• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kane tức giận khẽ trầm giọng mắng: “Muốn làm gì?”

Lyle vẫn túm chặt cổ áo y, khóe miệng cong lên, dùng sức kéo sát Kane về phía mình, giương mắt nhìn thẳng vào con ngươi màu xám tro: “Sweetheart, anh không tin tôi.”

Kane hơi ngạc nhiên, kiên nhẫn hỏi lại: “Cậu thu được kết luận này từ đâu ra?”

“Anh hỏi bartender chuyện của Edward Worcester và Ava, nhưng rõ ràng vài năm trước anh đã đến đây, đặc công các anh càng không thể không biết thông tin về bọn họ, tại sao lại cố ý hỏi? Vì Ava sao? Anh không tin tôi? Hay là không tin cô ấy?”

“Tôi nên tin cô ta sao? Cậu biết cô ta rõ bao nhiêu, sao cậu dám đảm bảo cô ta sẽ không bán đứng cậu? Loại phụ nữ như cô ta, không chọn người, chỉ chọn tiền, sao cậu dám chắc sẽ không có người ra giá cao hơn cậu?”

“Đừng quên cô ấy đã cứu anh và Ace.”

“Đó là vì hiện giờ cậu là người trả giá cao nhất. Bảng giá mà đặc nhiệm đưa ra sẽ chỉ càng khiến cô ta trở mặt nhanh hơn thôi!”

Lyle muốn phản bác, nhưng hắn không thể. Những gì Kane nói đều là sự thực, mọi thứ đều là giao dịch, giá trị của đồng tiền là thứ có thể đè nát tất cả dưới chân. Chỉ là hắn không phục, trong thâm tâm hắn có một ham muốn phản bác kịch liệt những lời y nói, nhưng hắn thậm chí còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại muốn phản bác Kane.

Lyle theo bản năng vô thức khẽ cắn môi, bộ dạng như một thiếu niên đang hờn dỗi. Ngón trỏ của Kane lần đến, miết nhẹ lên môi hắn, khẽ thở dài, “Chỉ có lúc này, trông cậu mới giống một tên nhóc vị thành niên.”

Giọng nói y mang theo vài phần tiếc nuối, lại ẩn chứa ôn nhu dịu dàng hiếm thấy, “Lyle, nhớ kỹ, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, trừ khi đã nắm được nhược điểm của kẻ đó.”

Môi Lyle giật giật, một lát sau mới hỏi: “Anh định làm gì?”

“Chỉ tìm người thu thập vài tin tức thôi.” Kane nhẹ nhàng ấn ấn lên môi dưới của hắn, khẽ mỉm cười, “Ava thu nhiều tiền của cậu như thế, hơn nữa chúng ta cũng cần sự trợ giúp từ phía cô ta, nếu không phải tình huống bắt buộc, tôi sẽ tránh nảy sinh bất kỳ xung đột nào.”

“Kane…”

Vì mở miệng nói chuyện, môi Lyle rung lên nhè nhẹ, chậm rãi cọ vào đầu ngón tay y, cảm giác mềm mại khiến lòng người thổn thức.

Giọng Kane không tự chủ được khàn khàn, “Ừ?”

Lyle dùng sức kéo mạnh cổ áo y về phía mình. Kane không phản kháng, tay trái trượt xuống giữ chặt eo hắn, cúi đầu hôn lên môi Lyle. Đôi môi mềm mại mang theo hương rượu Whisky cay nồng, khiến y muốn ngừng mà không được, chỉ biết điên cuồng cắn mút môi lưỡi đối phương. Đầu lưỡi Kane hung hăng càn quét khắp khoang miệng Lyle, đầu ngón tay mang theo vết chai do nhiều năm cầm súng siết chặt hông hắn, chủ động mà nhiệt tình, cùng vẻ lãnh đạm lạnh nhạt hằng ngày như hai người khác nhau.

Lyle ngửa cổ lên để y tùy ý chiếm đoạt đôi môi mình, hoàn toàn không có khả năng chống cự, hoặc nên nói là do hắn tự nguyện. Cho dù hắn dùng lời lẽ đùa giỡn y bao nhiêu, Lyle biết, trước mặt người này bản thân không bao giờ có khả năng chiếm ưu thế. Kane lớn hơn hắn mười mấy tuổi, còn là người thuộc phái hành động, mà hắn chỉ là dạng miệng lưỡi cay nghiệt hay lý luận suông.

Kane hôn thô bạo như muốn nuốt chửng tất cả. Đầu lưỡi Lyle tê dại, dịch chảy tràn ra khóe miệng, hắn có cảm giác Kane muốn cắn đứt lưỡi mình nuốt vào bụng, thậm chí ngay cả nước trong miệng cũng bị hút cạn, cho dù có là tưởng tượng, Lyle cũng không bao giờ nghĩ y sẽ mất khống chế như bây giờ. Nhưng hắn thích người này thô bạo khao khát mình như thế, thích đến tận xương tủy.

Cho dù sắp nghẹn thở, Lyle vẫn kiên quyết không đẩy y ra. Kane chủ động buông ra trước, vuốt mặt hắn, thấp giọng cười khẽ “Là ai nói mình có lượng hô hấp đầy đủ đến mức có thể hôn cho tôi nghẹt thở, hả?”

Mặt Lyle đỏ bừng, vừa thở dốc vừa nói đứt quãng: “Ai… ai nói, tôi không biết.”

Kane nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân con ngươi xanh thẳm của hắn, toàn bộ suy nghĩ đều trống rỗng, trong đầu ngoại trừ người trước mắt thì không còn gì khác.

Lyle bình ổn nhịp thở, chậm rãi nói: “Sweetheart, tôi hiểu tại sao mặt trẻ con lại nói thế rồi.”

Đuôi lông mày Kane nhướn lên, trong mắt ánh lên tia nghi vấn.

Lyle bật cười: “Lúc làm tình, chỉ cần nhìn mặt anh thôi cũng bắn được.”

“Nói bậy. Tôi với Ace còn chưa ngủ cùng giường bao giờ, tên đó nhìn thấy tôi làm tình lúc nào, thật không hiểu nổi cậu ta moi đâu ra cái kết luận chó má này!”

Kane rất ít khi nói lời thô tục, Lyle thấy y có vẻ thẹn quá hóa giận, ám muội nói: “Sweetheart, đừng xấu hổ, lời này rõ ràng là đang ca ngợi mị lực và sự quyến rũ của anh mà.”

Thực ra câu chuyện này có liên quan đến một chuyện từ rất lâu trước đây, mỗi khi kết thúc nhiệm vụ, bọn họ lại kéo nhau đến quán bar thả lỏng. Ace chỉ có mỗi một câu này đem đi nói với tất cả phụ nữ tiếp cận Kane, khiến cho y gặp không ít phiền phức, bị đám phụ nữ kia quấn riết không tha. Ace còn lấy lý do mỹ miều là để giúp y tăng số đào hoa, làm Kane từ đó bất đắc dĩ đeo theo cái danh hiệu này. Nhưng lời Ace nói cũng không sai, gương mặt y quanh năm trơ ra như tượng đá không một chút cảm xúc, còn mang theo vài phần cấm dục, khi động tình càng bộc lộ sự tương phản rõ ràng, như một loại ma túy, đã sa vào thì không thể dứt ra.

Kane cúi sát xuống, giọng nói trầm khàn đầy từ tính và hơi thở ấm nóng phả vào tai Lyle: “Lyle, cậu hôn rất tệ hại, vẫn còn là xử nam sao?”

Mặt Lyle đỏ bừng đến sắp bốc khói, miễn cưỡng mạnh miệng: “Còn lâu. Chỉ là tôi không muốn hôn người tôi không thích thôi. Tiêu chuẩn của tôi rất cao, không phải ai cũng được tôi hôn đâu! Anh cười cái gì, tôi đã nói tôi không phải xử nam!”

“Được rồi, cậu không phải.” Kane qua loa gật đầu, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn chẳng có vẻ gì giống như lời y nói, khiến Lyle tức đến phát điên.

Nóng đầu, hắn trực tiếp giơ đầu gối đánh thẳng về phía hạ thân Kane. Có lẽ vì dùng lực hơi quá, Kane khẽ cau mày hừ một tiếng, âm thanh không biết là đau hay là thoải mái, “Cậu muốn phế tôi à?”

Lyle chủ động ôm eo y, kéo sát khoảng cách giữa hai người, đùi phải hắn chen vào giữa hai chân Kane, cách một lớp quần vải chậm rãi ma sát, không lâu sau đã cảm giác được dị trạng của đối phương.

Lyle đắc ý cong khóe miệng, “Sweetheart, anh cứng rồi.”

Kane hơi thở dồn dập, siết chặt mông hắn ấn sát hai người vào nhau, âm thanh trầm thấp mang theo mệnh lệnh, “Dùng sức một chút.”

Lyle đẩy nhanh tốc độ ma sát, cảm thấy vẫn chưa đủ, đưa tay tháo thắt lưng y.

Tiếng lách cách của thắt lưng vang lên đồng thời với tiếng kèn kẹt của cửa sắt.

Hai thanh niên trẻ tuổi bước vào, đúng lúc nhìn thấy tư thế ám muội của hai người, tay Lyle đang đặt trên thắt lưng Kane, mà quần dài của y lại không che giấu được phản ứng dưới hạ thân. Bọn họ hoàn toàn chẳng cảm thấy ngại ngùng, thậm chí còn tiếp tục nhìn hai người, hứng thú huýt sáo vài tiếng, lúc đi ngang qua còn quăng lại một câu.

“Người anh em, cứ tiếp tục đi đừng ngại.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK