Kinh Thiên Kỳ Án

Quyển 1 - Chương 5: Manh mối câu đố Hắc Võng (1)

Hà Mã

21/03/2014

Phòng điều tra hình sự, Lãnh Kính Càn đang phân tích tình tiết vụ án, Hàn Phong liên tục uống nước, căn bản ông cẩn thận nghe Lãnh Kính Hàn nói gì. "Hiện tại các loại xử lý chi tiết kỹ tCuật cũng đã hoàn thành. Chúng ta có thể loại bỏ bất luận ả năng gì do ngoại lực gây nổ, hiện trường ông có bất luận hình thức nào của chất nổ, mà loại tình huống cậu nói đó, cũng có thể loại bỏ. Bởi vì từ góc độ kỹ thuật mà nói, lúc ấy xe của bọn họ còn đang vận hành, khi bảo trì tốc độ 100km/h ông giảm bớt, trước i phát sinh nổ mạnh cửa sổ đều đóng, làm sao có thể có người tập kích bọn họ.

Chúng ta có thể tưởng tượng một hình ảnh như vầy, một chiếc Mercedes-Benz đang chạy rất nhanh, đột nhiên hơi xylanh bắt lửa, vày giây sau, thế lửa biến lớn, xảy ra nổ mạnh!"

Hàn Phong "ừm" một tiếng, tỏ vẻ đã nghe thấy.

Lãnh Kính Hàn nói tiếp: "Chúng ta trước mắt nói đến ung răng, xác nhận người chết chính là Lâm Chính và tài xế của hắn. Hiện tại cấp trên đem áp lực ắp nơi đều đẩy lên

đầu chúng ta, gia quyến của Lâm Chính một mực chắc chắn ông ấy bị mưu sát. Mà ngày đó cậu lại đến hiện trường tìm được nhiều đầu lọc như vậy, cậu nói chút xem, sự tình này nên bắt tay làm từ nơi nào? Chúng ta đầu mối gì cũng ông có."

"Đúng vậy, sự tình này thật sự quá bí ẩn, căn bản ông lưu lại đầu mối gì. Hiện tại tình huống chúng ta nắm giữa, chính là túi lớn tàn thuốc nọ, nhưng mà đầu lọc này sẽ nói cho chúng ta biết cái gì đây? ó a, thật sự là ó."

Lãnh Kính Hàn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Được rồi, cậu bên kia tra được đầu mối gì chưa?"

"Tôi bên này đầu nối cũng bị chặt đứt toàn bộ, đang rầu rĩ đây."

"Nói bậy, ả Hân rõ ràng nói cho tôi biết, các cậu phát hiện rất nCiều." Lãnh Kính Hàn quát.

Hàn Phong sửng sốt, "Phải chông? Ai nha, anh xem tôi, một người bận bịu đến loạn thất bát tao, rất nhiều chuyện đều quên rồi."

Lãnh Kính Hàn hiểu ý, trừng mắt, "Cậu đang uy hiếp tôi?"

Hàn Phong uống nước oáng, "Cái gì? Tôi nào dám a? Anh chính là trưởng phòng điều tra hình sự, tôi lấy gì uy hiếp anh đây?"

Lãnh Kính Hàn ẽ cắn môi, "Ngày mai, Long Giai đến trợ giúp cậu điều tra vụ án."

Hàn PCong cười xấu xa, "Ừm, các anh ông phải còn chưa giúp tôi xét nghiệm 'xỉ than đá' gì đó sao? Lập tức đi xét nghiệm, nhìn xem là kết quả gì. Còn có, các anh có thể điều tra xem xét hệ thống giao thông của thành phố H và thành phố T, nhìn xem giữa trưa ngày hôm qua có xe cảnh sát tự mình đi làm công tác ông. Những thứ ác theo lệ thường mà hỏi, tôi cũng ông muốn nói nhiều."

"Thằng nhóc cậu, nói, đi thăm dò xe cảnh sát tự mình đi làm nhiệm vụ là có ý gì?"

"Lúc nào tôi nhìn thấy Long cảnh quan, anh lúc đó sẽ biết đó là ý tứ gì. Tôi còn phải đến sở cảnh sát, nhìn xem trạng huống gia đình của Lương Hưng Thịnh. Cáo từ trước."

Lãnh Kính Hàn nhìn bóng lưng của Hàn Phong, hung hăng nói: " Đến chết ông đổi."

Hàn Phong đến trước sở cảnh sát, trước tiên đi một chuyến đến công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh.

Công ty quản lý tài chính rất nề nếp, nhân viên ra vào cửa chính tất cả đều phải quét thẻ, mà những người ác muốn vào công ty, phải ở cửa bảo vệ nói rõ mục đích đến rồi đăng ký. Hàn Phong nói là bạn của Hồ Kim Thành, bảo vệ cửa mờ cậu chờ một chút, sau đó mới nói cho cậu biết có thể gặp mặt Hồ Kim Thành ở phòng nghỉ. Vào phòng nghỉ, Hàn Phong Cỏi trước mấy nhân viên công ty.

Bọn họ nói cho Hàn Phong, mấy ngày trước đây, có hai người trẻ tuổi, tự xưng là con trai của chúc Minh Sinh, nói cha của bọn họ xảy ra tai nạn xe đã chết, công ty còn phái người đến thăm. Về phần ba mươi vạn tiền trợ cấp gì đó, cam đoan công việc của con ông ấy, căn bản ông có. Mà Hàn Phong biết, chúc Minh Sinh chỉ có một trai một gái. Hàn Phong hỏi tướng mạo của hai người trẻ tuổi, nhiều ít có chút thu hoạch. Tình tiết vụ án dần dần phơi bày. Chẳng qua ông ai trong công ty chú ý tới úc MinC Sinh trước i xảy ra tai nạn xe có biểu hiện gì dị thường, đều nói úc Minh Sinh thành thật, ông thích nói chuyện, nhưng làm việc nghiêm túc, chưa từng phạm sai lầm, rất nhiều đơn lớn của lãnh đạo đều giao cho ông xử lý.

Hồ Kim Thành đeo kính mắt, tuổi đại ái oảng 50, xem ra cũng sắp nghỉ rồi. Hàn Phong sau i giải thích mục đích đến, hỏi: "Ông ông tham gia tang lễ của ông ấy sao?"

Hồ Kim Thành nói: "i đó tôi đang bề bộn công việc, thật sự dành ông ra thời gian để đến. Hơn nữa, quan hệ của chúng tôi cũng rất bình thường, chỉ là bình thường trong nghiệp vụ có tiếp xúc qua." Hồ Kim Thành châm một điếu thuốc lá hiệu Hoàng Quả Thụ, đưa cho Hàn Phong, Hàn Phong oát tay tỏ vẻ từ cCối, cũng hỏi: "Ông ấy trước i gặp chuyện ông may có hành động gì dị thường ông?"

"Tôi ông rõ ràng lắm, i đó chúng tôi đều làm mỗi phần việc của riêng mình. Bất quá, mấy hôm trước i anh ấy xảy ra chuyện, hình như có người giúp làm một số nghiệp vụ lớn, bắt đầu anh ấy có chút hưng phấn, sau đó lại có chút thất lạc, tôi tưởng mặt đầu tư

ông có đủ mức tiền thanh toán tài chính."

"Ừm," Tròng mắt Hàn Phong chuyển một cái, hỏi, "Sau i ông ấy qua đời, máy tính và nghiệp vụ ông ấy làm đều giao cho ai quản lý rồi?"

"Hiện giờ Tiểu Kim đang quản lý."

"Tôi có thể đi xem ông?"

"Công ty quản lý rất nghiêm ắc, chỉ sợ cậu phải trình giấy tờ chứng nhận, sau i Cướng phía lãnh đạo có liên quan xin chỉ thị mới được."

"Được, ngày mai tôi trở lại."

Sau đó Hàn Phong đến sở cảnh sát, nhận được sự chiếu cố của Tiểu Lý đến tiếp đãi cậu, cũng giúp cậu điều tra tư liệu cậu muốn. Lương Hưng Thịnh, nam, 44 tuổi, nguyên quán ở trấn Hưng Văn thôn Văn Giang ấp 6, hai mươi năm trước đến thành phố H phát triển, từ tiểu thành đại, cuối cùng có một xí nghiệp của riêng mình, gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh, hai tuần tuyên bố phá sản. Hắn có một người vợ, tên Đường Thanh Hà, nhưng quan hệ ông tốt, từ sáu năm trước đã ra riêng, vợ hắn từng đề xuất ly hôn, nhưng Lương Hưng Thịnh vẫn chưa đồng ý, tòa án cũng chưa phán quyết. Hắn có con trai Lương Tiểu Đồng, do vợ hắn dẫn theo, nhưng vợ hắn năm năm trước do uất ức thành bệnh, đã bệnh chết, Lương Tiểu Đồng không muốn trở lại cạnh Lương Hưng Thịnh, vào cô nhi viện. Cha mẹ Lương Hưng Thịnh đều là nông dân hiền lànC, cả đời đi bước vào thành thị, cha Lương Đại Trụ, mẹ Lâm Tố Hoa. Bởi vì mẹ hắn bẩm sinh tim ông tốt, cCo nên chỉ có một đứa con trai Lương Hưng TCịnh. Cha mẹ đều đã mắc bệnh qua đời.

Hàn Phong xem xong, hỏi: "Cũng chỉ có chút tư liệu như vậy?"

Tiểu Lý nói: "Cậu còn muốn biết tình huống gì nữa?"

"Tôi còn muốn biết, Lương Tiểu Đồng ở cô nhi viện nào, tư liệu của vợ Lương Hưng Thịnh, cha mẹ ruột của Lương Hưng Thịnh có bao nhiêu anh chị em, cùng tư liệu có liên quan đến bọn họ, mặt ác giúp tôi tra một nữ nhân tên là Lô Phương."

Tiểu Lý le lưỡi, "Má ơi, cậu muốn điều tra tổ tông mười tám đời của hắn hả?"

"ông sai, tôi sẽ tra tổ tông mười tám đời của hắn."

Tiểu Lý thấy Hàn Phong muốn đi, hỏi: "Đúng rồi, cậu cùng Lãnh trưởng phòng có quan hệ gì? Anh ấy cố ý dặn dò phải toàn lực giúp cậu."

Hàn Phong tự tiếu phi tiếu nói: "Tôi từng đùa bỡn anh ấy."

Nhìn bóng lưng của Hàn Phong, Tiểu Lý hoài nghi không hiểu, lặp lại: "Từng đùa bỡn anh ấy?"

Hàn Phong ông ăn cơm trưa liền vội vàng chạy tới phòng làm việc của Lãnh Kính Hàn. i đụng đại án như thế, bọn họ thường tăng ca vào giữa giờ ăn trưa. Hàn Phong đi vào, sáu gã nòng cốt đang dùng cơm, Hàn Phong hô: "Ôi chao, đang dùng cơm hả?"

Lãnh Kính Hàn lễ độ đáp lại: "Ôi chao, đến ăn chùa hả?"

Hàn Phong ngồi xuống bên cạnh LãnC Kính Hàn, "Tại sao có thể nói như vậy chứ? Tôi vốn chính là một phần tử của các anh." Nói xong, ông chút ách í gọi một phần cơm trưa, dù sao đã tìm được người trả tiền rồi.

Lãnh Kính Càn hỏi: "Bên cậu có tiến triển gì mới?"

"Tìm được người bị xe đụng chết kia rồi. Là người của công ty quản lý tài chính, vấn đề bên trong rất nhiều."

Lãnh cính Hàn thấp giọng nói: "Công tác của Long Giai đã làm xong, thằng nhóc cậu cũng ông nên xằng bậy."

Hàn Phong liếc ông một cái, "Tôi từng xằng bậy bao giờ chưa?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Ăn cơm xong, chúng ta lại thảo luận."

Sau i ăn xong, Lãnh Kính Hàn để Càn Phong chờ trong phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, Long Giai đi vào, cung kính hành một cảnh lễ tiêu chuẩn phiêu lượng, "Điều tra viên cấp 1 phòng điều tra hình sự Long Giai, số hiệu 10683, đến đây báo danh." Vành mắt của cô tựa hồ còn có chút đỏ, vốn đang ở tổ chuyên án tra đại án, hiện tại điều đến cùng Hàn Phong tra án lừa bảo hiểm gì đó, quả thật lòng tràn đầy ấm ức.

Trên mặt Hàn Phong cười như hoa nở, vội vàng nhường chỗ ngồi cho Long Giai, "Ngồi, mời ngồi. Kỳ thật, tôi biết trong lòng cô nhất định ấm ức, nhưng rất nhanh cô sẽ phát hiện, vụ án này, sẽ ông nhỏ hơn so với vụ án các cô đang điều tra đâu." Đôi mắt anh đảo qua, vị nữ cảnh này, thân cao hẳn là chừng 1m75, nếu ông mang giày da quy định đế bằng, mà thay giày cao gót, đứng chung cùng mình một chỗ, vậy rất xứng đôi rồi.

Đôi mắt của Hàn Phong tựa như máy quét hình phối trí tinh chuẩn, rất nhanh có phát hiện mới, í chất của Long Giai rất ưu tú, cười một cái ai cũng ông thể nói cô ông mỹ lệ, vóc người tuyệt ông kém so với Phan ả Hân, chỉ là ăn mặc quá đơn giản.

i Hàn Phong đánC giá Long Giai, Long Giai cũng đang đánh giá Hàn Phong. Kỳ tài phá án từ miệng Lãnh trưởng phòng này, lớn lên góc cạnh phân minh, vóc dáng rất cao, có chút gầy yếu, y phục trên người ông vừa vặn lắm, trên chân lại mang một đôi dép rách, nhìn qua rất ông hài hòa. Cô nào đâu biết rằng, toàn thân cao thấp của Hàn Phong, chỉ có đôi dép kia là của anh, quần áo là của Lãnh Kính Hàn, đương nhiên ông vừa người.

"Đây là lần đầu nhóm chúng ta hợp tác, tôi tên là Hàn Phong, xin chào." Hàn Phong cười vươn tay phải.

Long Giai liếc mắt nhìn chòng chọc anh, rốt cuộc vẫn vươn tay phải, "Sớm đã nghe nói qua tên của anh, xin chào." Hàn Phong lập tức cầm tay Long Giai, "Xin chào, xin chào." Long Giai mún thu tay, Hàn Phong lại nắm chắc ông tha.

Long Giai nhìn thấy ý cười cổ quái của anh, thình lình thu tay lại, xoay người, nhấc Hàn Phong trên lưng, nhân tiện ném đi, một cú quẳng qua bả vai, chỉ nghe Hàn Phong kêu lên: "Nha, nha, nha." Liền dán ngược lên cửa.

Long Giai ông ngờ tới Hàn Phong ông chịu được một kích như thế, áy náy nói: "Xin lỗi, nghe Lãnh trưởng phòng nói anh phá án rất có phương pháp, còn tưởng rằng bản lĩnh anh ông tồi. TCật sự ngượng ngùng, đã quên nói cho anh biết, tôi là nhu đạo đai đen ngũ đẳng.

Hàn Phong rầm rầm rì rì đứng lên, "Tôi là đai đen thập đẳng, chỉ là lâu chưa luyện, ông quen." Long Giai nhịn ông được phì cười ra tiếng.



"Xem ra mấy đứa đã làm quen với nhau rồi." Lãnh Kính Hàn vừa nói vừa đi vào phòng.

Hàn Phong kéo Lãnh cính Hàn qua, hét lớn: "Cô ấy là nhu đạo ngũ đẳng, anh cũng ông nói cho tôi biết!"

"Đây ông phải rất tốt sao? Được rồi, hiện tại Long Giai bố trí cho cậu, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao muốn tra hệ thống cảnh sát giao thông của thành phố T rồi chứ?"

"Còn nhớ Lưu. . . . . . Lưu gì?" Hàn Phong vừa nói vừa sửa sang lại quần áo.

"Lưu Định Cường."

"Ờ, đúng, Lưu Định Cường từng nói, cậu ấy i đến hiện trường phát hiện có một chiếc xe cảnh sát chạy ra, lúc ấy anh còn cẩn thận Cỏi cậu ấy."

"Đúng vậy, cái đó và vụ án liên hệ trọng đại sao?"

"Nếu chiếc xe cảnh sát này vừa vặn ở hiện trường, vậy nó có tác dụng gì ở đó chứ?"

Lãnh Kính Hàn trầm tư một lát sau nói: "Bảo vệ hiện trường."

"Nó có thể ngăn chặn xe ác đến hiện trường!" Long Giai đột nhiên tỉnh ngộ.

"ông sai." Hàn Phong gật gật đầu nói tiếp, "Giả dụ nó là một âu trong vụ án, vậy tác dụng của xe cảnh sát đó là phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nó ngăn chặn xe ác tùy tiện xông vào đoạn đường bẫy, nhằm cam đoan chỉ có xe của Lâm Chính phát nổ."

"Nếu như đến bộ giao thông thành phố T, tra tìm xe cảnh sát cùng ngày đi công tác, chiếc nào hướng ra ỏi thành hướng về phía thành phố H chúng ta, vậy có thể truy vấn được đầu mối của người tình nghi phạm tội." Lãnh Kính Hàn phân tích nói.

Hàn Phong nói: "Việc này ông nên chậm trễ, coi chừng bị diệt ẩu."

Lãnh Kính Hàn lập tức đi ra cửa, vừa đi vừa quát: "Lý Hưởng, xế chiều đến thành phố T một chuyến, cCúng ta tra tìm. . . . . ."

Long Giai nhìn bóng lưng vội vàng của Lãnh Kính Hàn, đang chuẩn bị đi theo ra. Hàn Phong lại nói: "Long cảnh quan, cô ông cần đi theo. Chúng ta nói chuyện thôi."

"Nói đi, muốn tôi làm gì?" Long Giai vừa nói vừa ngồi xuống.

"Mang giấy chứng nhận của cô theo, chúng ta đến công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh." Có kinh nghiệm bị ném qua vai, Hàn Phong đã có nề nếp hơn.

Bảo vệ cổng của công ty quản lý tài chính vừa đổi người, lần này là giám đốc tự mình tiếp đãi, Hàn Phong thầm nghĩ: "Sớm biết giấy chứng nhận của phòng điều tra hình sự bọn họ hữu hiệu như vậy, bảo Lãnh Kính Hàn cũng lo liệu cho tôi một cái."

Kinh TCiên Kỳ Án - Chương 3.2

Chương 3 - Manh mối câu đố Hắc Võng (2)

Thôi giám đốc mập lùn, chưa tới 1m60, hói, đầu tròn tròn như trên cCén da đính một quả cầu.

Hàn Phong nói rõ mục đích đến, Thôi giám đốc lập tức dẫn bọn họ đi kiểm tra máy tính úc Minh Sinh từng dùng. Thao tác viên hiện tại tên Kim Mẫn, nhuộm một đầu tóc vàng, một thân nồng nặc mùi dầu thơm, Hàn Phong kCông thích con gái trang điểm quá mức, căn bản ông có hứng thú nhìn cô.

Kim Mẫn giọng ỏn ẻn nói: "Lão úc tổng cộng làm quản lý tài chính cho ba công ty, hai công ty ác ủy thác quản lý tài chính, nơi này có tất cả ghi chép làm việc của ông ấy, hai người xem đi."

Hàn Phong hỏi Long Giai: "Cô hiểu biết máy tínC ông?"

Long Giai như thể lần đầu nhận thức Hàn Phong nhìn anh, hiện tại người ông hiểu máy tính đã ông còn nhiều lắm, Hàn Phong tựa hồ biết Long Giai nghĩ gì, lập tức bổ sung nói: "Tôi là hỏi cô thông thạo máy tính hay ông."

Long Giai mỉm cười, "Tôi chuyên nghiên cứu máy tính đó."

Long Giai cười rộ lên cực kỳ ngọt ngào, Hàn Phong si mê nhìn trong chốc lát, mới nói: "Tôi đã bảo mà, tôi sẽ ông chọn lầm người. Cô có thể điều tra ghi chép đã xóa bỏ trong máy tính Cay ông?"

Long Giai ngồi xuống, đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím bắt đầu gõ xuống, một phần danh xóa đã xóa bỏ liền xuất hiện trên màn ảnh, có ông ít là tin rác, nhưng một tháng trước, có một phần thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, có đánh dấu trọng điểm bảo mật, Hàn Phong hỏi: "Phần tài liệu này có thể ôi phục được ông?"

Long Giai lắc đầu, "ông được, xóa đến cực kỳ sạch sẽ, cho dù sao lưu ổ cứng tu bổ lần nữa, cũng ông cách nào ôi phục."

Hàn Phong lại để Long Giai tiến hành thao tác ác, ông có phát hiện gì mới. Anh lẩm bẩm nói: "Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần? Là ai chuyển nhượng cổ phần cho ai nhỉ? Việc này và cái chết của Lương Hưng Thịnh có quan hệ gì nhỉ?"

Long Giai hỏi: "Còn cần làm gì nữa?"

Hàn Phong phục hồi lại tinh thần, "Ờ, ông cần nữa, chúng ta đi thôi. Cám ơn sự phối hợp của mọi người, nếu mọi người có ai nhớ lại trước i úc Minh Sinh chết có dị

trạng gì, đừng quên báo cho chúng tôi đầu tiên."

Long Giai hết sức chăm chú lái xe cảnh sát, Hàn Phong lại ngơ ngác xuất thần. Anh hồi tưởng lại cả tình tiết vụ án một lần. Đêm hôm đó, úc Minh Sinh bị một cú điện thoại lừa ra ngoài, dưới kế hoạch tinh vi, bị xe Ngô Chí Quang đụng chết, sau đó lại dùng thi thể của Lương Hưng Thịnh thay cho tCi thể của úc Minh Sinh. Đưa úc Minh Sinh đến bệnh viện, hơn nữa lừa người nhà của ông, rồi lừa công ty của ông. Cứ như vậy, cái chết của Lương Hưng Thịnh diễn biến thành án gạt bảo hiểm, tai nạn xe của Khúc Minh Sinh thì căn bản ông lọt vào tầm mắt của nhân viên chấp pháp, bạn cũ của Ngô Chí Quang lại chết vào tai nạn xe, mà Ngô Chí Quang xem ra không hiểu rõ tình hình chút nào. Toàn bộ áp dụng thủ pháp hoàn mỹ, chuẩn xác, cơ hồ ông để lại đầu mối gì, nếu ông phải vận may, vụ án này căn bản ông có tiến triển gì. Hiện tại Lương Hưng Thịnh đã bị hỏa táng, căn bản ông cách nào điều tra nguyên nhân chết cụ thể của hắn, trong công ty úc Minh Sinh cũng ông tìm được đầu mối gì, duy nhất biết được, chính là ông từng giúp người làm một phần chuyển nhượng cổ phần, hơn nữa là bí mật tiến hành.

Hàn Phong bỗng nhiên linh quang cCợt lóe, hung thủ tại sao lớn mật như thế, một mặt lừa người nhà họ úc, một mặt lừa công ty Tuệ Tinh? Nếu bọn họ đối chất, ông pCải toàn bộ sẽ lộ tẩy sao? Hàn Phong cẩn thận từng chút Cồi tưởng vào mỗi một chi tiết của công ty Tuệ Tinh. Người họ úc vào công ty, cũng phải nói rõ mục đích đến ở chỗ bảo vệ sao? "Đáng chết!" Hàn Phong thình lình nói, "Mau, quay đầu, quay về công ty Tuệ Tinh!"

Hàn Phong hỏi bảo vệ trực ban: "Sáng hôm nay, ông phải anh trực ban. Buổi sáng là ai trực?"

Bảo vệ họ Cổ, đáp: "Buổi sáng là Phó ải trực, hình như cCa trong nhà đột nhiên bệnh nặng, cho nên xin nghỉ rồi."

"Anh ta làm đã bao lâu?"

"Anh ta mới tới, vừa vặn một tuần."

Hàn Phong hổn hển, làm thế nào ông nghĩ đến sớm hơn, thế nhưng bảo vệ nọ làm sao biết mình sẽ tra lại chuyện này chứ? Hàn Phong lập tức đi đến phòng làm việc của giám đốc, hỏi: "Hôm nay có mấy người xin thôi việc?"

Thôi giám đốc nói: "Hai người, thế nào, có chuyện sao?"

"Là ai? Nói cho tôi biết."

"Một là bảo vệ Tiểu Phó, một là kế toán Hồ Kim Thành. Bọn họ đều là trong nhà có việc."

"Cám ơn!" Nói xong, Hàn Phong liền tức giận ra ỏi phòng làm việc giám đốc. Thật sự là thất bại, Hàn Phong đã hiểu, Hồ Kim Thành lừa mình, quan hệ của gã và úc Minh Sinh ẳng định ông tầm thường, gã biết KCúc Minh Sinh thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, nói kCông chừng người xóa bỏ tCỏa thuận chính là gã. Mà bảo vệ cũng là người của bọn họ, nếu người của nhà họ Khúc tìm đến công ty, bọn họ có thể gọi một gã giám đốc giả ra, trong ứng ngoại hợp. Mà buổi sáng mình vừa hỏi, đã đả thảo kinh xà, để cho bọn họ đồng thời chạy thoát.

Long Giai nhìn thần sắc anh không tốt, hỏi: "TCế nào rồi?"

Hàn Phong nói: "ông có gì, bị người đùa bỡn rồi. Là do tôi tự mình sơ xuất mà ra, hiện tại một đầu mối đã gián đoạn, chúng ta chỉ còn cách tra tình huống bên phía Lương Hưng Thịnh. Đi, đến sở cảnh sát."

Ngón tay Hàn Phong ở trên mặt cửa ô tô nhịp theo tiết tấu, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại: "Thỏa thuận chuyển nhượng, cái chết của Lương Hưng Thịnh; thỏa thuận chuyển nhượng, cái chết của Lương Hưng Thịnh. Thỏa thuận chuyển nhượng này rốt cuộc cùng cái chết của Lương Hưng Thịnh có quan hệ hay không? Nếu có, vậy là ai chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh chứ? Công ty của Lương Hưng Thịnh đúng hai tuần trước tuyên bố phá sản, nói cách ác là sau i chuyển nhượng quyền cổ phần mới tuyên bố phá sản. Cổ phiếu gì đã đến công ty nhỏ của Lương Hưng Thịnh, muốn chuyển nhượng, nhất địnC là người chác chuyển nhượng cho hắn, đáng lẽ là hắn đột nhiên lấy được một ít quyền cổ phần, sao còn có thể tuyên bố công ty phát sản chứ? ông được, ông đủ tin tức." Hàn Phong chuyển suy nghĩ: "Ởchỗ Lãnh Kính Hàn, có một vụán càng chưa có đầu mối, tất cả chuyện này là thế nào? Đột nhiên xảy ra nhiều vụ án ly kỳ như vậy?"

Suy nghĩ sâu xa của Hàn Phong bị một tiếng "tới rồi" của Long Giai cắt đứt.

***

u chợ trung tâm thành phố T.

Một xe cảnh kát hú còi chạy qua, trong loa phát ra tiếng hô điếc tai: "Chiếc xe mô tô phía trước, dừng lại!"

Chiếc mô tô nọ bị chặn đầu, từ xe cảnh sát một gã cảnh sát bước đến, chỉ vào xe mô tô nói: "Anh ông biết đây là đường một chiều sao? Xe mô tô của anh đi ngược chiều là rất nguy hiểm. Trình giấy tờ ra."

Vị nam tử lái mô tô kia có vẻ rất ủy uất, gã quả thật không biết đây là đường một chiều. Lúc này, loa xe cảnh sát lại rống lên, "Ngồi ra sau! Đem xe đi!"

Rất nhanh ven đường có một đám người vây xem, một gã cảnh sát ngồi xuống phía trước xe mô tô, người lái xe mô tô ngồi phía sau, xem ra chiếc xe này bị yêu cầu đến cảnh cục. Nhưng cảnh kát nọ, chẳng biết thế nào, đột nhiên ngã trên xe mô tô, người ngồi sau thoáng huých hắn, cảnC sát gục xuống, đám người nhất thời trở nên hỗn loạn.

***

Sở cảnh sát nào đó của thành phố H. Hàn Phong cùng Long Giai đẩy cửa vào, Tiểu Lý nhìn Long Giai bên cạnh Hàn Phong, nói: "Lần này đều đã tra xong. Vị này là?"



"Long cảnh quan của phòng điều tra hình sự."

"Xin chào." Long Giai rất lễ phép hướng Tiểu Lý nở nụ cười.

Tiểu Lý nhiệt tình tiếp đãi Long Giai: "Xin chào, xin chào."

Hàn Phong đã ngồi xuống trước máy vi tính, Tiểu Lý nói với Hàn Phong: "Ởthành phốH tên Lô Phương có 73 người."

Hàn Phong gật gật đầu, anh trong hình ảnh tra tìm từng cái Lô Phương mà anh nhận thước kia. Thật đúng là éo, Lô Phương mà Hàn Phong từng gặp thật gọi là Lô Phương. Lô Phương, nữ, 34 tuổi, văn hóa cấp hai.

Hàn Phong nhìn lý lịch tóm tắt của Lô Phương, nghi hoặc hỏi han: "Trước i cô ta đến thành phố H đã ở đâu? Hay làm gì đó chẳng hạn?"

Tiểu Lý gãi đầu nói: "Vẫn chưa biết, tôi còn phải tra thêm cCút nữa."

Hàn Phong tiếp tục xem xuống phía dưới, Tiểu Lý nói: "Đây là vợ đầu của Lương Hưng Thịnh, Đường Thanh Hà."

Hàn Phong cẩn thận phân biệt đường nét đặc thù của uôn mặt Đường Thanh Hà, lắc đầu nói: "Lương Tiểu Đồng có thể là giả." Anh xem qua hình của Lương Hưng Thịnh, mà Lương Tiểu Đồng anh đã nhìn thấy ông giống Lương Hưng Thịnh và Đường Thanh Hà. Lương Tiểu Đồng lúc 5 tuổi vào cô nhi viện Thiên Tứ của thành phố H, hai năm trước được người nhận nuôi, ông có hình. Hàn Phong hỏi: "Được ai nhận nuôi?"

Tiểu Lý cười cười, hiển nhiên vẫn chưa tra. Hàn Phong cũng cười xem tiếp, mặt sau đó là

tình huống của cha mẹ Lương Hưng Thịnh, cha hắn có năm anh chị em, mẹ có sáu, lần này Tiểu Lý ngược lại chuẩn bị tư liệu rất tường tận, ngay cả tư liệu của những bậc vai vế trên cha mẹ Lương Hưng ThịnC cũng đã chuẩn bị. Cha mẹ của cha Lương Hưng Thịnh Lương Đại Trụ phân biệt gọi là Lương Quốc Cường và Ngụy Phân, mà cha mẹ của mẹ hắn Lâm Tố Hoa tên là Lâm Thành Long và Trương Tú Thanh, lên trên nữa thì chưa lập hồ sơ.

Hàn Phong xem xong, đứng dậy nói: "Cám ơn cậu. Những tài liệu này rất hữu dụng, nếu tường tận hơn chút nữa thì rất tốt."

Tiểu Lý nói: "Lần sau nhất định sẽ tra tường tận hơn. Rất vui được hợp tác với anh. Tôi tra được lai lịch của Lô Phương và người nhận nuôi Lương Tiểu Đồng, sẽ lập tức thông

tri các anh."

Hai người Hàn Phong bắt tay cáo biệt hắn. Ra ỏi sở cảnh sát, Long Giai hỏi: "Trong những tài liệu này có tin tức gì?"

Hàn Phong cười ổ, "Cái tên Tiểu Lý kia, tin muốn biết thì hắn ông điều tra ra, tin ông quan trọng thì tra ra một đống lớn."

"Lần sau có thể trực tiếp sử dụng cơ sở dữ liệu trong phòng ban, cơ sở dữ liệu chỗ chúng tôi đều liên kết mạng với tất cả âu dân sự."

"Có việc này? Sao Lãnh Kính Hàn chưa từng nói?"

"Chuyện mạng lưới liên lạc này là tôi vài ngày gần đây mới tìm ra, Lãnh trưởng phòng còn chưa rõ. Hiện tại chúng ta đi đâu?"

"u ai phá Hạ Loan."

"Vào đó làm gì?"

"Nơi đó là nơi lần đầu tiên tôi gặp Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, là chỗ ở bọn họ tạm

thời thuê, hiện tại bọn họ đã rời đi, nhưng tôi có thể đi tìm chủ nhà cho bọn họ thuê. Cô lái xe, trên đường tôi kẽ đem vụ án này nói từ đầu cho cô một lần, cô chỉ cần biết vụ án này

có rất nhiều ý tứ."

Hai người đang nói, điện thoại di động của Long Giai vang lên, cô nghe xong đưa cho Hàn Phong nói: "Lãnh trưởng phòng tìm anh."

"Làm sao vậy?"

Thanh âm của Lãnh Kính Hàn từ đầu bên kia điện thoại di động truyền đến, "Tìm được người rồi."

Hàn Phong vừa nghe, trong thanh âm một chút tình cảm vui sướng cũng ông có, cười nói: "Tìm được người còn ủ rũ như vậy? ông phải tìm được một ối thi thể chứ?"

"Mỏ quạ đen, lần nào cũng bị cậu nói trúng. Kính nhờ cậu lúc nào đó nói vài câu dễ nghe dùm."

"Ngay từ đầu vụ án, tôi đã biết, vụ án anh đụng tới ông có ả năng có tin tức gì tốt. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu, anh chậm rãi quen dần đi. Người nọ chết thế nào?"

"Do sát thủ làm, cực kỳ sạch sẽ, hiện tại đạn và tCi thể đã đưa về cảnh cục thành phố T, rất nhanh sẽ có kết quả. Lý Hưởng nói, hung thủ bắn tổng cộng hai phát, phát thứ nhất vào giữa ngực, mà hắn vẫn chưa yên tâm, lại bổ thêm một phát trên trán. Hiện tại có thể nói đầu mối toàn bộ đứt quãng." Lãnh Kính Hàn nói đại ái tình huống hiện trường.

"Phát thứ nhất có phải từ ngực trái xuyên qua ông, sau khi xuyên qua tim lọt vào ngực phải? Phát thứ hai cũng là ở giữa trán?" Hàn Phong hỏi.

"Làm sao cậu biết?"

"Có băng ghi hình giao thông ông?"

"Cũng ông phải ngã tư đường, lại ông phải chu vực liên tiếp xảy ra tai nạn, làm sao có băng ghi hình giao thông? Nói mau, cậu nghĩ tới điều gì?"

"Anh đi tra toàn bộ băng giao tCông của phòng giao thông trước i sự tình phát sinh, chú ý tra dưới gầm của xe con nhỏ, có lẽ á cũ, biển số cũng ông quá rõ ràng, nhìn xem có đầu mối gì ông, sau đó liên lạc tiếp."

Lãnh Kính Hàn nói: "Được rồi. Tôi đi xem sao. Đúng rồi, ả Hân đi ắp nơi tìm cậu, tôi đã nói cho cô ấy phương pháp liên lạc với cậu. Người phóng vấn nọ đã đáp ứng cậu rồi."

Hàn Phong cười cười: "Từ sáng đến tối, bận đến đầu óc choáng váng, sớm đã quên mất việc này."

Lãnh Kính Hàn cười thầm: "Cậu ấy chính là tốt điểm đó, một i có vụ án, ngay cả nữ nhân cũng ông muốn nữa. Nếu vụ án ông phức tạp, còn chưa biết cậu ấy sẽ thế nào nữa ấy chứ."

Lý Hưởng hỏi: "Cậu ấy nói thế nào?"

"Cậu ấy bảo chúng ta đi tra băng ghi hình giao thông đoạn đường phụ cận của bộ giao thông."

Lý Hưởng vỗ đầu: "Đúng vậy, sao tôi kCông nghĩ tới!"

"Cậu suy đoán được gì rồi?"

"Lãnh trưởng phòng, anh xem, viên đạn là như thế này tiến vào cơ thể người chết, kỹ thuật bắn của hung thủ rất chuẩn, nhất định là gác ở nơi nào đó nhắm. Từ lộ tuyến viên đạn xuyên qua nhìn, hung thủ nhất định là nổ súng dưới một gầm xe nhỏ, sau phát thứ nhất, cảnh sát hiển nhiên mắt hướng về nơi cảm tCấy đau, cho nên phát thứ hai chính là bắn nCư vậy."

Lãnh Kính Hàn đột nhiên tỉnh ngộ, "Tôi biết rồi, xe của hung thủ vẫn đi theo xe cảnh sát, chỉ là chưa có cơ hội xuống tay. Mãi đến i bọn họ xuống xe xử phạt người lái xe mô tô

trái luật kia, hung thủ mới có cơ hội xuống tay. Chúng ta tra lộ tuyến xe cảnh sát đi qua, nhìn xem có bao nhiêu chiếc xe thủy chung đi theo sau xe cảnh sát, thì sẽ có đáp án, đi thôi."

Phan Khả Hân bấm số di động của Long Giai, bọn họ nửa đường đón Phan ả Hân, Phan ả Hân vừa lên xe liền hỏi: "Thế nào? Có tiến triển gì mới?"

Hàn Phong và Long Giai ngồi hàng trước, anh quay đầu lại nói: "Tiến triển rõ ràng như vậy, cô chẳng lẽ ông phát hiện?"

Phan ả Hân kỳ quái hỏi: "Tiến triển rõ ràng? Tôi một chút cũng ông nhìn ra a."

Hàn Phong cười cười, chỉa chỉa ô tô: "Hiện tại có xe riêng đưa đón." Lại chỉa chỉa Long Giai, "Còn sánh đôi với một vị nữ cảnh quan xinh đẹp như hoa thế này, đây ông phải là tiến triển lớn sao?"

Mặt Long Giai ửng đỏ, Phan ả Hân ịt mũi ó cCịu: "Ở đó mà dào dạt đắc ý. ông có bác Lãnh, anh còn phải dùng hai chân đi bộ. Cũng ông biết bác Lãnh sao lại để ý anh như vậy."

Hàn Phong nói: "Bởi vì tôi lớn lên đẹp trai."

Long Giai nhịn ông được cười thành tiếng, Phan ả Hân càng cười đến ngửa trước ngửa sau.

Phan ả Hân hỏi: "Chúng ta đang đi đâu đây?"

Hàn Phong nói: "Tìm Lô Phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kinh Thiên Kỳ Án

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook