• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edward hết hy vọng với Ace, nguyên nhân vốn dĩ đã có từ rất lâu rồi. Ngoại trừ lúc lên giường, gần như trên tất cả mọi phương diện, Ace đều bài xích sự thân cận của hắn.

Lúc bọn họ còn nằm vùng ở cục cảnh sát Pura, hai người thường hay đến một quán cơm nhỏ ăn cơm, lâu dần, bà chủ quen mặt, thỉnh thoảng lúc tính tiền còn tặng bọn họ vài cái bánh quy may mắn.

Có một lần, Ace đang trả tiền, bà chủ liền đưa cho anh mấy cái bánh, vừa tìm tiền lẻ trả lại vừa nói: “Cậu với người yêu tình cảm tốt thật đấy.”

Ace theo phản xạ vô thức lẩm bẩm tên Melinda, không hề liếc mắt nhìn Edward lấy một cái. Anh chẳng giải thích với bà chủ, cũng chẳng nói lấy một câu với hắn, cứ thế thất hồn lạc phách thẫn thờ cả người. Lúc đó Edward chỉ đứng cách Ace vài bước, hờ hững hút thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên quẩn quanh trong đáy mắt sâu thẳm.

Đối với một người đã chết được mười một năm, Ace vẫn giữ một phần tình cảm như thế, không phải là không sâu đậm, mà là sâu đậm đến mức khiến người ta bi thương.

Edward tự giễu cười, dập tắt điếu thuốc, cũng dập tắt cả vọng tưởng thỏa hiệp một lần nữa của bản thân.

Lúc vừa rời khỏi Naler, hắn nghĩ mình đã nắm chắc rồi, tràn đầy tự tin cho rằng dưới sự tấn công của mình, Ace nhất định sẽ yêu hắn. Sau đó, khi phát hiện ra sự tồn tại của Melinda, Edward đương nhiên không thể đi tranh giành cũng một người đã khuất, khi đó hắn nghĩ, chỉ cần Ace yêu hắn, hắn sẽ chấp nhận hoài niệm của Ace với Melinda, thậm chí chấp nhận chuyện anh yêu Melinda hơn cả mình. Chỉ cần Ace biểu hiện ra một chút ý định chấp nhận tình cảm của hắn, Edward sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nhưng cuối cùng, ngay cả tâm nguyện nhỏ bé mà Edward đã chấp nhận gạt tất cả qua một bên để thỏa hiệp này, Ace cũng không thể thành toàn cho hắn.

Edward cứ nghĩ ý chí mình sắt đá, kết quả hắn phát hiện ra mình không hề kiên trì như bản thân tưởng tượng. Đối với Ace, trong lòng hắn có lẽ đã tâm tàn ý lạnh, vì vậy trong bữa tiệc liên hoan chia tay buổi tối trước ngày Lyle và Kane rời khỏi Avana, Edward chủ động yêu cầu chấm dứt quan hệ mập mờ của hai người, hoàn toàn chặt đứt mối quan hệ đơn phương đau khổ này. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không còn gì tiếc nuối.

Tối hôm đó, Ava cầm một chai vang đỏ đến tìm hắn. Edward cầm chai rượu lật qua lật lại xem kỹ nơi sản xuất và năm xong mới hài lòng nhướn mày, lấy từ trong phòng ra hai cái ly, rửa sạch rồi rót rượu, đưa một ly cho Ava.

Ava nhận lấy, cũng không uống ngay, chỉ lắc lắc ly thủy tinh, nhìn chất lỏng đỏ sánh lấp lánh dưới ánh đèn, “Tôi thật sự chẳng hiểu nổi khẩu vị của cậu.”

Ava một lời hai nghĩa, vừa ám chỉ chuyện chọn rượu, vừa thắc mắc vì sao hắn lại cố chấp với Ace đến vậy. Edward khẽ mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Không phải cô tự luyến lắm à, sao lại tự hạ giá mình thế?” Mối tình đầu của hắn chính là Ava.

Ava nghẹn lời: “Trừ tôi ra.”

“Chờ chuyện ở đây kết thúc, tôi sẽ trở về Naler, không tiếp tục lo chuyện bao đồng nữa.”

Ava nghe ra được Edward ám chỉ cái gì, thoải mái bật cười, nâng ly lên, “Naler mới là thiên hạ của cậu. Ở đó không có chuyện gì khiến cậu phải suy nghĩ hết, chuyện cậu muốn làm thì cứ thoải mái mà làm, chuyện không muốn làm thì tôi làm giúp cho.”

Edward cúi đầu che giấu tâm tình, đem ly rượu kề vào bên môi, chất lỏng chua chát từ khoang miệng đi vào dạ dày, vị rượu xông lên tận óc. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này, nửa đùa nửa thật nói: “Sao lại tốt với tôi như thế, đừng nói cô yêu tôi rồi nhé.”

Ava nghiêm túc nói: “Edward, cậu rất quan trọng với tôi, hơn tất cả những người khác. Cậu là anh em, cũng là người nhà, tôi chỉ mong cậu có thể sống vui vẻ.”

Edward ngửa đầu uống cạn sạch non nửa ly rượu còn dư lại, giống như cam đoan nói, “Tôi sẽ sống vui vẻ.”

Hai người cứ thế tôi một ly cậu một ly uống cạn cả chai vang đỏ. Chai rượu này Ava mang tới cũng không phải loại cao cấp nhất, bình thường Edward uống rượu đều phải căn chuẩn nhiệt độ đến từng số lẻ, ly rượu làm bằng chất liệu gì, độ trong suốt đạt đến bao nhiêu phần trăm cũng phải kiểm tra kỹ, đây có lẽ là chai rượu hắn uống tùy tiện nhất từ trước đến giờ.

Ava không uống bao nhiêu, phần lớn đều vào bụng Edward, độ rượu cũng không thấp, ánh mắt hắn bắt đầu hơi mơ màng.

“Edward, cậu say rồi.”

Edward nói rất rõ ràng: “Không, tôi không say.”

Ava đặt ly rượu xuống, đứng lên: “Cũng muộn rồi, tôi phải đi đây.”

Edward tiễn cô ra cửa phòng. Trước khi Ava mở miệng tạm biệt, Edward cúi người ôm cô một cái thật chặt, thấp giọng nói: “Cám ơn cô.”

Ava an ủi xoa xoa lưng hắn, nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên bên má Edward, cười nói: “Tôi lúc nào cũng ủng hộ cậu.”

Sau khi Ava đi rồi, Edward không đóng cửa lại ngay mà chống tay lên khung cửa nhìn ra góc tối bên ngoài phòng: “Ra đây đi.”

Ace chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hắn, trên người vẫn mặc bộ quần áo từ lúc ăn uống ban nãy, rõ ràng là chưa hề về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi.

“Edward, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Thấy Edward không phản ứng gì, Ace có chút lúng túng, ấp úng nói: “Ban nãy lúc tôi sang thì thấy Ava đi vào phòng anh, nên tôi đứng ở đây đợi.”

Edward đẩy cửa mở ra thêm một chút, hơi nghiêng người sang, “Có gì vào trong rồi nói.”

Vào phòng, ánh mắt Ace vô thức liếc về phía chiếc giường đôi, thấy không có vết tích khả nghi gì, tảng đá đè nặng trong lòng mới tạm thời bỏ xuống.

“Cậu nhìn gì?”

Ace không trả lời.

Edward hỏi tiếp: “Cậu nghĩ tôi lên giường với Ava?”

Ace hiếm khi có vẻ mất tự nhiên thế này, Edward liếc mắt nhìn anh, dùng một loại giọng điệu chẳng sao cả trào phúng nói: “Tôi không bao giờ làm thế, ông trời làm chứng, tôi đã nói là sẽ giữ lời, đã nói sẽ kết thúc quan hệ với ai thì nhất định sẽ tuân thủ đến cùng.”

Một Edward thờ ơ bất cần trước mắt khiến Ace cảm thấy quá xa lạ, khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nhưng từ hơn một tháng trước, lúc quyết định không đi Lore mà quay về Naler, anh đã đưa ra quyết định rồi, tất cả những gì cần làm hiện giờ chỉ có cố gắng mà thôi.

“Cậu tìm tôi để nói chuyện gì?”

Trước nay Ace chưa bao giờ lúng túng căng thẳng như thế, nhưng anh càng không muốn trốn tránh, trực tiếp nói thẳng: “Ban nãy lúc ở ngoài cửa, nhìn thấy anh ôm Ava, trong lòng tôi rất khó chịu.”

Edward không lên tiếng.

Ace kiên trì nói tiếp: “Sau đó khi nhìn thấy cô ấy hôn anh, tôi biết rất rõ ràng, tôi ghen với cô ấy.”

Ánh mắt Edward thâm trầm như nước, vẫn chỉ im lặng.

Ace bắt đầu có hơi nôn nóng, khẽ đẩy đẩy vai Edward, “Này, anh nói gì đi.”

Edward không nhìn anh, nheo mắt nói: “Khi còn bé tôi có nuôi một con mèo, hai mắt nó xanh biếc như ngọc lục bảo, đẹp đẽ, tao nhã, tôi rất thích nó. Nhưng con mèo đó cũng rất kiêu căng, mèo nhà người ta đều thích cọ chân chủ nhân làm nũng, mèo của tôi lại chỉ suốt ngày khinh bỉ trợn mắt nhìn tôi, chưa bao giờ cho tôi chạm vào nó.”

Ace kiên nhẫn nghe câu chuyện có vẻ không liên quan này, trong lòng có một loại dự cảm không ổn.

“Về sau, một người bạn của ba tôi tặng cho tôi một con chó nhỏ. Xuất phát từ trách nhiệm, tôi bắt đầu chăm sóc con cún kia. Sau đó hiện tượng lạ xảy ra, con mèo vẫn luôn lạnh nhạt với tôi đột nhiên chạy tới cọ cọ chân tôi, lúc tôi cho chó con ăn thì nó khó chịu kêu ầm ĩ, thỉnh thoảng lại nhảy vào lòng tôi nằm.”

Sắc mặt Ace rất khó coi, lúng túng muốn giải thích: “Tôi không phải…”

“Cứ nghe tôi nói đã. Tôi thật sự rất thích con mèo kia, vì nó không thích con chó, nên tôi quyết định đem cho con chó kia đi. Nhưng sau khi đưa con chó đi rồi, con mèo lại trở về trạng thái cũ, ăn ăn ngủ ngủ, có khi tôi là ai nó cũng chẳng nhớ.”

“Từ từ, ý anh là tôi giống con mèo kia?”

“Tôi không hề nói thế.” Edward ngoài miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không phải như vậy.

Ace muốn bộc bạch suy nghĩ của bản thân, muốn nói hết tâm tình của chính mình trong hai tháng qua, nhưng anh chưa từng làm chuyện này bao giờ, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu, cùng Edward nhìn nhau một lúc, cuối cùng buồn bã bỏ đi, cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc mà không hề thu được kết quả.

***

Naler, quán bar Butt&Boobs, Ava đang cầm loại rượu mới được bartender chế ra, hưng phấn nhấm nháp, tranh thủ trào phúng Edward: “Đòi hỏi cái gì nữa? Người ta quay lại theo đuổi thì đáp ứng cmn đi, giả vờ giả vịt cái gì.”

Edward giả ngu đến cùng: “Cô đang nói gì tôi không hiểu.”

“Trưa hôm nay lúc Ace bỏ đi, là ai sốt sắng đến cuống quít lên hả.”

“Ava, làm phụ nữ không nên quá chua ngoa.” Edward đau đầu nói, “Những việc tôi đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi.”

Ava cười nhạo: “Thế sao cậu không chạy đến nói thẳng với Ace, bảo cậu ta cút khỏi Naler đi.”

Edward nghẹn lời, hắn không làm được.

“Thích cũng không dám nói, dùng dằng như đàn bà.” Ava cười nhạo.

“Cô không hiểu đâu.” Edward buồn bực nói.

“Vì lúc trước theo đuổi thất bại, mà cậu lại cảm thấy không quá tiếc nuối, cho nên quyết định bỏ qua không quay đầu lại giống như với tôi lúc trước phải không?”

Edward gật đầu.

“Nhưng bây giờ Ace quay lại tìm cậu, cậu cảm thấy đồng ý thì không cam lòng, mà từ chối thì lại càng không cam lòng, có đúng không?”

Edward buồn bực tiếp tục gật đầu.

“Không cam lòng và càng không cam lòng, cậu chọn cái nào?”

Trong lòng Edward rất buồn bực khó chịu, ngửa đầu uống cạn cả rượu whisky lẫn đá trong ly.

Uống hết hai ly whisky với đá, đầu óc hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, trầm ngâm hỏi Ava: “Ace đến tìm cô à?”

Ava hoàn toàn đem lời dặn phải giữ bí mật của Ace ném ra sau đầu, sảng khoái nói: “Nếu đã bị cậu phát hiện thì tôi cũng không giấu nữa. Cậu không thấy vẻ mặt cố chấp của cậu ta lúc tới tìm tôi đâu, tám chín phần mười là coi tôi thành tình địch rồi. Nếu không phải thấy Ace thật lòng với cậu, cậu nghĩ tôi sẽ nói giúp thế này chắc?”

Edward lại gọi thêm một ly whisky, im lặng nắm chặt ly rượu. Hắn từ nhỏ đã rất có chủ kiến, chuyện đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, muốn hắn tự thu hồi quyết định ban đầu của mình là chuyện gần như không bao giờ có. Nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ.

***

Khả năng uống của Edward tốt đến bất thường, càng uống càng tỉnh táo. Lúc nhìn thấy người kia chán chường ngồi dưới ánh trăng lạnh lẽo ở cửa nhà mình, hắn biết chắc chắn là mình đang tỉnh táo. Trong khoảnh khắc đó, lần thứ hai Edward có cảm giác như lần đầu tiên bắt đầu thích người nọ, không kiềm chế được làm ra hành động bốc đồng mà đáng lẽ bản thân không nên làm —— hắn đem Ace kéo lên, ấn đối phương lên cửa, thô bạo hôn xuống.

Ace thuận theo hé miệng để đầu lưỡi Edward trượt vào, một tay nắm chặt cánh cửa giữ thăng bằng, một tay vòng qua cổ hắn. Chờ đến khi Edward buông ra, anh mới thấp giọng nói: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi thích anh, muốn cùng anh ăn cơm, cùng anh đi ngủ cùng anh thức dậy, ngày nào cũng thế, anh có đồng ý không?”

Edward cũng nói ra đáp án mà bản thân thu được lúc ngồi trong quán bar: “Cho dù bây giờ tôi không đồng ý, sau này cuối cùng chắc chắn sẽ đồng ý.”

Ace nở nụ cười, “Đồ xảo quyệt.”

Edward cũng cười: “Như nhau thôi.”

Ace cuối cùng đã buông tay những cố chấp nhiều năm qua với Melinda, mà Edward cũng đã chấp nhận mở lòng mình. Có lẽ chính hai người họ cũng không phát hiện, thực ra bọn họ đã vì nhau mà hi sinh và cố gắng đến một mức độ mà trước đó không ai có thể tưởng tượng được.

——— Toàn văn hoàn ———

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK