• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nàng nghiên cứu cả chiều về địa hình của Nguyên Kinh, nắm chắc vị trí của Nhiếp Chính vương phủ trong lòng bàn tay. Chỉ có điều không thể chắc chắn tối nay Nhiếp Chính vương có ở trong phủ không, dù sao thì trong cung hắn cũng có phủ. Nếu không có mặt thì tốt quá.

Nhiếp Chính vương phủ nằm ở đường Tây Đại, từ Vân phủ đi ra phải vượt qua đường, xuyên qua ngõ, rẽ mấy lượt mới tới.

Vân Tử Lạc mặc đồ đen đi trong đêm, im lặng vòng tới con ngõ bên cạnh vương phủ, đứng bên một cây dương lớn có tuổi đời tới trăm năm.

Nàng ngẩng đầu nhẩm tính khoảng cách giữa chạc cây và tường bao, đeo vải đen che kín mặt, buộc chặt hai chiếc túi thêu hoa cắm đầy châm hai bên người. Vì không kịp làm phi đao, nàng bèn nhặt nhạnh những chiếc châm bạc này, đề phòng lúc cần dùng.

Đồng thời sử dụng cả hai tay hai chân, nàng men theo thân cây, rơi xuống Nhiếp Chính vương phủ. Cơ thể này sức không khỏe, nhưng độ dẻo dai thì khá tốt, Vân Tử Lạc vẫn khá hài lòng. Né tránh mấy đội hộ vệ trực đêm, nàng bò lên nóc một đình nghỉ mát, nhìn những gian phòng đen xì xì ở sân trong mà đau cả đầu, không biết nên bắt đầu tìm từ hướng nào.

Đúng lúc này, ngay gần đó vọng lại một tiếng ồn ào, cùng ánh sáng hắt lên của mấy ngọn đèn lồng. Vân Tử Lạc nằm rạp xuống thấp một chút, nheo mắt nhìn qua.

Bỗng nghe thấy có người hô to: “Vương gia đã về ạ!” Tiếng bước chân hỗn loạn hướng về phía này.

Vân Tử Lạc thầm than không hay rồi, chẳng lẽ lại xui xẻo như vậy? Muộn vậy rồi mà Nhiếp Chính vương còn chưa ngủ? Còn ầm ĩ tới mức nhốn nháo cả phủ.

Tiếng người mỗi lúc một gần. Nàng thấy có mười mấy người đi từ phía con đường đá cuội tới.

Người đi đầu tiên mặc một xiêm y màu đen viền vàng rộng lớn, cùng với sắc u tối nhảy nhót dưới ánh nến đã làm mờ đi dáng hình tráng kiện của hắn. Ánh sáng màu cam không thể làm ấm áp biểu cảm của hắn, vẫn lạnh lùng và hờ hững như mọi khi, bờ môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt sắc lẹm, nhạy bén, không thấy một chút mệt mỏi nào.

“Vương gia, Hà tư mã* đợi ngài nhiều giờ rồi ạ.” Bên đường, có hai người nghênh đón.

*Một chức quan tổng quan quân sự ngày xưa.

“Ừm.” Chất giọng trầm của nam tử hơi khàn, hắn dừng bước: “Hoàng thượng dùng thuốc rồi?”

Một trong những người kia cúi đầu, Vân Tử Lạc không nhìn rõ được biểu cảm, nghe thấy giọng người đó cực kỳ kính cẩn: “Lúc thần rời đi, Hoàng thượng đã uống thuốc và ngủ rồi ạ. Có điều chiều nay ầm ĩ một trận, được biết Vương gia từ Vân phủ trở về cũng đã yên ổn trở lại.”

Nhiếp Chính vương lạnh lùng cong môi nói: “Ha, mặc ông ấy làm loạn, cuối cùng người chịu khổ chỉ có ông ấy mà thôi. Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi.”

“Dạ thưa vương gia. Người cũng nghỉ sớm đi, thần xin cáo lui.” Hà tư mã cúi đầu rời đi.

“Lui hết đi.” Nhiếp Chính vương xua tay, một mình đi thẳng về phía trước.

Đám người dưới thu hết đèn đuốc. Lúc ấy, Vân Tử Lạc mới từ trên đình trượt xuống, nhìn về phía Nhiếp Chính vương rời đi, cắn môi, âm thầm đi theo.

Có thể có được tin tức gì đó từ chỗ hắn.

Đi được con đường mấy trăm mét, phía trước bỗng rộng rãi, thoáng đãng. Đối diện không có phòng, ngược lại là một khu rừng nhỏ, mà bóng của Nhiếp Chính vương cũng nhanh chóng mất hút nơi bóng tối rừng rậm.

Vân Tử Lạc cũng chậm rãi bước vào trong rừng, đi được vài bước bỗng cảm thấy không ổn.

Trong đêm đen, đôi mắt hở ra trên bộ y phục đen tròn xoe, sáng lấp lánh như ánh sao. Nàng đã quen nheo mắt lại thành một đường thẳng, tầm nhìn trong đêm sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Nàng quét mắt nhìn bốn phía, lòng bất giác run lạnh.

Khu rừng này nhìn từ ngoài vào không lớn lắm, nhưng bên trong lại rải rác các con đường nhánh. Cây cối mọc cực kỳ lộn xộn, còn cả khu rừng rậm rạp một cách bất thường, lan tràn cảm giác lạnh lẽo ghê người.

Lẽ nào… đây chính là trận pháp trong truyền thuyết?

Đầu óc Vân Tử Lạc nhanh chóng hiện lên suy nghĩ này. Ngay sau đó, lại hiện lên vô số kiến thức về trận pháp.

Những thứ ấy dĩ nhiên thuộc về Vân Tử Lạc trước kia. Nàng chỉ ở một mình trong Lê Uyển, kiến thức uyên thâm, là một tài nữ mười phân vẹn mười, lúc này nàng đã ích.

Vân Tử Lạc mừng rỡ, bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc rồi tự nhiên cất bước đi về phía tay trái, thầm nghĩ: Nơi đây cảnh giới nghiêm ngặt thế này nhất định chính là nơi ở của Nhiếp Chính vương, mà Vân Hạo cũng rất có thể bị nhốt trong này.

Trong rừng thi thoảng lại có cơn gió lành lạnh thổi qua, cỏ cây xào xạc, giữa những đoạn đứt quãng còn vọng ra tiếng chim kêu đêm. Sau lưng còn bất ngờ vang lên những thanh âm không mấy ôn hòa, giống như có người len lút định ám hại phía sau vậy, càng khiến bầu không khí thêm phần âm u, quỷ quái.

Nếu là những nữ nhi bình thường khác, cho dù có biết đường cũng hoàn toàn không dám vào.

Nhưng Vân Tử Lạc không sợ. Nàng lớn lên trong bóng tối, mấy khảo nghiệm nhịp tim này cũng giống mấy bài tập rừng rậm quỷ cốc, hang hùm ổ sói mà tổ chức huấn luyện ở hiện đại, vốn không có gì đáng ngại.

Chẳng mấy chốc, nàng đã đi tới tận cùng khu rừng, một chân vừa bước ra khỏi rừng thì phía trước vọng tới một giọng nói giá lạnh.

“Khá lắm, có thể phá vỡ thế trận của bổn vương.”

Trái tim Vân Tử Lạc đập mạnh một cái, hô hấp ngưng lại trong giây lát. Nàng nắm chặt tay lại, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh.

Nhiếp Chính vương đang chắp tay đứng cách đó chỉ khoảng năm mét, cả người ngược hướng ánh trăng, gương mặt tối om nhưng xung quanh hắn lại cuộn trào một cảm giác mà Vân Tử Lạc quen thuộc – sát khí! Loại sát khí này khí thế mạnh mẽ, áp lực tới mức khiến người ta nghẹt thở.

Vân Tử Lạc chỉ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, ngay cả việc lên tiếng nói cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng tay của nàng lại lần sờ năm chiếc châm bên hông trong khoảnh khắc theo bản năng.

Có lẽ, nàng có thể thắng trong lúc chớp thời cơ này!

“Tháo mạng che mặt của ngươi xuống!” Nhiếp Chính vương bất ngờ lên tiếng, khẩu khí không còn gì phải nghi ngờ, chính là một mệnh lệnh.

Vân Tử Lạc không chút suy nghĩ, giật mạng che mặt ra, ném xuống đất.

“Là nàng?” Nhiếp Chính vương sửng sốt, ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc, rất ngắn, rất ngắn, chỉ trong chớp mắt nhưng bầu không khí bí bách xung quanh người chẳng biết đã từ từ tan đi lúc nào.

Vân Tử Lạc thở hắt ra nhưng không dám buông lỏng, cười nói: “Phải, là ta. Vương gia, hôm nay đa tạ ngài đã giơ cao đánh khẽ.”

“Nửa đêm nửa hôm nàng ăn mặc thế này, cất công tới để tạ ơn bổn vương ư?” Nhiếp Chính vương nhướng mày, trong ngữ khí mang theo ý cười khẽ khàng, rồi cất bước đi về phía này.

Trái tim vừa rơi xuống một nửa của Vân Tử Lạc lại dựng ngược lên. Nàng muốn lùi về sau nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, đành nắm chặt năm cây châm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng.

Chẳng mấy chốc, Nhiếp Chính vương đã tới trước mặt nàng, cúi xuống nhìn vào mắt nàng.

Dưới hàng mi dài là đôi mắt phượng tuyệt đẹp của hắn, lúc này giữa con ngươi đen đặc không một gợn sóng tựa hồ lại điểm chút ánh sao. Hình như… hắn đang cười?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK