• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thịnh Khải Luân về tới nhà thì thấy mọi người ai cũng có mặt đông đủ, anh đảo mắt nhìn một vòng thì thấy Diệp Hạ Lam đang ngồi bên cạnh bà nội của mình, anh ngó lơ đi chỗ khác xem như cô không tồn tại rồi lên tiếng hỏi Thịnh lão gia “ Ông nội cho gọi con về gấp như vậy là có chuyện gì vậy??”.

Vẻ mặt Thịnh lão gia trông có vẻ tức giận, ông ném một xấp hình lên bàn rồi quát “ Con tự mình xem đi, thật không ra thể thống gì cả”.

Thịnh Khải Luân cầm mấy tấm hình lên xem, thì ra ngày hôm qua anh đi bar uống rượu cập kề với cô gái khác đều đã bị ai đó chụp hình lại rồi đem về báo cáo tội trạng với ông nội anh, người đầu tiên mà Thịnh Khải Luân nghĩ tới là tác giả của vụ này chính là Diệp Hạ Lam, anh đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Diệp Hạ Lam chằm chằm làm cho cô không rét mà run.

Thịnh Khải Luân vẫn giữ nét mặt bình tĩnh không chút nao núng “ Mấy tấm hình này là sao vậy hả ông nội?”.

“ Con còn dám hỏi ngược lại ông hay sao…tối qua là đêm tân hôn của con và Hạ Lam vậy mà con dám bỏ con bé một mình ở nhà đi ăn chơi đàn đúm bên ngoài, con đang tính dằn mặt ông nội đó hả Khải Luân?”.

Thịnh Khải Luân cúi đầu “ Con nào dám có ý nghĩ đó đâu ông nội, tại hôm qua gặp lại người bạn cũ cho nên có ra ngoài uống vài ly không ngờ lại say còn bị người ta “thừa nước đục thả câu”chụp lén để làm cho ông nội có cái nhìn không tốt về con nữa…con xin lỗi sau này con sẽ không làm như vậy nữa”.

“ Con xin lỗi ông làm gì người mà con nên xin lỗi là Hạ Lam mới đúng”.

“ Dạ con hiểu rồi”.

Mặt của Thịnh Khải Luân tối sầm lại nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đi qua chỗ Diệp Hạ Lam đang ngồi, Diệp Hạ Lam liền cảm nhận được khí lạnh bức người truyền đến khi Thịnh Khải Luân ngồi xuống bên cạnh mình.

Thịnh Khải Luân nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Diệp Hạ Lam, vẻ mặt anh dịu dàng khác hẳn với tối hôm qua lúc anh mắng cô, giọng nói cũng tràn ngập chân thành “ Hạ Lam à, anh xin lỗi…anh hứa sau này sẽ không bỏ lại em một mình như vậy nữa đâu…em tha lỗi cho anh nha”.

Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Luân, cô không biết có nên tiếp tục tin những gì mà anh nói hay không nữa, người trước mặt cô và người tối qua ở Tiệp Tương Trang đều có gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt như sao, lông mày đen rậm, sống mũi cao, nụ cười mê hoặc lòng người nhưng mà cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Diệp Hạ Lam đang suy nghĩ thì đột nhiên Thịnh lão phu nhân nắm lấy bàn tay còn lại của cô “ Hạ Lam à, con tha thứ cho Khải Luân một lần đi mà dù sao nó cũng đã hối lỗi rồi”.Diệp Hạ Lam gật đầu với Thịnh lão phu nhân “ Dạ con hiểu rồi bà nội”.

Thịnh Khải Luân tỏ vẻ vui mừng chồm tới hôn lên gò má của Diệp Hạ Lam, mọi người trong nhà đều mỉm cười bảo “ Vợ chồng son là vậy đó mà…”, nhưng chỉ có Diệp Hạ Lam mới biết giông bão sắp đổ bộ lên cuộc sống của mình thôi.

Lúc hôn Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Luân đã thì thầm vào tai cô chỉ đủ để cô và anh nghe thấy thôi “ Cô hay lắm Diệp Hạ Lam, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận vì cuộc hôn nhân này”.

Diệp Hạ Lam kinh ngạc quay qua nhìn Thịnh Khải Luân nhưng mọi người cứ nghĩ cô là đang ngạc nhiên vì bị Thịnh Khải Luân hôn bất ngờ.

Lâm Tuệ Nghi liền mỉm cười bảo “ Hạ Lam con không cần phải thấy ngại đâu dù sao hai đứa cũng là vợ chồng chính thức rồi mà với lại ở đây cũng chỉ toàn người nhà cả thôi”.

Diệp Hạ Lam cúi đầu ánh mắt của cô có vẻ đang hoang mang không biết Thịnh Khải Luân sẽ làm gì mình nhưng ai cũng nghĩ là cô đang mắc cỡ.

Thịnh Khải Tề đứng trên lầu thấy như vậy chỉ rũ mắt xuống rồi quay về phòng nếu còn tiếp tục chứng kiến người ta ân ân ái ái chắc có ngày anh vỡ tim ra mà chết mất.

Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam lưu lại Thịnh gia trang cũng không bao lâu anh liền lên tiếng nói với cả nhà” Con xin phép đưa Hạ Lam về trước, tụi con còn phải bàn xem nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu nữa”.

Thịnh lão gia liền vui vẻ đồng ý “Được…được tùy ý con vậy”.

Thịnh Khải Nam đi theo Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam ra ngoài, ông nói với Thịnh Khải Luân “ Con lớn rồi cũng đã có vợ rồi thì phải trở thành người đàn ông có trách nhiệm với gia đình…phải đặt gia đình lên trên hết có biết không?”.

Thịnh Khải Luân liền mỉm cười “ Con biết rồi mà ba…thôi con về đây”.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK