• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vịnh Puster, tinh cầu Avana.

Cơn mưa lớn đột ngột giữa đêm khuya khiến toàn bộ khách du lịch đều mắc kẹt trên hòn đảo nhỏ trong vịnh. Cảnh sát trưởng phòng quản lý nhân khẩu đang sắp xếp phòng ở tạm thời cho mọi người.

Số lượng phòng ở có hạn, hai người được xếp chung một phòng, mà trong phòng chỉ có một cái giường. Vài người tính tình nóng nãy vì chuyện này đã sắp đánh nhau, thậm chí giữa sảnh còn có một đôi vợ chồng đang chửi nhau đến quên trời đất.

“Cảnh sát trưởng, tôi không muốn ngủ cùng phòng với chồng tôi, bọn tôi đã ngủ riêng 5 tháng 21 ngày, nốt 9 ngày nữa là đủ điều kiện ly hôn rồi. Cô cho tôi ngủ cùng phòng với ai cũng được, nhưng nhất định phải trừ cái tên này ra!”

“Xin lỗi cảnh sát trưởng, vợ tôi vừa bị hoang tưởng lại còn bị bệnh dại, vì sự an toàn của mọi người, tốt nhất là cách ly cô ta ra.”

“Brian! Anh mới là đồ chó dại!”

“Tôi nói sai à, lúc chúng ta làm chuyện vợ chồng cô hết cào cấu lại đấm đá tôi, không bị dại thì cũng là thần kinh… Mẹ nó, đừng có đánh vào mặt! Đã nói rồi, đừng có đánh vào mặt cơ mà!!!”

“Trước khi kết hôn tên khốn nào nói mình là M hả? Anh không bảo anh là M thì tôi thèm vào mà cưới anh chắc? Tôi nói cho anh biết, hành vi của anh là gian dối trong hôn nhân, theo luật dân sự Avana là phải ngồi tù!”

“Cô thì không lừa tôi à? Đêm tân hôn cô làm cho tôi ba ngày không xuống giường được, lúc còn đang yêu nhau cô có bạo lực thế đâu! Nếu biết trước lần nào làm chuyện vợ chồng cũng sống không bằng chết kiểu đấy, còn lâu tôi mới lấy cô!”

“Hôm đấy tại tôi hưng phấn quá thôi, chính anh cũng sung sướng kêu gào ầm ĩ đấy còn gì!”

“…”

“Tất cả trật tự hết cho tôi!” Nữ cảnh sát không thể nhịn nổi nữa rống lên, chỉ thẳng tay ra cửa: “Hai người, một là lập tức nhận chìa khóa rồi về phòng, hai là đi thẳng ra cửa làm bạn với mưa gió bão bùng, nhường phòng lại cho những người khác! Giải tán!”

Hai vợ chồng kia vô cùng ăn ý ngậm chặt miệng, người chồng tên Brian đưa tay nhận lấy chìa khóa.

Cảnh sát trưởng giải quyết xong đôi vợ chồng như diễn hài, quay sang chỉ vào người đàn ông tóc vàng trước mặt và người thanh niên tóc đen phía sau, đang định nói hai người họ ở cùng phòng, thanh niên tóc đen đột nhiên kéo người đàn ông đứng sau lưng mình lên, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cô: “Chị cảnh sát xinh đẹp, có thể giúp tôi một việc được không?”

Nữ cảnh sát theo trình tự hỏi: “Tên gì?”

Thanh niên tóc đen lập tức cười ngọt ngào: “Hughes Wylie và Sean Wylie.”

Nữ cảnh sát ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Hai người là anh em à?”

Thanh niên tóc đen vô cùng tự nhiên mỉm cười: “Không, chúng tôi là vợ chồng, anh ấy là Sweetheart của tôi, tôi theo họ chồng.”

Loại chuyện như theo họ chồng này bây giờ không còn mấy người làm, đặc biệt lại còn là một cặp đôi đồng tính, nữ cảnh sát cũng không muốn lo chuyện bao đồng, hỏi thanh niên kia: “Tức là cậu muốn ở cùng phòng với chồng mình?”

“Hughes” bình tĩnh gật đầu: “Đương nhiên rồi, chị cảnh sát à, tôi nhát lắm, nghe thấy tiểng sấm sét là sẽ sợ đến cả người đều co giật, không ôm Sweetheart nhà tôi là tôi không ngủ được đâu.”

Nữ cảnh sát đưa mắt nhìn một lượt đôi “vợ chồng” trước mặt, có cảm giác các đôi vợ chồng bây giờ càng ngày càng phóng khoáng rồi, chuyện gì cũng đem ra nơi công cộng nói được hết.

“Chị cảnh sát, tôi có thể ngủ cùng phòng với Sweetheart nhà tôi không?”

Nữ cảnh sát trưởng thầm thở dài, đưa ra một chiếc chìa khóa: “Đương nhiên là được.”

Mái tóc đen của “Hughes” chính là phiên bản đã đi nhuộm lại từ quả đầu đỏ chót của Lyle, còn “anh chồng Sweetheart” mắt màu khói kia thì không nói cũng đủ biết là ai rồi.

Lyle vừa mở cửa vào phòng đã cười đến vô cùng thiếu đánh: “Không cảm ơn tôi vì đã tạo cơ hội để chúng ta có cơ hội cùng giường chung gối à?”

Cơ mặt Kane vẫn liệt ra, nhưng nếu để ý kỹ dẽ thấy hai đầu lông mày của y hơi giật giật, chẳng khác nào vừa nuốt phải cả tấn ruồi: “Tôi phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác nổi da gà mới đúng.”

“Sweetheart, anh không thể ngọt ngào dịu dàng với tôi một chút sao, cứ thế này chẳng mấy chốc tôi sẽ quăng anh rồi đi ôm người khác đấy.”

“Được thế thì còn gì bằng. Còn nữa, trừ khi cậu đi phẫu thuật chuyển giới, còn không thì không được gọi tôi là Sweetheart.”

“Sweetheart, anh đang trả thù tôi chuyện lần đầu tiên gặp nhau tôi bắt anh đi chuyển giới đấy à?” Lyle nhướn mày, tầm mắt quét từ đầu đến chân y, “Vậy tôi thu lại câu nói khi đó. Trừ giọng nói chết người ra, mặt mũi và thân thủ của anh cũng quyến rũ vô cùng. So với phụ nữ,” Hắn tà ác cười “Tôi càng muốn đè anh lên giường làm đến chết.”

Kane tập mãi cũng thành quen, mặc kệ hắn nói năng lảm nhảm vẫn chẳng có phản ứng gì. Y đi tới bên cửa sổ, vén góc rèm lên, không đầu không cuối nói: “Hôm nay ngủ sớm đi.”

“Ngủ cùng tôi đi.”

Kane thu tầm mắt từ màn mưa trắng xóa như trút nước ngoài cửa sổ về, quay đầu nhìn Lyle: “Một là cậu tự ngủ, hai là tôi đánh cho não cậu ngủ luôn, chọn đi.”

“Cũng được thôi. Vừa nghĩ đến việc thân thể tôi sẽ được tiếp xúc thân mật với khớp xương của anh, tôi đã cảm thấy hưng phấn đến phát điên rồi.”

Bị đánh thì ra còn có thể diễn đạt theo loại hình tượng biến thái thế này.

Kane thả tay ra khỏi rèm, chậm rãi bước từng bước về phía hắn. Trong mắt Lyle tràn ngập sự hưng phấn và hứng thú điên cuồng, hoàn toàn không có những cảm xúc mà người bình thường nên có.

Kane ghé sát vào hắn, thấp giọng hỏi: “Cậu không sợ bạo lực?”

Lyle híp mắt: “Chưa bao giờ.”

“Tại sao?”

“Bạo lực không thể làm tổn thương tôi.”

“Cậu thích bạo lực?”

“Chẳng ai trên đời này thích bạo lực cả. Đương nhiên nếu người bạo lực với tôi là anh, tôi sẽ coi như đây là một loại tình thú.”

“Cậu từng bị bạo hành?”

“Thuốc gây ảo giác có tính không” Đáy mắt Lyle có chút ảm đạm, “Tôi mang họ Jasper mà, bọn bắt cóc cũng phải có chút quà đáp lễ cho cái thân phận này chứ.”

Sắc mặt Kane chợt thay đổi, y cũng từng bị tra tấn bằng ma túy, thứ đó so với bị đánh đập hành hạ còn thống khổ dằn vặt hơn, không ngờ người thanh niên càn rỡ bất cần này cũng đã từng trải qua những chuyện như thế.

Lyle yên lặng nhìn Kane, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Đừng bảo anh tưởng thật đấy nhé, lừa anh thôi.”

__________________________________

Chú thích:

Thuốc gây ảo giác – Hallucinogens: còn được gọi mà ma túy gây ảo giác, là loại thuốc tác dụng lên hệ thần kinh làm biến đổi hoàn toàn cách nhìn của một người về môi trường xung quanh. Thuốc gây ảo giác ảnh hưởng đến tất cả các giác quan và tạo ra những cảm giác ảo huyền, làm cho tư tưởng, ý thức về thời gian và xúc cảm bị lệch lạc.

Tác dụng của thuốc gây ảo giác khác nhau tùy theo mỗi người, lượng dùng, cách dùng, kinh nghiệm, tính khí người sử dụng và nhiều yếu tố khác.

Nửa giờ sau khi uống vào, tác dụng của thuốc rất mạnh, duy trì trong 3 đến 5 giờ đầu tiên và có thể kéo dài đến 12 tiếng đồng hồ với những biểu hiện theo trình tự sau:Con ngươi nở lớnNhịp tim đập mạnh, mặt đỏLàm thay đổi nhận thức về thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác và không gianCảm thấy khoan khoáiBuồn nôn và mất khẩu vịỚn lạnh, khó chịuRun rẩy, hoang tưởng, bối rốiHoảng sợ, đau đớn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK