Lạc Bước Thiên Đường

Chương 7

Cò

28/11/2013

Bắt đầu từ phần này, tôi không dẫn chuyện của mình nữa. Mọi thứ đều do cái gọi là số phận, an bài sắp đặt. Nên tôi sẽ để lại cho bàn tay số phận đó, kể chính câu chuyện của tôi.

Hi! Và bàn tay số phận của họ chính là Cò đây, Cò sẽ gọi các nhân vật của mình ngắn gọn thôi nhé. Phi Vũ ( nhỏ ), Hoàng Nam ( hắn ), Hoàng Quân ( anh), Như Hạnh ( chị ), Trúc, Hùng, Lam, Hằng, Nhu.. sẽ vẫn gọi tên….

*

Chị vì phải chăm sóc người bạn nào đó ở bệnh viện, không về nhà được, nhỏ phải ngủ với Bin, nhưng cả đêm cứ thao thức, không dám ngủ. Cửa thì khoá trái rồi, nhưng ai biết chuyện gì được….

Sáng dậy thì hai mắt, sưng húp, thâm quầng như mắt gấu trúc. Nhỏ lo cho mình xong, cũng vội chuẩn bị cho Bin đi học, chị vẫn chưa về.

Vừa bước xuống nhà dưới đã thấy “người không muốn thấy trong ngày”, anh đã chỉnh tề đứng đợi cả hai. Nhỏ nuốt khan, tay lau vội mồ hôi, mới sáng sớm mà sao mồ hôi lắm thế không biết.

- Bin đến đây – anh vẫy tay, gọi Bin, thằng bé nghe cha gọi, là vội nhảy chân sáo tới – ba đưa Bin với.. – anh liếc nhỏ đang run cầm cập còn đứng trên bậc tam cấp – dì út đi học…

- *bộp bộp bộp* thích quá, hihi, con sẽ khoe với bạn Mi, ba đẹp trai của con - thằng nhóc này biết nịnh ghê, mà bạn Mi là ai nhở? Có khi nào….?

- Ba đẹp trai thật sao? – anh đưa mắt nhìn Bin, thằng bé gật đầu như con bửa củi - vậy Bin hỏi dì xem, dì có nghĩ như con không? – ánh mắt gian hết chổ nói nhìn nhỏ cười

Nhỏ thì muốn bật ngửa với độ tự sướng của cha con nhà này, đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà. Vậy mà Bin nó vẫn ngây thơ đưa đôi mắt long lanh, ý hỏi nhỏ nghĩ thế nào. Nhưng nhìn mắt bé nhỏ biết rằng, Bin muốn nhỏ công nhận như Bin

- Hơ ..cái này.. - nhỏ cười gượng không biết nói thế nào, hết nhìn cái mặt nham nhở của anh, rồi lướt qua cái mặt chờ mong của Bin

- Nè nhà quê, còn không đi học hả? - nhỏ vừa thấy hắn bước vào, đôi mắt sáng rỡ.

Nhìn nhỏ cứ như là người sắp chết trên sa mạc, gặp được nguồn nước mát lạnh. Hắn xuất hiện lúc này, không khác nào vị cứu tinh, nhỏ lặp tức nhảy đến bên hắn

- Á - nhỏ nhăn nhó vì động mạnh vào chân đau – đi,.. đi chứ, ông chở tui đi với



- Cô không biết chân mình đang đau hả? không biết cẩn thận - hắn vội đỡ lấy nhỏ, rồi

mắng, nhưng nghe ra trong lời nói là sự lo lắng

Cả hai hình như không để ý tới “bầu trời xám xịt” , mà nguồn phát ra thì là từ “ai đó đó”

- Em sẽ đưa nhỏ này - chỉ tay vào mặt nhỏ - với Bin đi học, dù sao cũng tiện đường, còn anh thì ngược đường không tiện lắm

Hắn tay ôm đỡ lấy nhỏ, mắt hướng nhìn anh bình thản nói, rồi nhìn Bin

- Sao Bin có muốn đi với chú?

- He he dạ cũng được, con sẽ khoe chú, chú cũng đẹp trai mà, chỉ là thua ba con xíu - thằng nhóc này đúng là vừa đấm vừa xoa, cũng biết nịnh người nuôi mình ghê

- Con…hừ, đi thôi - hắn không thèm đôi co với thằng cháu nữa, xoay qua bất ngờ bế nhỏ đi ra xe, mọi chuyện diễn ra nhanh quá làm nhỏ không nói được gì luôn.

Không dám nhìn anh, vội nép đầu vào ngực hắn, nhỏ sợ cái nhìn của người phía sau.

Bin cũng vội vã chạy theo, không quên bye bye ba của mình, Bin vô tư hỏi nhỏ, sao mặt ba “đen” như vậy? Giống trời sắp mưa, haizzzzzzzz bé ngốc ơi, bão đấy mưa gì mà mưa..

Sau khi ba người họ đi, anh hai tay nắm chặt thành đấm, mặt tối đi thấy rõ “ gan em càng lúc càng lớn nhỉ? Hết lần này đến lần khác…phải dạy dỗ em thêm mới được”. Anh nhếch môi cười, vơ lấy cặp táp của mình, ra xe đi làm.

*

Sau khi đưa Bin vào lớp, hắn chở nhỏ đi tới trường, suốt buổi không ai nói với ai câu nào. Nhỏ cũng thấy lạ, không phải hắn đang giận nhỏ sao? Sao lại đến chở nhỏ đi học? Nhưng nhỏ cũng không buồn hỏi, chuyện tối qua vẫn ám ảnh nhỏ. Nhỏ vẫn chưa biết giải quyết thế nào

- Nè, đồ nhà quê, cô sao thế? Tới trường rồi - hắn lay lay nhỏ, khi thấy nhỏ cứ ngồi trên xe mà hồn treo ngược cành cây

- À , ờ cảm ơn…- nhỏ bần thần xuống xe



Hắn thật khó hiểu với thái độ của nhỏ. “có chuyện gì sao??”. Vừa lúc đó, Trúc cũng tới. Vừa thấy Trúc hắn đã đon đả

- Trúc, em đưa nhỏ điên này vào lớp giúp anh - vừa nói hắn vừa chỉ vào nhỏ - nếu không người ta bắt vô nhà viện tâm thần đó

- Hihi được rồi, giao cho em – Trúc tuy có vẻ gượng gạo nhưng cũng ra chiều vui vẻ

Nhỏ thì hồn để đâu đâu nên không để ý, Trúc và hắn đã thay đổi cách xưng hô. Hắn đi rồi, Trúc dìu nhỏ vào, lúc này nhỏ mới như sực tỉnh, quay sang nhìn Trúc chòng chọc

- Anh…? Em …? - nhỏ nói mà không chủ ngữ vị ngữ

- Sao..?

- Bà với ông Nam?????

- À chuyện đó hả? – Trúc như vỡ lẽ, bảo học xong sẽ kể cho nhỏ nghe mọi chuyện.

Hai đứa thôi bà tám, nhanh chân bước vào lớp vì trống đã điểm rồi.

*

Theo như Trúc kể thì sau khi tới quán kem, và biết chuyện nhỏ đánh bài chuồn. Rồi nhận được lời tỏ tình, mà hắn phần nào đoán trước được. Hắn đã rất nghiêm túc, nói chuyện với Trúc. Hắn bảo hắn đã có người yêu, chỉ là người đó vẫn chưa nhận ra. Hắn rất quý Trúc, nhưng đó là cảm giác bạn bè, quý theo kiều anh em… Hắn không muốn tạo cho Trúc hi vọng, để sau này Trúc biết sẽ càng đau khổ hơn. Hắn muốn làm bạn bè tốt với Trúc.

Trúc cũng nói là mình rất bất ngờ, có phần bị sock, vì lần đầu tiên tỏ tình, mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Nhưng Trúc không ghét hắn, Trúc còn bảo hắn là người có trách nhiệm với tình cảm của mình. Trúc quý điều đó, tuy buồn nhưng Trúc rất vui vì không thể làm người yêu. Nhưng cả hai lại kết nghĩa anh em..

Nhỏ thấy mắt trúc hơi sưng, có lẽ Trúc đã khóc, nhưng hiện tại thì nhỏ thấy tâm trạng Trúc khá tốt. Nhỏ không ngờ vẻ ngoài Trúc yếu đuối thế, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ như vậy. Cũng không ngờ, hắn là người rõ ràng như vậy, mà có người yêu sao? Suốt ngày thấy hắn long nhong mà cũng có người yếu? Mà theo Trúc nói thì hình như hắn yêu đơn phương. Trúc bảo rất ngưởng mộ cô gái đó

- Bà này, anh Nam là người tốt đấy – Trúc không nhìn nhỏ mà nói một câu hơi khó hiểu. Nhỏ không để ý lắm, nhỏ bận suy nghĩ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lạc Bước Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook