• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần thứ hai bị phụ nữ tiếp cận, Lyle cuối cùng không chịu nổi nữa đẩy cửa quán bar đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, hắn nhanh chóng rút súng ngắn cầm trong tay, góc nghiêng và ánh sáng tối tăm vừa vặn che đi nòng súng.

“Sweetheart, anh đến chưa, anh không ở đây tôi không có cảm giác an toàn.”

Kane yên lặng quét mắt quan sát hiện trường, “Quay lại quầy bar, đứng gần bartender, cậu sẽ không gặp chuyện gì.”

“Sweetheart, lại có phụ nữ đến mời mọc tôi thì phải làm thế nào?”

Tầm mắt Kane dừng lại trên người đàn ông mặc âu phục đang theo dõi Lyle, thuận miệng đáp, “Từ chối cô ta.”

“Nếu là hàng cực phẩm hiếm thấy thì sao?”

“Thế thì cậu xuống địa ngục mà triền miên với cô ta đi.”

“Sweetheart, đừng tức giận, tôi chỉ đùa thôi mà, trong lòng tôi chỉ có anh thôi, thật đấy.”

“Câm miệng, tên đặc công kia đang đi về phía cậu, nếu có thể thì mời rượu hắn.”

Lyle xoay người, quả nhiên trông thấy một người đàn ông mặc âu phục cực kỳ nghiêm túc đang đi về phía mình, hắn búng tay với bartender, vô cùng lưu loát nói: “Cho anh chàng đẹp trai này một ly ‘Sóng mắt mỹ nhân’, tôi mời.”

Người đàn ông mặc âu phục hơi sửng sốt, ngồi xuống cạnh hắn: “Cậu biết tôi là ai?”

Lyle vô tội nhún nhún vai: “Biết, anh là anh chàng đẹp trai.”

Người đàn ông mặc âu phục khẽ mỉm cười: “Cậu Jasper, cứ nói thẳng đi, tôi không ngại đâu.”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

“Cậu Jasper, sự tồn tại của cậu uy hiếp đến an toàn của tinh cầu Avana, bây giờ tôi phải hành quyết cậu, cậu còn lời gì muốn nói không?”

Lyle bình thản nhấp một ngụm rượu, châm biếm nở nụ cười: “Đây là cách chào hỏi tiêu chuẩn của đặc công sao?”

Người đàn ông mặc âu phục không bình luận gì, tiếp tục vấn đề mình đang nói dở: “Tôi có thể đem di ngôn của cậu chuyển cho ngài Jasper.”

“Tuân thủ chủ nghĩa nhân đạo thật đấy.” Nụ cười của Lyle sâu thêm vài phần, ly rượu giữa ngón tay xoay tròn một vòng: “Tôi có thể hỏi nguyên nhân tôi gây ảnh hưởng đến an toàn của Avana là gì không? Tán gái, đánh bạc, hay là đua xe trái phép?”

“Cậu Jasper, đây là thông tin cơ mật của tinh cầu, cả tôi và cậu đều không có quyền biết.”

Lyle đặt cái ly rỗng lên mặt quầy, hai vai đang căng cứng thả lỏng ra, khẽ lắc đầu: “Các anh đáng thương thật đấy, ngay cả chính kiến của bản thân cũng không có, chẳng khác gì súng bị người ta nắm trong tay, chỉ biết theo ý chủ nhân mà tàn sát.”

“Đây là nghĩa vụ của tôi.”

“Thêm một ly Whisky, nhiều đá.” Lyle lại búng tay với bartender, sau đó đột nhiên nói: “Sweetheart, trước đây anh cũng không đáng yêu như thế này à?”

“Hả?” Người đàn ông mặc âu phục khó hiểu nhìn hắn, sau khi phản ứng được Lyle không phải đang nói chuyện với mình lập tức rút súng ra.

Nòng súng lạnh lẽo dí sát bên hông, Lyle vẫn ung dung cầm ly rượu, ngón tay thon dài trắng nõn thò vào khuấy khuấy viên đá trong ly rượu, “Sweetheart, anh mà còn không ra tay là có người cho tôi đi đầu thai luôn đấy.”

“Giúp tôi cảm ơn hắn.”

Tiếng cười của Lyle còn chưa dứt, tai nghe đã bị giật xuống.

Người đàn ông mặc âu phục bóp cò súng.

“Đoàng!”

Hai tiếng súng gần như đồng thời vang lên.

Trong quán bar lập tức ồn ào nhốn nháo.

Lyle bịt chặt thắt lưng rít lên: “Con mẹ nó anh ra tay nhanh một tí thì chết à?”

Bartender thổi thổi nòng súng còn đang bốc khói, trên gương mặt trẻ con lộ ra một nụ cười chân thành: “Ngại quá, Sweetheart nhà cậu dặn tôi nếu tên kia chưa xuất thủ thì không được ra tay.” Nói xong lại thở dài, “Đây dù sao cũng là chỗ kiếm cơm của tôi mà, tôi cũng không nỡ làm nó trở nên hỗn loạn.”

Lyle giơ bàn tay bịt ở thắt lưng lên, quả nhiên máu đã thấm ra, “Mẹ nó, áo chống đạn thế này có tác dụng quái gì?”

Mặt trẻ con nhẹ nhàng lướt ra khỏi quầy bar, đi đến nhìn vết thương, tiện tay vỗ vỗ vai hắn hai cái: “Có tác dụng chứ sao không, cái này là vết thương ngoài da thôi, không chết được.”

Lyle đau đến nhe răng trợn mắt, giơ chân đạp sang, mặt trẻ con dễ dàng tránh được, cợt nhả nói: “Nể tình tôi vừa cứu cậu, tôn trọng nhau một tí đi.”

“Anh câm miệng đi! Anh dám nói anh không thu tiền của Kane xem?”

“Vì cậu là mỹ nhân nên tôi có chiết khấu cho cậu ta mà.”

Mặt trẻ con vác người đàn ông mặc ông phục đang nằm trên đất lên nhẹ nhàng như vác một đống bông, quay đầu nói với hắn: “Mỹ nhân, đi theo tôi.”

Lyle hơi do dự, Kane cũng đi theo hắn đến Butt&Boobs, nhưng bây giờ lại không thấy y đâu.

Mặt trẻ con cười ám muội: “Mỹ nhân, đừng tìm nữa, Sweetheart nhà cậu đuổi theo tên còn lại rồi. Để cậu ta đi giải quyết cá lọt lưới đi, đêm nay cậu ngủ ở chỗ tôi.”

Lyle điềm nhiên không nói gì đi đến sau lưng mặt trẻ con, giơ chân muốn đạp vào mông anh ta. Mặt trẻ con lại nhanh chóng tránh được, quay đầu lại nháy mắt với hắn: “Mỹ nhân, vô cùng hữu nghị nhắc nhở cậu, đừng quên thắt lưng cậu đang bị thương đấy.”

Bị mặt trẻ con đùa giỡn hai lần, trong lòng Lyle cực kỳ không thoải mái, nhưng trước mắt ngoại trừ đi cùng anh ta thì không còn con đường nào khác.

Người trong quán bar có lẽ cũng đã nhìn quen cảnh bắn giết, chỉ hỗn loạn một lúc rồi nhanh chóng ổn định lại, nhưng lúc bọn họ đi ra vẫn bị vô số ánh mắt nhìn chòng chọc.

Lyle theo mặt trẻ con đi qua cửa dành cho nhân viên rời khỏi Butt&Boobs, vòng trái rẽ phải qua vài con hẻm, đến chỗ ở của anh ta.

“Cái mùi gì mà y như phân chó thế này.” Hắn vừa vào cửa đã vội vàng bịt chặt mũi.

Mặt trẻ con nhún vai: “Không phải mùi phân chó, là mùi tất thối.”

Lyle hoàn toàn không biết phải dùng cách gì để biểu đạt sự kinh tởm của bản thân.

Mặt trẻ con móc ra một túi đồ ăn vặt kẹp trong khe ghế sô pha đưa cho hắn, vỗ vỗ mông người đang bị vác trên vai: “Cậu ngồi đây đợi chút, tôi đi xử lý tên này đã.”

“Đem chôn?”

Mặt trẻ con dùng vẻ mặt “Cậu thật ngây thơ” nhìn Lyle, “Mỹ nhân, muốn chết cũng không dễ thế đâu, đạn trong súng của tôi là đạn gây mê, tên này nhiều nhất chỉ hôn mê một ngày một đêm là cùng.”

Mặt trẻ con “xử lý” người đàn ông mặc âu phục rất nhanh chóng, sau khi trở lại thì ngồi xuống ghế sô pha cầm một bịch khoai tây lên ăn, khoai đã ỉu đến độ cho vào mồm nhai cũng không có tiếng, Lyle dám cá túi khoai này bị nhét trong khe ghế phải hơn một ngày rồi.

Mặt trẻ con bị thái độ ghét bỏ ra mặt của hắn chọc cười, cởi giày co chân ngồi xổm trên ghế, “Mỹ nhân, Sweetheart nhà cậu chưa kể cho cậu nghe tôi với cậu ta từng ngồi xổm cạnh phân chó ăn đậu luộc à?”

Lyle đè cảm giác nhộn nhạo trong cổ xuống, cắn răng nói: “Sweetheart nhà tôi cho dù có ngồi xổm thì vẫn đẹp trai hơn anh.”

Khoai tây trong mồm mặt trẻ con phun hết ra ngoài.

Lyle bụm miệng, dịch dạ dày cuộn lên đắng nghét.

Mặt trẻ con quệt miệng, tiếp tục ăn: “Nghe đồn Sweetheart nhà cậu lúc ở trên giường đặc biệt gợi cảm, người khác chỉ cần nhìn cậu ta đổ mồ hôi cũng đạt đến cao trào, vì thế nên cậu mới sống chết chạy theo cậu ta hả?” Mặt trẻ con trầm tư xoa xoa cằm, “Nhưng tôi nhớ trước đây gu của cậu ta là phụ nữ tóc đen xương gò má cao mà nhỉ.”

Hôm nay là lần đầu tiên mặt trẻ con gặp Lyle, anh ta nghe hắn gọi Kane là “Sweetheart” thì tưởng bọn họ là một đôi, hoàn toàn không biết cái xưng hô “Sweetheart” này chỉ là một mình Lyle thích thì tự gọi mà thôi.

Lyle cười nói: “Đương nhiên rồi.”

Lông mi thật dài đổ xuống đáy mắt hắn một khoảng tối, cũng giống như tâm tình của hắn lúc này.

Đây chỉ là một trò chơi, có thể chơi đến mất mạng, nhưng không thể chơi đến thảm hại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK