Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 152

Vivibear

20/02/2017

Trước đêm Arthur tới La Mã để đăng cơ, trong cung lại long trọng tổ chức yến hội.

Yến hội mới bắt đầu không bao lâu, Lâm Linh đã thừa dịp không ai chú ý lén chạy ra ngoài, đi tới hoa viên hít thở không khí. Nếu nàng còn tiếp tục ở đó nữa, ánh mắt tràn ngập địch ý của đám phu nhân kia sẽ giết chết nàng mất. Giờ dường như mọi người ai cũng coi nàng là người phụ nữ đã phá hư Arthur và đẩy công chúa Guinevere ra ngoài rồi.

Ôi trời, oan ức cho nàng quá. Nếu nói về chuyện quyến rũ Arthur, ai lại sớm hơn nàng chứ?

Trong lúc đi ngang qua hành lang, nàng bị một thị nữ bưng đồ ăn đụng phải, Lâm Linh vẫn né nhanh người đi, nhưng tay vẫn bị một ít canh nóng bắn trúng. Thị nữ vừa ngẩng lên, nhận ra người mình vừa đụng trúng chính là phụ nữ mà bệ hạ yêu thương nhất, nhất thời sợ đến tái mét, mâm trong tay run rẩy vài cái rồi rơi xuống, vỡ choang.

Nàng vốn tưởng rằng sẽ bị trách mắng một trận, thậm chí sẽ bị trừng phạt một cách đáng sợ, không ngờ lại bị cô gái tóc đen này quan tâm ngược lại.

“Ngươi không sao chứ? Tay có bị cắt trúng không?”

“Nô tì…… Nô tì không sao…… Xin lỗi, xin lỗi…… Nô tì……” Nàng ta lắp bắp mở miệng.

“Sao lại không sao, ngươi xem kìa, tay ngươi đang chảy máu đấy. Nhanh bỏ đồ ăn xuống trước đã.” Lâm Linh không chút do dự tháo dây buộc tóc quý giá tinh xảo trên đầu mình xuống, băng bó cổ tay của thị nữ kia. Tay thị nữ run lên vài cái, cuống quít nói:“Không, không, Lâm Linh tiểu thư, này rất quý giá!”

“Vậy thì coi như nó đang phát huy tác dụng lớn nhất đi.” Lâm Linh mỉm cười với nàng,“Ngươi về nghỉ trước đi, quốc vương bệ hạ sẽ không trách ngươi.”

“Nhưng…… Nơi này……”

“Yên tâm đi, nơi này có ta. Mau trở về nghỉ đi, đây là lệnh.”

Thị nữ môi rung rung vài cái, cảm kích nói vài tiếng cảm ơn, xoay người rời khỏi nơi này.

Lâm Linh thuận tay nhặt mấy mảnh vỡ trên mặt đấy, lúc này mới phát hiện cổ tay mình đã bị ửng đỏ. Ngay lúc nàng muốn tìm thứ gì đó băng lại tạm, một chiếc khăn lụa trắng thêu chỉ vàng bị nhét vào tay nàng. Nàng ngẩn người, ngẩng đầu, đập vào tầm mắt là khuôn mặt của Khải. Bên cạnh hắn, chính là kẻ luôn đi với hắn như hình với bóng, Đặc Lý Ti.

“Dây buộc tóc của ngươi bị dùng rồi, dùng tạm cái này đi.” Khải thấp giọng nói.

Trong lòng Lâm Linh vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, bởi vì từ sau khi vào vương cung, bọn họ chưa từng nói chuyện với nàng lấy một lần, Khải tỏ vẻ hữu hảo như vậy thật ngoài mong đợi của nàng.

“Khải, hình như cái khăn này là quà sinh nhật ta tặng ngươi!” Đặc Lý Ti đứng cạnh kháng nghị.

“Chỉ là cái khăn thôi mà, cho người khác mượn cũng có sao đâu.”.

“Vậy, tôi….” Lâm Linh tính đưa chiếc khăn qua, đột nhiên Đặc Lý Ti hét toáng lên:“Đừng tới đây! Ta không muốn chạm vào thứ gì người khác đã chạm qua!”

Lâm Linh đột nhiên thấy buồn cười, xem ra bệnh ưa sạch của kỵ sĩ này càng ngày càng nặng rồi.

“Được rồi được rồi, cho cô ấy mượn dùng tý đi, ta đồng ý với cậu, hôm nay sẽ rửa tay năm lần rồi mới ăn cơm, được chưa ••••••” Khải kéo Đặc Lý Ti đi về phía đại sảnh.

Nhìn bóng dáng của bọn họ đi xa, Lâm Linh khẽ nở một nụ cười thư thái, cho dù tất cả mọi người không nhớ rõ nàng cũng chẳng sao, bởi vì mọi thứ cũng có thể làm lại từ đầu, nàng có thể lại khiến cho mọi người thích nàng.

Lâm Linh ngồi ngây người bên ngoài, nghĩ tới Arthur sẽ nóng lòng nếu không tìm được mình, không thể không lại không quay lại cái nơi quái quỷ khó chịu kia.

Chỗ ngồi được an bài như lúc trước, nàng, Arthur, Morgan phu nhân và Lancelot cùng ngồi một chỗ.

“Đừng ăn hết rau dưa, ăn nhiều thịt một tý, nàng gầy tới mức chẳng nhìn ra được một chút vẻ phụ nữ nào trong đó, có khi còn có người không biết còn tưởng ta yêu nam nhân.” Arthur vừa nói vừa chuyển một đĩa thịt đặt trước mặt nàng.

Lâm Linh buồn bực liếc hắn, rõ ràng là quan tâm nàng, nhưng cái tật xấu độc mồm kia vẫn không sửa được. Nàng dùng dĩa ăn chậm rãi đưa một miếng thịt nướng vào miệng, nhìn quanh một vòng phòng tiệc.

Khải đang mặt mày hớn hở tám chuyện với mọi người, mấy người xung quanh đều không chịu được, chỉ có duy nhất Đặc Lý Ti là ngồi nghe chăm chú, huynh đệ Lamorak và Juatan Just vẫn im lặng ăn bánh mì, hầu trước Gawain vẫn đang đánh giá nàng, không quên đánh một cái mị nhãn về phía nàng.

Lâm Linh rùng mình, vội vàng thu tầm mắt, đúng lúc chạm mắt với Lancelot, Lancelot lập tức mỉm cười, Lâm Linh cũng mỉm cười lại.

Morgan phu nhân ngồi một bên lạnh lùng nhìn bọn họ, thu hết cảnh này vào đáy mắt.

Đột nhiên từ phía sau xông lên một thiếu nữ mặc hồng y, nàng chạy thăng tới trước chỗ của Arthur rồi quỳ thụp xuống, khóc lóc cầu khẩn:”Bệ hạ, người nhất định phải giúp chúng thần.”

Morgan phu nhân thoáng sửng sốt:“Đây chẳng phải là tiểu thư Gain Nettaries của nhà tử tước Jean sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Vị tiểu thư Gain Nettaries kia bắt đầu nghẹn ngào:“Tỷ tỷ của ta Gian Nies bị hồng kỵ sĩ nhốt trong lâu đài của hắn, mong bệ hạ mời một vị kỵ sĩ dũng cảm tới cứu tỷ tỷ của ta, làm ơn!”

Hồng kỵ sĩ? Nhiều người nghe thấy cái tên này liền biến sắc.

“Hồng kỵ sĩ là ai?” Lâm Linh nhỏ giọng nói.

“Trong lúc nàng không có ở đây, đã xuất hiện một nhân vật kỳ lạ.” Arthur đè thấp giọng nói,“Nghe nói hắn là hồng kỵ sĩ một trong bảy sức mạnh. Hắn có pháp thuật, hơn nữa, mặt trời cang lên cao thì hắn càng mạnh. Chỉ có lúc mặt trời lặn, là lúc hắn yếu nhất. Có rất nhiều kỵ sĩ đánh nhau với hắn đã chết, không ngờ hắn tới được England rồi.”

“Bệ hạ, vậy để thần đi đi.” Lancelot luôn là người đàu tiên xung phong nhận nhiệm vụ.

Sau hắn, cũng có mấy người tình nguyện xin Arthur đi, nhưng Arthur vẫn chưa quyết định chọn ai.

Ngay lúc hắn đang cân nhắc, đột nhiên xuất hiện một người khiến người khác không tưởng.



“Bệ hạ, để ta đi đi.”

Mọi người đồng loạt nhìn lại, kinh ngạc phát hiện người vừa nói chuyện chính là một trong những đầu bếp của hoàng cung, Phiêu Nhân!

“Bệ hạ, tôi làm trong nhà bếp của người đã lâu. Giờ tôi có một thỉnh cầu với ngài, hãy để tôi đi đánh với hồng kỵ sĩ.” Hắn đứng thẳng, đôi mắt lập lòe sáng.

“Quay về mà tẩy rửa chén nồi của ngươi đi!” Một kỵ sĩ nào đó hô lên, bốn phía nhất thời cười vang một trận.

Phiêu Nhân không để ý tới họ, nói tiếp:“Bệ hạ, mong người đáp ứng thỉnh cầu của tôi. Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy năng lực của mình.”

Arthur cũng khẽ giật mình, nhưng hắn không thể đồng ý thỉnh cầu này được. Để một đầu bếp tạm thời đi đánh hồng kỵ sĩ, chuyện này là không thể.

“Arthur, để cậu ấy thử xem. Chúng ta không thể xem thường ai cả, kể cả khi đó chỉ là một đầu bếp.” Lâm Linh đột nhiên mở miệng, cảm có cảm giác dường như thiếu niên kia đã lấy hết dũng khí để nói.

Không biết tại sao, nàng cực kỳ mong đợi ở hắn. Hơn nữa trực giác nói cho nàng, thiếu niên kia chắc chắn không đơn giản chỉ là một đầu bếp.

“Bệ hạ, có lẽ để cậu ấy thử một lần xem sao.” Lancelot đứng bên sau khi đánh giá Gain Nettaries vài lần cũng tán thành với ý kiến của Lâm Linh.

Quả nhiên lời của Lâm Linh và đệ nhất kỵ sĩ rất có tác dụng, Arthur sau khi do dự vài giây vậy mà lại gật đầu.

“Được, ngươi đi đi.”

Lời Arthur vừa dứt, mọi người liền nhỏ to bàn tán.

Mặt của tiểu thư Gain Nettaries trắng lên vì tức:“Bệ hạ, ở đây có đệ nhất kỵ sĩ anh dũng — Lancelot! Song ngài lại phái một đầu bếp để giúp đỡ ta!” Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, cỡi ngựa phóng thẳng.

Phiêu Nhân không cần giáp, khiên, kiếm. Nhưng hắn vẫn bắt lấy ngựa, lập tức đuổi theo nàng. Khi Phiêu Nhân đuổi kịp được tiểu thư Gain Nidaries thì đã cách vương cung rất xa.

Thấy Phiêu Nhân đuổi theo, cô gái kia chẳng những nguôi ngoai mà còn nổi đóa thêm:“Tránh ra! Tên tiểu tử đầu bếp thúi!”

Phiêu Nhân lễ phép đáp lại nàng:“Tiểu thư Gain Nettaries, ta đã thề là phải cứu tỷ tỷ của cô ra, thì nhất định ta sẽ làm được.”

Gain Nettaries nở một nụ cười trào phúng:“Tên tiểu tử chuyên rửa chén bát nhà ngươi có khẩu khí thực không nhỏ! Nhưng ngươi sẽ không đi xa được đâu. Con đường đến lâu đài cũng có muôn vàn nguy hiểm, chỉ có đệ nhất kỵ sĩ may ra còn có được phần thắng.”

Đúng lúc đó, trên một mảnh đất trống trong khu rừng xuất hiện một kỵ sĩ. Áo giáp trên người hắn màu đen, con ngựa cũng màu đen, trong tay là một thanh trường mâu* và tấm khiên màu đen.

*cái cây thép dài dài to đùng có cái cán nhỏ bằng bàn tay ở giữa, hai đầu là hai mũi nhọn hình chóp.

“Có thấy chưa? Tiểu tử thúi, hắn chính là hắc kỵ sĩ bảo vệ thảm cỏ.” Gain Nettaries nói,“Hắn là đệ đệ Hồng Kỵ Sĩ, canh giữ ở đây không cho bất cứ kẻ nào đi qua. Ngươi mau quay về cầm chổi với giẻ lau mà sống đi!”

Phiêu Nhân cười thản nhiên, nói:“Tiểu thư, mời chờ xem.”

Hắc Kỵ Sĩ cách đó không xa rống như sấm:“Nếu không quay về thì chịu chết đi!”

Phiêu Nhân giục ngựa tiến lên vài bước, bình tĩnh nói:“Ta sẽ thuận lợi đi qua. Nếu ngươi cho rằng có thể ngăn được ta thì động thủ đi!”

Hai người ngồi trên hai còn ngựa lấy tốc độ cao nhất đánh về phía đối phương. Khi thanh trường mâu của Hắc kỵ sĩ sượt qua bên hông, Phiêu Nhân nhanh chóng đánh lại hắn một kích khiến hắn rớt khỏi ngựa. Phiêu Nhân nhanh chóng xoay người xuống ngựa, cầm trường mâu chĩa ngược lại về phía hắn.

“Đừng có giết ta!” Hắc Kỵ Sĩ la lớn,“Ta có ba mươi danh kỵ sĩ, bọn chúng có thể nghe lệnh ngươi.”

“Ngươi phải thề sau này chỉ chiến đấu vì công lý.” Phiêu Nhân nói với hắn,“Ngươi cùng đám kỵ sĩ của ngươi hãy tới chỗ của Arthur vương, nói với ngài ấy, là một kỵ sĩ vô danh phái các ngươi tới chỗ ngài ấy.”

Hắc Kỵ Sĩ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.

Mặc dù Phiêu Nhân đã nhanh chóng đánh bại được Hắc Kỵ Sĩ, nhưng thái độ của Gain Nettaries đối với hắn vẫn rất khinh thường, nàng vô tâm nói:“Tuy ta đã thấy ngươi đánh với Hắc Kỵ Sĩ, nhưng đừng mong ta sẽ khen ngươi. Ta không phải đứa ngốc. Lúc nãy là do ánh nắng chiếu vào trong mắt của Hắc Kỵ Sĩ, hắn ta không nhìn rõ nên mới bị ngươi đánh bại. Nếu không, kẻ nằm trên mặt đất chắc chắn sẽ là ngươi.”

Phiêu Nhân cũng không bị những lời này làm tức giận, bình tĩnh đáp lại:“Cho dù thế nào, ta cũng sẽ đánh bại được Hồng Kỵ Sĩ để cứu tỷ tỷ của cô ra.”

“Ta thấy cứ thế này thì ngươi nên mau chóng trở về với cái nhà bếp của ngươi đi,” Tiểu thư Gain Nettaries khẽ hừ nhẹ một tiếng,“Nguy hiểm phía trước càng lúc càng đáng sợ.”

Ngài thứ hai rất nhanh đã tới.

Phiêu Nhân và tiểu thư v vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, cho đến khi bị một con sông lớn ngăn giữa đường đi. Trên cây cầu duy nhất bắc qua con sông là một kỵ sĩ đang đứng chờ bọn họ.

Hắn mạnh hơn so với Hắc Kỵ Sĩ. Thanh mâu của hắn mang màu xanh biếc, áo giáp trên người cũng màu xanh, toàn thân tỏa ra một ánh sáng khiến người ta mở mắt không lên.

“Đó là Lục Kỵ Sĩ.”

Gain Nettaries thấp giọng nói,“Chạy mau đi, tiểu đệ đầu bếp, nếu không ngươi sẽ chết đấy!”

“Ta sẽ dốc toàn lực để được đi qua cầu.” Phiêu Nhân vừa dứt lời liền rút thanh mâu của mình ra.

Lục Kỵ Sĩ rất cường tráng, nhưng Phiêu Nhân cũng nhanh nhẹn không kém. Hắn dùng sức đâm vào thanh mâu, một chiêu đánh ngã Lục Kỵ Sĩ xuống đất. Phiêu Nhân lập tức nhảy người xuống ngựa, chế trụ hắn lại.

“Mong ngươi tha ta một mạng!” Lục Kỵ Sĩ thấp giọng cầu khẩn.



Phiêu Nhân vẫn như trước tha cho hắn, bắt hắn thề phải phục vụ cho Arthur vương.

“Mặc dù ngươi đã đánh bại hắn, tuy nhiên, ta thấy ngươi vẫn vậy. Nhất định là do hắn chọn trúng một con ngựa khó coi, nếu không người nằm trong đống bùn kia chắn chắn là ngươi.” Gain Nettaries vẫn lạnh nhạt như trước.

Nhưng ngay lập tức Lục Kỵ Sĩ ở bên cạnh liền nói:“Tiểu thư, ta đã từng giao thủ với rất nhiều người, chưa có ai được như hắn. Ngươi nói vậy thì thật không công bằng.”

“Vậy thì ngươi cũng nhất định là một tên yêu mùi vị của khói dầu rồi!” Gain Nettaries tức giận trả lời một câu, cưỡi ngựa bỏ đi.

Phiêu Nhân khẽ than nhẹ, bám ngay phía sau của Gain Nettaries.

Từ đó trở đi, Phiêu Nhân có đánh bại Lam Kỵ Sĩ và Tông* Kỵ Sĩ. Song Gain Nettaries vẫn chưa bao giờ nói được mội lời ngon tiếng ngọt nào với hắn. Nàng ta vẫn luôn tìm những cái cớ mà những Kỵ Sĩ bị đánh bại, như là “Mâu của hắn bị nứt” hoặc là “Yên ngựa hắn có vấn đề ” các loại.

*màu nâu rám nắng

Cuối cùng Phiêu Nhân cũng nhìn thấy được một tòa lâu đài, bốn phía quanh đó được bao bọc rất nhiều vải đỏ, hơn nữa còn có mấy trăm binh lính mặc hồng y.

“Tới rồi tiểu đệ đầu bếp, tỷ tỷ của ta bị giam trong lâu đài đó.” Gain Nettaries nói.

Phiêu Nhân thấy trên một cái cây có rất nhiều những tấm khiên, mỗi tấm khiên là một màu và có những ký hiệu khác nhau, ngoài ra, trên cây còn treo một cái tù và bằng bạc.

“Đây là những tấm khiên mà những kỵ sĩ trước khi bị Hồng Kỵ Sĩ giết đã sử dụng,” Gain Nettaries nhìn hắn,“Hắn treo lên đó như một lời cảnh cáo đối với những kẻ đến khiêu chiến, chỉ cần thổi chiếc tù và bằng bạc kia, hắn nghe thấy tiếng sẽ bước ra.”

Phiêu Nhân duỗi tay lấy chiếc tù và bạc.

“Đừng, đừng cầm nó! Giờ là lúc Hồng Kỵ Sĩ mạnh nhất, cứ chờ ở đây cho đến khi mặt trời xuống núi, lúc đó hắn sẽ yếu đi một chút.”

Phiêu Nhân khẽ nhếch mép:“Ngươi nghĩ ta và ngươi đều là những kẻ như nhược? Nhân lúc đối phương yếu nhất mà công kích? Nếu quả thật như vậy thì thật đáng xấu hổ!” Nói xong, hắn bắt đầu thổi tù và.

Lập tức có một kỵ sĩ to lớn dị thường cưỡi ngựa đuổi về phía hắn, áo giáp của hắn đỏ sẫm như máu, dưới ánh mặt trời rực cháy như lửa.

Hắn chính là Hồng Kỵ Sĩ!!

Hồng Kỵ Sĩ giơ cao thanh kiếm về phía Phiêu Nhân, trong lúc mành chỉ treo chuông, Phiêu Nhân nhanh chóng chặn lại công kích của hắn, ngược lại thuận thế xoay kiếm hướng ngược về phía trái tim Hồng Kỵ Sĩ.

Lúc này Lancelot, người vẫn luôn đứng sau tán cây âm thầm xem từ đầu cuộc chiến tới giờ mới âm thầm nở một nụ cười tán thưởng, hắn vẫn luôn phụng mệnh Arthur đi theo Phiêu Nhân từ lúc mới rời vương cung tới đây, biểu hiện của người này hoàn toàn khiến người ta xuất hồ ý liêu.

Gawain đứng trên cửa sổ nhìn ra phương xa, đột nhiên, hắn mở miệng nói: “Nhìn kìa nhìn kìa, thật là một hình ảnh kỳ lạ, phía trước chính là một đội nhân mã chỉnh tề. Ta thấy được một kỵ sĩ mặc đồ đen, còn có còn có mấy kỵ sĩ mặc giáp màu lam, lục với màu nâu nhạt nữa.”

Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, vị kỵ sĩ này rốt cuộc là ai? Bọn họ cho dù thế nào cũng không thể tin nổi, một tên đầu bếp làm sao có thể có được năng lực lớn như thế này.

“Đây chính là vị kỵ sĩ đã đánh bại tất cả bọn họ.” Lancelot từ ngoài cửa đi vào, theo sau hắn là tiểu thư Gain Nettaries và một vị kỵ sĩ mũ giáp chỉnh tề, hắn đội mũ nên mọi người không thể nào nhìn ra được mặt của hắn. Vị kỵ sĩ kia chậm rãi bỏ mũ xuống, lộ ra một gương mặt hiền lành dịu dàng như thủy tiên. Mọi người chấn động, hóa ra hắn chính là tên tiểu tử đầu bếp kia, Phiêu Nhân. Nhưng mọi người vừa hồi hồn lại thì cười vang lên. “Nhất định đây là một trò đùa rồi.”

“Phiêu Nhân, hãy nói cho mọi người biết thật ra ngươi là ai.” Arthur chặn lại tiếng cười của mọi người. Vẻ mặt Phiêu Nhân liền ngượng ngùng:“Bệ hạ, thật ra ta chính là con trai út của quốc vương Portugal — Galahad.”

Mọi người kinh ngạc hít một hơi mạnh, hóa ra tên tiểu tử đầu bếp này chính là một vương tử hàng thật giá thật!

Phiêu Nhân bước tới trước mặt Lâm Linh, hôn nhẹ lên tay nàng, thấp giọng nói:“Cám ơn cô, cám ơn cô đã tin vào tôi.” Nói rồi, hắn nhìn sáng mọi người chung quanh, bình tĩnh nói:“Là một vương tử của Portugal, mặc dù từ nhỏ ta được học rất nhiều kỹ năng, nhưng thứ mà ta thực sự yêu thích chính là hương vị của các món ăn. Từ lúc ta tới đây, ta thấy được rất nhiều chuyện, cũng học được rất nhiều chuyện. Từ khi bệ hạ đuổi đám người Saxon ra khỏi England, ta đã biết ta cần phải làm gì. Nấu ăn là sở thích của ta, nhưng trở thành một kỵ sĩ có đủ tư cách chính là sứ mạng của ta. Nhưng ta không biết giải thích thế nào với mọi người, nên chỉ có thể chờ có cơ hội. Bây giờ, rốt cuộc cơ hội ấy cũng tới.” Ánh mắt của hắn nóng bỏng mà chân thành,“Ta hy vọng có thể giống như các ngươi, được trở thành một kỵ sĩ chân chính.”

“Cậu đã rất có tư cách của một kỵ sĩ.” Lancelot mỉm cười,“Bệ hạ cũng đã tán thành việc cậu trở thành một kỵ sĩ.”

“Lancelot nói không sai, cậu đã kiếm được quang vinh thuộc về bản thân.” Arthur vương vươn tay về phía hắn,“Hoan nghênh cậu gia nhập hàng ngũ kỵ sĩ bàn tròn, kỵ sĩ Galahad!”

Lâm Linh lập tức nhìn về phía bàn tròn, xem thử đâu là chỗ của Galahad.

Đúng lúc đó, có một người chỉ tay vào chỗ ngồi nguy hiểm, hét toáng lên:“Nhìn kìa, chữ ở đây có biến hóa!”

Lâm Linh vội hướng mắt tới chỗ ngồi kia, chỉ thấy bốn chữ vàng cũ đang dần biến mất, đồng thời càng hiện rõ ra cái tên mới, cuối cùng hình thành bốn chữ vàng lớn.

Juatan, Ga, la, had.

“Hóa ra cậu ấy chính là kỵ sĩ hoàn mỹ nhất!” Nàng vui mừng, “Chỗ ngồi nguy hiểm nhất chính là của cậu, Phiêu Nhân — a, không, kỵ sĩ Galahad chứ!”

“Đúng vậy, cậu ấy chính là kỵ sĩ có thể tìm thấy được chén thánh. Cậu ấy đã thông qua được thử thách này.” Gain Nettaries đứng bên nói chen vào, thái độ thay đổi nhanh chóng, đột nhiên hóa thành một nữ tử xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh lá của nàng như mang theo gió mát mùa xuân, mang theo một cảm giác thản nhiên, rồi lại tràn ngập cảm giác mờ mịt, bừng tỉnh như tiên tử vừa nhìn thấy nhân gian.

“Briza tiên nữ, quả nhiên là tỷ!” Lancelot vui mừng thốt lên,“Tực giác của ta quả nhiên không sai.”

Lâm Linh lập tức nhớ lại đây chính là tiên nữ mà lúc Arthur và nàng đến hồ tìm Lancelot đã gặp, khi đó nàng tiên này đã hóa thành bá tước thành chủ thử nàng và Arthur.

“Lancelot, đã lâu không gặp.” Briza tiên nữ nở nụ cười mát như lá xanh,“Lần này ta tới đây, là theo lời phó mặc của Mặc Lâm.”

Nói rồi nàng giơ tay lên, trên đôi tay xuất hiện một cái ly* màu vàng nhạt, trên ly được chạm trổ những bảo thạch, tỏa ra một ánh sáng vô cùng tuyệt vời. Ánh sáng đó bao trùm lên xung quanh, tất cả mọi người cảm nhận được một cảm giác sung sướng chưa từng có, loáng thoáng như đang lạc vào chốn thiên đường, thiên sứ, thánh đồ, những bông hoa xinh đẹp kỳ lạ nở rộ, còn có những tòa lâu đài cao vút như mây, vây quanh những thủy tinh màu sắc mỹ lệ, đem ánh mặt trời hóa thành một bài thánh ca……

*gọi là chén thánh chứ nó có hình dạng cái ly rượu cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook