• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bác sĩ trưởng khoa ái ngại nói “ Xin lỗi Thịnh phu nhân nhưng chuyện này không phải nói là làm được đâu, bệnh nhân không có ký giấy hiến tặng cho nên bây giờ chỉ có thể đến cầu xin người nhà của cậu bé đó mà thôi. Nếu họ đồng ý hiến tặng thì chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật được”.

“ Người thân của cậu bé đó đang ở đâu?”.

Lâm Tuệ Nghi đi tới phòng chăm sóc đặc biệt thì không khỏi thương tâm khi thấy một cô bé còn nhỏ tuổi đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng có một cậu bé nằm bên trong.

Vị bác sĩ trẻ kia nói với Lâm Tuệ Nghi “ Gia đình cô bé này bị nạn ba mẹ đã mất, còn anh trai song sinh của cô bé đó thì…như tôi đã nói với phu nhân trước đó bởi vì gia đình không còn người thân nào nữa nên cô bé này có quyền quyết định có hiến tặng tim cho tam thiếu hay không đó thưa phu nhân”.

Lâm Tuệ Nghi bước đến gần Diệp Hạ Lam “ Cháu bé cháu nói chuyện với cô một lát được không??”.

Diệp Hạ Lam quay người lại nhìn Lâm Tuệ Nghi bằng ánh mắt lạ lẫm “ Cô là..ai?? Cháu không quen cô thì phải?”.

“ Đúng, cháu không quen biết cô nhưng bây giờ chúng ta làm quen có được không?!”.

Diệp Hạ Lam đi theo Lâm Tuệ Nghi ra ngoài hai người ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.

“ Lúc nãy cô bảo muốn nói chuyện với cháu…”.

“ Cháu tên gì nói cô nghe được không?”.

“ Dạ tên của cháu là Diệp Hạ Lam”.

“ Mộ Tây à cháu có thể giúp cô cứu con trai của cô có được không??”.

Diệp Hạ Lam nhìn Lâm Tuệ Nghi bằng ánh mắt khó hiểu “ Nhưng làm sao cháu có thể cứu được con trai của cô…cháu không phải là bác sĩ mà”.

Lâm Tuệ Nghi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Hạ Lam giọng điệu thành khẩn “ Có thể mà cháu có thể cứu con trai của cô mà cầu xin cháu đó làm ơn giúp cô đi”.

“ Vậy cháu có thể giúp gì cho cô???”.

“ Đồng ý hiến tim của anh trai cháu cho con trai của cô”.

Nghe Lâm Tuệ Nghi nói như vậy, Diệp Hạ Lam liền hoảng hốt rụt tay lại, cô đứng dậy sợ hãi lùi về phía sau mấy bước “ Cô vừa nói gì cơ…không thể được đâu mất tim rồi anh cháu sẽ chết đó”.

Lâm Tuệ Nghi ứa nước mắt “ Cô biết rất khó để chấp nhận cái chết của người mình thương yêu nhưng bác sĩ nói anh trai của cháu chỉ có thể sống trong vòng ba tiếng nữa thôi…não của cậu bé đó đang chết dần rồi nhưng tim của anh trai cháu lại thích hợp để cứu sống con trai của bác…cầu xin cháu hãy cứu con trai của bác…huhuhu…”.

Diệp Hạ Lam lắc đầu liên tục “ Không đâu…”.

Lâm Tuệ Nghi hạ mình quỳ gối xuống “ Cô cầu xin cháu hãy cứu con trai của cô…làm ơn đi cháu chính là hy vọng cuối cùng của gia đình cô…cầu xin cháu cứu con trai cô…huhu…”.

“ Cháu xin lỗi cháu không thể” Diệp Hạ Lam nói vậy rồi liền quay đầu bỏ chạy.

Lúc đi trên hành lanh cô vô tình đi ngang qua phòng của bác sĩ và nhìn thấy một bà cụ ngồi bên trong, bà cụ đó nói với bác sĩ “ Tôi muốn ký giấy hiến tặng đôi mắt của mình khi tôi ra đi…bởi vì như thế sẽ mang lại ánh sáng cho một ai đó…tôi muốn người ấy sẽ thay tôi dùng đôi mắt này tiếp tục nhìn cuộc đời đổi thay”.

Lâm Tuệ Nghi ngồi bệch dưới đất, tóc tai rồi bù, khóc như mưa tháng bảy, hy vọng cuối cùng của bà đã vụt tắt, thế giới của bà cũng sắp sụp đổ theo rồi. Xuyên qua màn nước mắt mơ hồ Lâm Tuệ Nghi thấy một đôi giày màu đỏ xuất hiện trước mắt mình, bà ngẩn đầu lên thì thấy Diệp Hạ Lam đang đứng trước mặt mình.

Diệp Hạ Lam hít một hơi thật sâu rồi nói “ Cháu đồng ý hiến tặng tim của anh cháu sau khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng… nhưng cháu có một điều kiện”.

Lâm Tuệ Nghi lấy tay quẹt nước mắt trên mặt, vẻ mặt vui mừng vội vàng hỏi “ Điều kiện gì cháu nói đi…cô có nghe nói về gia cảnh của cháu rồi…cháu cần tiền không bao nhiêu cô cũng có thể đáp ứng”.

“ Cô có thể cho cháu gặp con trai cô không, cháu có mấy lời muốn nhắn gửi đến cậu ấy…”.

Lâm Tuệ Nghi nhìn Diệp Hạ Lam bằng đôi mắt ngạc nhiên “ Chỉ vậy thôi sao? Cháu không yêu cầu về tiền bạc gì hết sao”.

“ Vâng”.

Diệp Hạ Lam một mình đi vào phòng chăm sóc đặc biệt của Thịnh Khải Luân, cô nhìn thấy một cậu bé có gương mặt như thiên sứ đang nằm trên giường mắt nhắm nghiền như đang ngủ, khắp người cậu người đều là vết kim tiêm, ở mu bàn tay vẫn còn cắm tới bốn đầu kim truyền dịch, dáng vẻ nhìn ốm yếu xanh xao, hơi thở lại rất yếu có khi thì khó khăn thở hắc ra.

Diệp Hạ Lam nắm lấy bàn tay của Thịnh Khải Luân “ Xin chào, tôi tên là Diệp Hạ Lam…tôi không cần biết trước đây cậu là người như thế nào nhưng sau khi nhận trái tim của anh tôi cậu hãy sống cho thật tốt…dùng trái tim đó yêu thương ba mẹ của cậu thay cho việc mà anh tôi không thể tiếp tục làm…dùng trái tim đó với tình cảm rộng mở giúp đỡ những người cần giúp đỡ thay cho anh tôi…hãy sống thật tốt trở thành một người có ích cho xã hội…”.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK