• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu chúng ta gặp nhau 15 năm trước

Công việc của ngài Jasper rất bận rộn, không có thời gian ở nhà chăm sóc Lyle. Gần đây ông lại đắc tội một vị nghị viện rất hay thù dai, lo vị nghị viên kia sẽ động đến Lyle, ngài Jasper quyết định để vệ sĩ có năng lực nhất của mình vừa bảo vệ vừa làm.. bảo mẫu cho con trai nhỏ.

Lyle cả người ngắn có một khúc, cao còn chưa tới đầu gối Kane, nếu như cục bột này ôm lấy cẳng chân y, Kane chỉ cần không chú ý chắc sẽ đá bay cả người ta luôn. Gương mặt nho nhỏ mũm mĩm trắng trẻo non nớt, đôi mắt màu xanh lam tròn vo long lanh nước, mái tóc lưa thưa màu cây đay mềm mại bù xù, nhìn qua đẹp như tiểu thiên sứ trong những bức bích họa giáo đường —— nhưng chỉ là nhìn qua mà thôi.

Thực chất, đây lại hoàn toàn là một tiểu ác ma.

Lần đầu tiên Kane nhìn thấy Lyle nho nhỏ, hắn đang nằm nhoài cạnh bát đồ ăn cho mèo, cùng con mèo trợn mắt nhìn nhau, trong miệng còn ngậm một ít thức ăn cho mèo, phát ra vài tiếng “hù hù” dọa nạt con mèo nhỏ. Kane vội vã chạy đến xách Lyle lên, một cái tay khác nhanh chóng khều thức ăn cho mèo trong miệng hắn ra, quay đầu hỏi bảo mẫu bên cạnh: “Sao trong nhà vẫn nuôi mèo?”

Bảo mẫu chầm chậm chạy lại, bất đắc dĩ nói: “Lúc trước đem con mèo đi, thằng bé khóc cả ngày, nhất định đòi bằng được. Ngài Jasper hết cách, nửa đêm đành phải cho người đem con mèo về.”

Kane chỉ vào mấy mẩu thức ăn cho mèo vừa móc được trong miệng Lyle ra, “Nó ăn thức ăn cho mèo rồi, bây giờ phải làm thế nào?”

“Đây không phải thức ăn cho mèo, đây là bánh quy ngài Jasper cho đầu bếp đặc chế, cả người và mèo đều ăn được.” Bảo mẫu sợ y trách mình không tận trách, vội vã giải thích.

Kane lúc này mới yên tâm, quay đầu nhìn cục bột trắng trắng nhỏ nhỏ bị mình xách trên tay. Đôi mắt xanh thẳm của Lyle mênh mang như hồ nước, tràn đầy đầy hiếu kỳ cùng đề phòng nhìn y. Kane đỡ hắn lên, bế trên tay.

“Khoảng thời gian này tôi sẽ chăm sóc thằng bé, có gì cần chú ý thì bác viết ra một tờ giấy, buổi tối đưa cho tôi.”

“Được rồi.” Bảo mẫu ôn hòa gật đầu.

Trên cổ bị liếm đến ướt nhẹp, đột nhiên đau đớn ập đến. Kane nghiến răng quay đầu thô bạo bóp cằm Lyle, “Dám cắn chú?”

Bảo mẫu nhìn động tác của y chẳng tính là nhẹ nhàng gì, chỉ muốn bước lên bế cục bột nhỏ về, nhưng nhớ tới lời ngài Jasper dặn dò, bà đành kiên nhẫn giải thích: “Ban nãy cậu móc bánh quy ra khỏi miệng Lyle, thằng bé nhớ kỹ đấy.”

Lyle nho nhỏ bi bô nói: “Cắn người xấu!”, sau đó tiếp tục cắn một cái lên môi Kane, thậm chí còn cắn đến chảy máu.

Một đứa nhỏ bé bằng nắm tay cắn đương nhiên cũng chẳng đau đớn gì, cổ bị cắn cũng không sao, chỉ là bị cắn vào miệng rất mất hình tượng. Kane đè nén kích động muốn quăng đứa nhỏ trong tay đi, bàn tay rộng lớn dùng sức vỗ mạnh lên mông Lyle một phát. Y đánh một cái này không nhẹ không nặng, Lyle bị ăn đau, lập tức méo miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi, trong mắt ngân ngấn nước, nhìn qua cực kỳ tội nghiệp.

Bản năng làm mẹ của bảo mẫu lập tức bùng nổ, trách cứ nhìn về phía Kane, giống như đang trách cứ y tại sao lại đi tính toán cùng một đứa bé.

Kane không để bà bế, tự mình bế Lyle đặt vào phòng, để hắn ở đó một mình, quyết định dùng phương pháp mạnh đào tạo lại nhóc con này.

Hai tiếng sau, y quay lại phòng, phát hiện Lyle cả mặt lem nhem nước mắt nước mũi đang ngủ say sưa, đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng bĩu ra, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Kane cúi người hôn nhẹ lên cái trán mềm mềm trắng trắng, nghĩ thầm, nhóc con, để xem chỉnh nhóc thế nào.

***

Nửa đêm, bảo mẫu nhận được điện thoại của Kane. Bà nhìn đồng hồ, hỏi: “Cậu Campbell, muộn thế này rồi còn có chuyện gì sao?”

“Lyle không chịu ăn gì hết, cứ khóc mãi, tôi phải làm thế nào?”

“Đã hơn mười giờ rồi, Lyle vẫn chưa ăn gì?” Bảo mẫu giật mình hỏi ngược lại, cơn buồn ngủ cũng bay sạch.

Kane khổ não vô cùng: “Tôi đã theo cách bác dạy pha sữa bột cho thằng bé, nhưng nó chỉ khóc không chịu uống.”

Bảo mẫu nhớ lại những chuyện xảy ra ban ngày, bình tĩnh dặn dò: “Cậu phải xin lỗi nó.”

“Cái gì?!”

Bảo mẫu có thể tưởng tượng được Kane ở bên đầu bên kia điện thoại chắc chắn đang trưng ra vẻ mặt như gặp quỷ, nhưng bà rất thương Lyle, hạ giọng kiên quyết nói: “Ban ngày cậu đánh nó, nếu cậu không xin lỗi, thằng bé sẽ không nghe đâu.”

Kane cứng ngắc cúp điện thoại, bàn tai siết chặt ống nghe như đang bóp cổ kẻ thù.

Trong phòng, Lyle nhỏ giọng thút thít, thỉnh thoảng còn nấc một cái, thân thể nho nhỏ cuộn thành một cục tròn vo, đáng thương cực kỳ. Kane rót một cốc sữa bưng đến, nhấc Lyle từ trên giường lên, đem miệng cốc kề vào bên mép Lyle, vụng về dỗ dành: “Ngoan nào, không ăn là chết đói đấy.”

Trong mắt Lyle trượt xuống một giọt nước mắt, hít hít mũi, quay đầu đi, kiên quyết không uống.

Kane loay hoay không biết làm thế nào, kiên nhẫn hai mươi năm qua gần như đều dùng hết vào lúc này, “Ngoan nào, uống hết cốc sữa này rồi có gì chúng ta từ từ thương lượng.”

Y nịnh nọt dỗ dành sắp khô cả nước bọt, nhưng Lyle vẫn không phản ứng. Kane đành phải đè xuống cảm giác quái dị, lau lau gương mặt lem nhem nước của hắn, trịnh trọng nói, “Ban ngày anh không nên đánh nhóc, xin lỗi, đừng giận nữa nhé?”

Nhóc con kia đưa tay cào cào tóc, Kane biết có hi vọng, mặt mũi cũng vứt luôn, “Lúc nãy anh đánh nhóc, bây giờ cho nhóc đánh lại một cái, chúng ta hòa, được không?”

Lyle mếu mếu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cắn người xấu.”

Kane chìa tay đến bên miệng Lyle, nhóc con kia lại đẩy tay y ra, rất đòi hỏi: “Cổ.”

Kane vui vẻ ôm người vào lòng, sảng khoái nói: “Đây, cắn đi.”

Lyle dùng hết sức lực cắn mạnh một phát vào chỗ ban sáng mình vừa cắn, nhưng vì quá đói bụng, lại vừa khóc nửa ngày, chẳng còn sức nữa. Kane cũng không cảm thấy đau, nhưng vì muốn dỗ đứa nhỏ, rất giả dối hét lên: “Đau quá!”

Lyle rốt cục nín khóc, mỉm cười, hai mắt cong cong, có vẻ rất đắc ý.

Kane nghĩ thầm, tiểu tổ tông này cuối cùng cũng chịu nín rồi, thở hắt ra, hôn một cái lên cái má phúng phính trắng mềm. Lyle từ từ nhìn y, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, xấu hổ nghiêng đầu đi.

Kane lần đầu tiên cảm thấy đứa nhỏ này cũng rất đáng yêu, y thử nhiệt độ của sữa, thấy vẫn còn ấm mới cho Lyle uống. Lyle lần này ngoan hơn nhiều, hai tay bê cốc tự uống hết sữa.

“Muốn uống nữa không?”

Lyle do dự một chút, xấu hổ gật gật đầu.

Kane trong lòng chậc một tiếng, hoàn toàn không thể hiểu được thế giới nội tâm của trẻ nhỏ, lẽ nào nhóc con này tự thấy mình ăn quá nhiều nên xấu hổ? Nhưng chỉ cần nhóc con này chịu ngoan ngoãn ăn ngủ không làm phiền mình nữa, y đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Kane không nghĩ linh tinh nữa, nhanh chóng pha thêm một cốc sữa nữa phục vụ tiểu tổ tông. Lyle có lẽ là khóc nhiều nên đói, uống sạch sành sanh không còn một giọt. Kane sợ cái dạ dày nhỏ kia ăn no quá không tiêu hóa nổi, không dám pha thêm cốc thứ ba.

Chờ y rửa cốc xong quay lại, phát hiện Lyle đã nằm nhoài trên gối ngủ. Kane ngồi xuống bên cạnh, bóp bóp hai bên má trắng mềm của đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, “Tiểu tổ tông, ghê gớm quá đấy.”

***

Kane chăm sóc Lyle không được cẩn thận như bảo mẫu, nhưng được cái y có thể chơi cùng Lyle, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi đã nhanh chóng chiếm được sự yêu thích của đứa nhỏ này, suốt ngày đi theo sau mông y một câu “Kane”, hai câu “Kane” gọi đến gọi đi —— nhưng nhóc con này lại sống chết nhất quyết không chịu gọi y là anh hay chú.

Kane cùng nhóc con này náo loạn nửa ngày, rót cho Lyle một cốc nước ấm, bản thân thì vào bếp lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, mở nắp uống một ngụm non nửa lon, cả người đều mát mẻ khoan khoái.

Lúc y quay lại phòng khách, Lyle đang lồm cồm bò theo sau mông con mèo, trong miệng còn cắn đuôi nó, cả mồm đều là lông.

Kane ba chân bốn cẳng chạy tới bế người lên, vỗ mạnh một phát vào cái mông nhỏ trên của Lyle: “Không được cắn đuôi mèo!”

Con mèo đáng thương “meow ——” một tiếng thật dài vô cùng thê lương giống như đang bày tỏ đồng tình với y. Nó bị Lyle bắt nạt quen rồi, ở với chủ nhân thế này quả thật là sống không bằng chết.

“Lông mèo mà cũng ngậm vào mồm? Bẩn như thế, nhổ ra nhanh.”

Trái tim thủy tinh của con mèo ầm ầm vỡ nát.

Lyle cũng chẳng hiểu lắm Kane đang nói cái gì, cười khanh khách vô cùng vui vẻ, miết miệng cố ý muốn thơm một cái. Kane không chú ý bị nhóc con này hôn lên, cả miệng dính đầy lông mèo, vội vàng phì phì như điên.

Lyle sung sướng cười ha ha, cắp mắt xanh tròn vo cong cong như trăng khuyết.

Kane thật sự không biết làm thế nào với đứa nhỏ này, một tay xách mông Lyle, “Ông tướng, đi, chúng ta đi vào phòng tắm tắm sạch sẽ cho nhóc.”

Sau khi giúp nhóc con súc miệng sạch, Kane cũng không quản Lyle, để mặc hắn ngồi trong bồn tắm chơi với vịt cao su, bản thân thì đứng trước gương cạo râu. Cả ngày điên loạn bây giờ mới được một lúc an nhàn, cả người y đều trấn tĩnh lại, thật đúng là phút giây yên bình hiếm hoi đến không chân thực.

Cạo râu xong, Kane sờ sờ cằm, khá thoả mãn với bản thân trong gương. Trong lúc vô tình y nghiêng đầu sang, vừa liếc thấy trong miệng Lyle ngậm vịt cao su không đầu, Kane sợ đến mức tim sắp nhảy lên tận họng.

—— Biết ngay cuộc sống làm sao có thể bình tĩnh tốt đẹp được như thế!

Y chạy vội tới bên bồn tắm, rút con vịt không đầu ra nghiêm giọng hỏi: “Có phải nhóc ăn đầu nó rồi không?!”

“Bộp bộp bộp.” Lyle vừa cười vừa dùng tay đập đập nước, nước tắm đầy bọt trắng bắn lên rất cao, dính đầy mặt Kane.

Kane hít sâu một hơi, tự nói với mình, phải nhịn, không thể bóp chết tổ tông này. Y bình tĩnh lau vệt nước dính trên mặt, không quan tâm Lyle cả người đầy nước, cúi xuống bế nhóc con ra, ôm vào trong ngực, rút nước trong bồn đi, cuối cùng cũng thấy cái đầu vịt vàng vàng nằm trơ trọi trên lớp men trắng.

Kane nặng nề thở phào một hơi, cầm cái đầu vịt bóp bóp đến không ra hình thù gì.

“Kane, ngu ngốc.” Lyle vui sướng vỗ tay.

Trên trán Kane hằn lên vài sợi gân xanh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, táng cho cái mông nhỏ kia mấy phát. Nhưng đã có vết xe đổ từ lần trước, giờ có cho tiền y cũng không dám đánh.

***

Tắm xong, Kane quấn khăn tắm, đi chân đất vào bếp định lấy nửa lon bia dở ban nãy uống chưa hết đặt trên bàn nhỏ cạnh tủ lạnh, nhưng vào đến nơi lại không thấy bia đâu. Ở đây chỉ có một đầu bếp và hai nữ giúp việc chuyên quét dọn từ buổi sáng, ai lại động vào một lon bia dở?

Kane nghi hoặc mở tủ lấy một lon bia khác.

Trở lại phòng ngủ, y phát hiện nhóc con kia không ở trên giường, vừa gọi vừa đi tìm xung quanh, ổ mèo cũng lật hết một lượt, cuối cùng phát hiện ra Lyle đang ở trong gian phòng nhỏ của mình.

—— Nhóc con ngắn một mẩu ngồi co chân trên sàn nhà, hai tay cẩn thận bưng lon bia mất tích, khó khăn dốc dốc vào miệng mình.

Kane đau đầu day trán, đi tới nhấc lon bia ra. Lyle mặt mũi đỏ bừng, hai mắt lờ đờ, chép chép miệng, lẩm bẩm nói: “Đắng quá.”

Kane cảm thấy biểu hiện của nhóc con này rất thú vị, nhẹ giọng hạ lệnh: “Tự bò dậy, quay về phòng đi ngủ.”

Lyle ngoan ngoãn chậm rãi bò dậy, loạng choà loạng choạng giơ chân lên, đầu giật giật, trong mắt đột nhiên dâng lên một tầng hơi nước, sụt sùi mếu máo: “Thật mệt.” Sau đó “Bẹp” một tiếng ngã sấp xuống sàn, bất động.

Ông tướng này say bia đấy à?

Kane buồn cười gảy gảy hàng lông mi dài phủ xuống hai má nộn nộn, uống nốt chỗ bia trong cái lon kia rồi cẩn thận bế Lyle về phòng.

Ngủ chưa được một tiếng, trên ngực y như bị đá đè, chèn đến mức khiến y không thở được phải tỉnh. Kane mở mắt ra, phát hiện ông tướng kia không biết đã lồm cồm bò lên ngồi chồm hỗm trên bụng mình từ bao giờ, đang mở mắt thao láo. Y lầm bầm mắng trong lòng, xoa xoa lưng đứa nhỏ, dỗ dành, “Làm sao vậy, tiểu bảo bối?”

“Đau.” Lyle ủy khuất chỉ chỉ vào đầu mình.

Kane rất vô trách nhiệm qua loa nói: “Đi ngủ sẽ hết đau, ngoan, ngủ đi.”

Lyle tức giận cắn một phát lên cổ y, dấu răng nhợt nhạt dính đầy nước bọt. Kane bị đau giật mình kêu một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Thế nhóc muốn gì đây?”

“Muốn nghe Cáo nhỏ và rùa đen nhỏ.”

Cáo nhỏ và rùa đen nhỏ là cái quái gì?!

Lyle tức giận dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn y: “Jolie vẫn hát mà!” Jolie là tên của bà bảo mẫu.

Kane đau đầu nói: “Nhưng bà ấy là phụ nữ.”

Trong mắt Lyle tràn đầy dấu chấm hỏi.

“Cho nên anh không biết hát.”

Lyle tức giận lên án: “Nói dối! Cesey biết hát mà!” Cesey là một ngôi sao nhỏ tuổi.

Nhóc con kia dùng vẻ mặt oanh liệt “không hát thì không ngủ”, Kane bất đắc dĩ lấy điện thoại lên mạng tìm nhạc thiếu nhi, cố gắng hát theo âm thanh trong điện thoại, có lẽ là ngũ âm không đủ, hát còn kinh hơn đọc sách, “Rùa đen nhỏ, chậm rãi bò, cáo nhỏ, rất giảo hoạt…”

“Không hay!” Lyle bất bình, cơ thể ngắn ngủn tiếp tục nằm nhoài trên người Kane, cắn cắn cổ y, yêu cầu, “Hát lại hai lần.”

Kane ngáp một cái, vừa hát vừa xoa xoa lưng dỗ Lyle ngủ. Bản thân y cũng rất buồn ngủ, hát mấy câu rồi cũng chẳng biết mình đang hát cái gì nữa, một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau ngủ mất, chỉ còn lại tiếng nhạc vui vẻ trong điện thoại vẫn tiếp tục vang lên.

“Rùa đen nhỏ, chậm rãi bò, cáo nhỏ, rất giảo hoạt…”

***

Đầu bếp xin nghỉ một ngày, Kane phải tự làm đồ ăn, cũng may nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn nhiều, bánh mì, xà lách, thịt xông khói đều có, đủ làm một cái sandwich đơn giản. Giải quyết đồ ăn của mình xong, y pha một cốc sữa nóng cho Lyle.

“Không uống.”

Kane khom lưng bế nhóc con lên: “Lại sao rồi? Ai chọc bảo bối?”

Lyle rầu rĩ chỉ vào miếng trứng muối dính bên mép y, “Muốn ăn cái này.”

Kane nhớ bảo mẫu dặn không được cho nhóc con này ăn linh tinh, dạ dày Lyle yếu hơn những đứa nhỏ cùng tuổi khác, không được ăn thức ăn dầu mỡ, “Cái đấy không ngon đâu, trên đời này chỉ có sữa là ngon nhất!”

Lyle tức giận lấy miếng lòng đỏ trứng muối bên mép y nhét vào miệng: “Nói dối! Cái này ngon hơn sữa!”

Kane lau lau khóe miệng, suy nghĩ xem nên nói thế nào để lừa gạt ông tướng phiền phức này.

Lyle thấy y không nói gì, càng thêm tức giận: “Kane lại nói dối, ngu ngốc!”

Chăm Lyle cũng đã được vài ngày, Kane thật sự rất thích đứa nhỏ này, bị mắng ngu ngốc cũng không tức giận, trẻ con mà, hai má phình ra mắt trợn lên trông càng đáng yêu tợn. Nhưng sự thật trước mắt là đứa nhỏ này quá khó chiều, y vắt hết óc nghĩ ra một cách, lấy hai lát bánh mì bóp vụn một ít lòng đỏ trứng muối bỏ vào giữa.

Lyle ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, đột nhiên “A ——” một tiếng, Kane quay đầu nhìn lại, phát hiện nhóc con này bị con dao trên mặt bàn chọc vào tay, ngón tay trắng mịn bị cứa rách, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra liên tục.

Kane vội vã đặt bánh mì xuống, đau lòng nhìn nhóc con kia mím môi không dám khóc ra, đem ngậm ngón tay bị cắt của Lyle vào miệng cho hết máu rồi bịt chặt lại không cho máu chảy ra tiếp, bế tổ tông nhà mình ra khỏi bếp đi lấy hộp thuốc.

Đổ thuốc bột cầm máu, dán băng cá nhân, cuối cùng cũng coi như xong.

Đôi mắt tròn vo của Lyle ầng ậng nước: “Chảy máu rồi, có chết không?”

Kane dở khóc dở cười, ôm vào trong lòng dụ dỗ: “Không đâu, tiểu bảo bối phải sống lâu trăm tuổi, đàn ông con trai bị chảy máu một chút làm sao mà chết được.”

Lyle cường điệu khua tay: “Nhưng chảy máu này.”

“Chảy máu không chết được.” Kane cúi đầu thơm một cái lên ngón tay nho nhỏ trắng nõn quấn trong cái băng cá nhân to đùng, nghiêm túc nói, “Anh bảo đảm với nhóc.”

Lyle hít hít mũi sụt sịt, “Được rồi.”

Kane dùng ngón cái nặn nặn má đối phương: “Cám ơn nhóc.”

Sống bao nhiêu năm phóng khoáng ngông ngênh, lần đầu tiên trong đầu Kane xuất hiện một suy nghĩ, nếu như sau này y có một đứa con giống như nhóc con này, có bắt y làm trâu làm ngựa hầu nó cũng được.

***

Vấn đề của ngài Jasper với vị nghị viên kia đã giải quyết xong, sự nghiệp bảo mẫu của Kane cũng kết thúc.

Một buổi trưa ngày nào đó, ngài Jasper về nhà, Kane thu dọn mấy bộ quần áo đến chào tạm biệt Lyle, kết quả nhóc con kia túm chặt ống quần y sống chết không buông, khóc đến sập nhà.

Ngài Jasper ngồi xổm xuống dỗ dành: “Lyle, ngoan nào, Kane còn có việc phải làm, sau này cậu ấy sẽ đến chơi với con sau.”

Lyle khóc lóc lắc đầu: “Không muốn, con muốn Kane!”

“Ngoan nào, ngày mai Kane sẽ tới thăm con.”

“Người lớn toàn nói dối, chẳng ai đến chơi với con.”

Kane nghe nhóc con kia khóc đến trong lòng mềm nhũn, ngồi xổm người xuống, bảo đảm nói: “Lyle là tiểu bảo bối anh thích nhất, anh đương nhiên sẽ quay lại chơi với nhóc rồi.”

Lyle cố chấp lắc đầu, khóc đến sắp không thở nổi: “Không đâu.”

Ngài Jasper cũng chưa từng thấy con trai khóc kinh khủng như thế này, còn định chiều theo để Kane ở lại. Cuối cùng vẫn là Kane thẳng thắn đẩy Lyle ra, hôn một cái lên trán đứa nhỏ này, nghiêm túc nói: “Anh nhất định sẽ đến thăm nhóc, thật mà.”

Sau đó y gật đầu chào ngài Jasper, đi thẳng ra ngoài.

Lyle ngồi thu lu một cục trên sàn nhà khóc đến mắt mũi sưng húp, tức giận ăn vạ với ba mình: “Con muốn Kane cơ hu hu!”

***

Ngày hôm sau, Kane cùng đám bạn đi bơi. Có người chỉ vào dấu răng trên cổ y, ám muội cười: “Bị con mèo hoang nào cắn thế này?”

Kane theo bản năng sờ sờ vết sẹo kia, ngón tay miết đi miết lại, khẽ cười, “Không phải mèo hoang, là tiểu bảo bối.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK