• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Tử Lạc lùi về bên cạnh bình phong, thanh âm lanh lảnh: “Sở Hàn Lâm, ngươi mới vô sỉ! Ngươi không chỉ vô sỉ mà còn hoàn toàn là một tên ngốc! Ngươi tưởng ta thích ngươi? Ngươi tưởng tỷ tỷ ta thích ngươi? Tỷ muội Vân gia là những người không có đầu óc như vậy sao?”

“Ta không ngại nói cho ngươi biết, lúc ở Vân phủ, tỷ tỷ đã sớm có người tròng lòng. Vì sao tỷ ấy lại lấy ngươi, lẽ nào ngươi còn không nhận ra nguyên nhân ư?”

“Rầm!”

Ngực phải của Sở Hàn Lâm bị ăn một cú đấm của Sở Tử Uyên, hắn loạng choạng lùi sau ba bước nhưng không kêu đau mà lớn giọng hỏi: “Những lời ngươi nói là thật hay giả?”

“Tử Uyên!” Vân Tử Lạc vội vàng nhắc nhở.

Sở Tử Uyên không phụ ủy thác, năm ngón tay đã nhanh chóng đập lên năm huyệt đạo lớn trước ngực Sở Hàn Lâm, xoay lưng về phía Vân Tử Lạc, nở một nụ cười khó xử.

Sở Hàn Lâm có muốn tránh cũng không còn kịp nữa, cứ thế bị phong ấn tại chỗ, không thể nhúc nhích.

“Vân Tử Lạc, ngươi giở trò!” Hắn tức giận quát lên.

Vân Tử Lạc từ từ thở phào, nhướng mày cười: “Đánh trận không ngại dối lừa!”

Nhưng trong lòng lại không biết nói sao.

Nàng chỉ tùy ý bịa chuyện một câu, không ngờ Sở Hàn Lâm lại tin thật.

Xem ra Vân Khinh Bình và Sở Hàn Lâm cũng không thương yêu nhau đến thế!

Nàng chợt kéo dài giọng: “Nhưng mà, tỷ tỷ đích thực cùng nam nhân đó…”

Gương mặt Sở Hàn Lâm đỏ tía nhưng lại buột miệng thốt ra: “Nam nhân nào?”

Gương mặt nhỏ của Vân Tử Lạc sa sầm lại: “Vì sao ta phải nói với ngươi? Ban nãy kẻ nào chửi ta vô sỉ?”

Nàng lướt nhanh tới, giơ tay đấm mạnh một quyền!

“Sở Tứ vương gia, nói tới kẻ vô sỉ, thì chắc chắn thuộc về nhà ngươi! Ngươi cưới tỷ tỷ ruột của ta, ngày tân hôn đuổi ta về phủ, khiến ta trở thành trò cười khắp thiên hạ. Người tuyệt tình chỉ có mình ngươi, giờ lại lật lọng mắng ta lẳng lơ dâm đãng! Ngươi *** có tư cách gì nói ta như vậy? Ngươi *** tưởng ngươi là gì của ta? Vị hôn phu? Ta phỉ nhổ! Ngươi *** xứng ư?

*Những chỗ *** là lời chửi tục của Vân Tử Lạc.

Chửi xong, Vân Tử Lạc ném vụn áo bên tay phải xuống đất, chán ghét giẫm lên: “Đánh ngươi sẽ làm bẩn tay ta!”

Sở Hàn Lâm bị đánh cho hoàn hồn trở lại khi đang mải suy đoán về Vân Khinh Bình, kinh hoàng nhìn nàng: “Vân Tử Lạc, ngươi… ngươi nói tục!”

“Ta nói tục liên can gì tới nhà ngươi? Ngươi *** không muốn nghe ta cứ nói!” Vân Tử Lạc lại hằn học lặp lại: “Ta nói tục còn hơn có những kẻ suy nghĩ bỉ ổi, hành sự bẩn thỉu! Ngươi muốn hủy hôn thì hủy hôn, không cần chụp lên đầu ta cái mũ lẳng lơ dâm đãng! Ngươi muốn hạnh phục nên lấy thanh danh của Vân Tử Lạc này làm nền ư? Xây dựng niềm vui trên nỗi đau của người khác, Sở Hàn Lâm, ta khinh bỉ ngươi!”

“Ngươi… Ngươi to gan thật!” Sở Hàn Lâm cũng bị kích động, quát lớn: “Bổn vương chỉ muốn cho ngươi một bài học. Ngươi quá không biết điều, vậy thì bổn vương sẽ nhìn ngươi thân bại danh liệt, trông ngươi mãi mãi làm quả phụ vì bổn vương! Nhìn ngươi một đời đau khổ!”

Vân Tử Lạc đá thẳng một cước vào người thân hình cao lớn của Sở Hàn Lâm, đập vào bức bình phong bằng gỗ, khiến nó đổ rầm xuống đất.

“Không còn sức cãi lại, chỉ biết đấu võ mồm. Sở Hàn Lâm! Ngươi chưa chịu thiệt bao giờ phải không?” Vân Tử Lạc đứng nhìn Sở Hàn Lâm ngã xuống đất, lạnh lùng nói: “Cho dù trên thế gian này chỉ còn một gã nam nhân là ngươi, cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu xin ta chạm vào ngươi thì Vân Tử Lạc này cũng sẽ không động đến ngươi, bởi vì, ta-chê-ngươi-bẩn!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK