• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Cẩn Trung liền cưới phá lên “ Hahaha không ngờ lúc Thịnh tam thiếu hào hoa, nho nhã, lịch thiệp, dịu dàng của chúng ta nổi giận thật sự lại đáng sợ như vậy nha!!!”.

Thịnh Khải Luân nhìn Trương Cẩn Trung bằng ánh mắt sắc lạnh làm cho anh không rét mà run rồi lạnh giọng nói gắt từng chữ “ Nếu còn khiêu khích tôi một lần nữa thì tôi dám cam đoan... cậu chính là người đầu tiên tôi tiễn qua thế giới bên kia đó Trương Cẩn Trung”.

Trương Cẩn Trung liền làm ra vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt “ Hì hì…chỉ là đùa một chút thôi mà làm gì căng dữ vậy…hay là thế này đi hôm nay cậu cứ uống thoải mái chầu này để tôi lo xem như chuộc lỗi nha”.

Thịnh Khải Luân nhếch khóe môi mỉm cười “ Xem như cậu biết điều đó”.

Ở Thịnh gia, Thịnh Khải Đông dìu con trai là Thịnh Khải Tề về phòng “ Cái thằng này, hôm nay con bị sao vậy, tự nhiên lại uống nhiều như thế thật là…”.

Thịnh Khải Tề lẩm bẩm trong miệng “ Hôm nay là ngày vui của anh ba và…” giọng của Thịnh Khải Tề nghẹn lại “ …chị dâu…Hạ Lam cho nên con phải uống chúc mừng chứ…phải uống để chúc mừng…ngày vui mà ba”.

Thịnh lão gia lắc đầu mỉm cười “ Cái thằng nhóc này không ngờ Khải Luân cưới vợ mà nó còn vui mừng hơn cả Khải Luân nữa hahaha”.

Mọi người đi ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho Thịnh Khải Tề nghỉ ngơi, tiếng cửa phòng đóng lại nước mắt của anh cũng lặng lẽ rơi xuống, ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi khi phải diễn vai diễn vui vẻ để chúc mừng người khác rồi.

Tận mắt chứng kiến người con gái mà mình yêu thương kết hôn với người khác thật không dễ chịu chút nào hết. Thịnh Khải Tề hồi tưởng lại lúc Diệp Hạ Lam bước vào lễ đường, trông gương mặt cô rất vui vẻ, nụ cười của cô rạng rỡ như một đóa hoa vừa nở vào buổi sớm mai, bình thường cô đã xinh đẹp rồi nay mặc áo cưới vào lại càng xinh đẹp quyến rũ hơn, trông cô cứ như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy…chỉ tiếc là cô xinh đẹp như vậy là cũng vì người khác chứ không phải là vì anh. Anh cảm thấy có chút hội hận, lúc Cha sứ hỏi “ có ai phản đối hôn lễ này không?” anh đã rất muốn đứng dậy nói rằng “ Tôi phản đối hôn lễ này” nhưng anh không đủ cam đảm để làm như vậy bởi vì Thịnh gia nổi tiếng ở Thành phố X chỉ cần một chút sơ suất cũng trở thành đề tài cho người khác bàn tán, hơn nữa nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Diệp Hạ Lam anh lại không nở làm khó cô trong ngày cưới cũng không muốn cô cảm thấy áy náy với anh cho nên anh chỉ có thể đón nhận tất cả tổn thương về phía mình mà thôi.

Thịnh Khải Tề mở tủ lấy ra một bức tranh, đó là bức chân dung mà anh lén vẽ Diệp Hạ Lam lúc ở trường, Thịnh Khải Tề đưa tay chạm vào gương mặt của người trong tranh, cô vẫn xinh đẹp với nụ cười như hoa mới nở nhưng nước mắt của anh rơi xuống từng giọt, đôi mắt của anh đượm một nỗi buồn khó tả “ Tại sao vậy…tại sao ông trời lại bất công đến như vậy chứ???…Diệp Hạ Lam tại sao người em chọn lại là Thịnh Khải Luân chứ không phải anh???…tại sao vậy hả Hạ Lam????…huhuhu…huhuhu…”.Sau lễ cưới của Thịnh Khải Luân, Thịnh Khải Lăng lại cùng bạn bè đi tăng hai, không ngờ cả đám lại vào đúng cái quán bar mà Thịnh Khải Luân và bạn bè của anh đang ngồi uống rượu.

Thịnh Khải Lăng ngồi trong một góc khuất nên Thịnh Khải Luân không nhìn thấy anh, Thịnh Khải Lăng thấy đột nhiên Thịnh Khải Luân xuất hiện ở đó liền nhếch môi mỉm cười tạo thành một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt toát lên sự nham hiểm.

Sáng sớm hôm sau, khi Thịnh Khải Luân còn đang say giấc nồng trong khách sạn thì chuông điện thoại đã đổ triền miên làm cho anh vô cùng cáu gắt, Thịnh Khải Luân tắt máy tới ba lần sau đó quá bực mình nên mới bắt máy cho rồi “ Alo…ai vậy??”.

Bên kia đầu dây truyền tới giọng nói của một người đàn ông “ Tôi là Tiêu Hoài Du-thư ký đặc biệt của chủ tịch đây tam thiếu”.

Thịnh Khải Luân nói chuyện bằng giọng điệu cáu gắt và gần như là quát vào điện thoại “ Anh cũng rãnh rỗi quá ha, mặt trời còn chưa kịp mọc, đã quấy rầy người khác rồi”.

Giọng của Tiêu Hoài Du vẫn điềm tĩnh vang lên “Thịnh lão gia bảo tam thiếu lập tức quay về Thịnh gia trang ngay”.

Thịnh Khải Luân nhíu mày cũng không lớn giọng nữa mà nói chuyện đàng hoàng với Tiêu Hoài Du “ Ông nội gọi tôi về gấp như vậy có chuyện gì quan trọng sao??”.

“ Tam thiếu về thì sẽ biết nhiệm vụ của tôi chỉ là gọi thông báo cho cậu biết vậy thôi”.

Nói rồi Tiêu Hoài Du liền cúp máy, từ trước đến giờ Thịnh Khải Luân không bao giờ ưa nỗi Tiêu Hoài Du cũng là như vậy, bởi vì anh ta rất trung thành với Thịnh lão gia ngoài Thịnh lão gia ra thì ai cũng đừng hòng ra lệnh hay moi móc bất cứ tin tức gì từ miệng của anh ta, cũng chính vì tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận, nhất mực nghe lệnh nên Thịnh lão gia đã cho Tiêu Hoài Du đi theo mình làm việc kể từ khi anh còn là một anh chàng sinh viên nhỏ tuổi

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK