặn dò xong, con đường nhánh bên trái vọng tới tiếng chiêng, cứ thế gõ mười ba tiếng, có người kêu to: “Xe ngựa của Bát vương gia tới, các quan quân dân thường lớn nhỏ, tất cả tránh đường!”

Là Tử Uyên!

Vân Tử Lạc không ngờ lại chạm mặt huynh ấy ở đây, mừng thầm trong lòng.

Diêu Linh Linh vội căn dặn mọi người lùi ra sau, chê cười nhìn Vân Tử Lạc: “Chẳng phải ngươi to gan muốn cướp đường của ta ư? Có giỏi thì cướp đường của Bát vương gia đi!”

Vân Tử Lạc lạnh lùng lườm nàng ta: “Nếu như người đồng ý quỳ xuống gọi ta ba tiếng ‘tỷ tỷ tốt’, ta sẽ đi! Ngươi dám không?”

Nàng nói không to nhưng dám chắc tất cả những người làm của phủ thừa tướng đều đã nghe thấy.

Diêu Linh Linh mừng rỡ trong lòng: “Được thôi, chỉ cần ngươi dám đi ta sẽ làm được.”

Cướp đường của nàng và cướp đường của Bát vương gia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Mức độ nghiêm trọng của hậu quả cũng không giống nhau. Đây là đạo lý đứa trẻ ba tuổi cũng biết, thế nên Diêu Linh Linh không hề lo lắng Vân Tử Lạc dám đi thật.

Vân Tử Lạc lại cười khẽ: “Muội muội tốt, ta ở trong cung đợi muội.” Dứt lời, nàng đạp hai chân vào bụng ngựa, lao vút ra ngoài.

Khi người ngựa của Bát vương gia vừa bước vào Ngự đạo, Vân Tử Lạc xuất hiện ở bên, thành công cướp đường, vượt đi rất xa.

Diêu Linh Linh bỗng chốc tái mét mặt mày, bịt chặt miệng không dám kêu lên, trái tim ngừng đập trong khoảnh khắc, gương mặt ngập đầy kinh hãi và hoảng sợ!

Nha đầu lỗ mãng này thật sự không biết miệt thị uy nghiêm Hoàng gia là tội chết sao! Tội chết đấy!

Nhưng nàng biết rõ Bát vương gia tuy ngoài mặt hiền hòa, khi làm việc cũng nghiêm minh không thua Nhiếp Chính vương, không phân thân cận! Cho dù nữ tử kia có chút thân phận thì tội chết có thể miễn, tội sống cũng khó tha!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK