Kim Bài Bảo Phiêu

Chương 21: Mã số 09001

Tề Diên Vũ

03/12/2017

Hai người trở lại phòng khám tư, trong phòng bệnh tối om, rèm cửa sổ kéo kín che lại chút ánh sáng cuối cùng. Lyle đẩy Kane vào phòng, đóng cửa lại, lập tức đè y vào tường hôn ngấu nghiến.

Nhưng không hiểu tại sao Kane lại không chủ động như ban nãy, thậm chí còn giữ eo hắn, khẽ đẩy ra.

Lyle bất mãn nhíu mày, tai trái trực tiếp sờ soạng hạ thân y, “Sweetheart, ở đây chỉ có hai chúng ta, anh xấu hổ cái gì.”

Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ vang lên trong phòng.

“Đệch!” Lyle nghiến răng, bất lực nằm ngoài lên người Kane, thấp giọng lẩm bẩm: “Hình như cả thế giới này ai cũng muốn ngăn cản chúng ta làm tình.”

Giọng nói của Ace vang lên trong bóng tối mang theo vài phần trêu chọc: “Xin lỗi mỹ nhân, lỡ chọn hơi “đúng dịp” để quấy rầy hai người.”

Lyle tức giận, “Nếu vậy thì anh phải nhanh chóng biến ra ngoài để bọn tôi tiếp tục mới đúng.”

Ace hảo tâm đề nghị: “Hai người cũng có thể coi như tôi không tồn tại.”

Kane cúi đầu hôn lên vành tai Lyle, một lúc sau khẽ đẩy hắn sang bên cạnh, đứng thẳng người lên, đưa tay bật đèn chân không.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng phòng bệnh nhỏ bé. Ace đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, tay phải chống lên tay vịn, nghiêng đầu dùng ánh mắt hứng thú nhìn bọn họ.

Kane cởi áo da trên lên móc, thuận miệng hỏi: “Cậu tỉnh lúc nào?”

“Khoảng hai giờ chiều, lúc hai người các cậu đang vui đến quên trời đất với nhau.”

“Lần này tôi nợ cậu cậu một ơn cứu mạng rồi.”

Lyle không nhịn được chen mồm: “Sweetheart, tôi tìm người đến cứu anh ta có tính là trả ơn này rồi không?”

Ace nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo ôn nhu hiếm có. Anh ta còn chưa kịp mở miệng nói gì, Lyle đã vội vàng nhảy sang túm chặt tay Kane, nép vào người y, “Sweetheart, mặt trẻ con có ý đồ với tôi kìa.”

Kane giữ chặt eo hắn, “Yên tâm đi, mắt nhìn người của cậu ta không kém thế đâu.”



Ngoài miệng nói vậy, nhưng bàn tay y đặt trên eo Lyle vẫn không thu về.

“Ace, lần trước cậu có đào được thông tin gì từ miệng tên đặc công kia không? Sao bọn họ lại muốn giết Lyle?”

Lyle nhún vai: “Cũng đâu phải lần đầu tiên bọn họ muốn giết tôi. Sau khi đàm phán với ba tôi thì sẽ hủy bỏ mệnh lệnh thôi. Giết tôi chỉ là một phương thức thị uy, để vơ vét thứ họ muốn từ chỗ ba tôi. Những kẻ đó cũng chẳng khác gì cướp, chỉ có điều cướp vơ vét tài sản, còn bọn họ vơ vét thứ khác.”

Kane quay sang nhìn thẳng hắn, “Vậy trước đây ngài Jasper có để cậu chạy trốn lang bạt như bây giờ không?”

Lyle cau mày, không nói lời nào.

Đây là chuyện khiến hắn khó hiểu nhất. Từ trước đến giờ cho dù gặp phải tình huống nguy hiểm đến mức nào, ba đều có thể bảo vệ hắn. Từ sắp xếp vệ sĩ, cảnh sát hay là đàm phán với Chính phủ, ông ấy luôn có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề.

Nhưng lần này, điều gì khiến cho lực lượng đặc biệt kiên quyết nhằm vào hắn đến cùng? Điều gì khiến ba hắn sợ hãi đến mức phải để hắn lưu vong không thể về nhà?

Ace đột nhiên mở miệng: “Có khi nào mục tiêu của mấy tên đáng ghét mặc âu phục kia ngay từ đầu đã không phải ngài Jasper mà chính là cậu không?”

Lyle lập tức hỏi ngược lại: “Nếu mục tiêu là tôi, vậy lý do là gì? Uống rượu, chơi gái, đánh bạc hay đua xe? Từ lúc nào đặc nhiệm lại đi quản mấy chuyện này? Còn kiên quyết phải đuổi giết đến cùng?”

Kane nhíu mày: “Ace, sao cậu lại hỏi vậy? Cậu biết được chuyện gì rồi?”

“Thằng nhóc mặc âu phục tên Andy nói rằng cậu ta có nhiệm vụ xử lý mục tiêu mã 090001.”

“Lyle là mục tiêu 090001?”

“Tôi cũng không biết, Andy chỉ nói ra dãy mã này, tôi đoán cậu ta cũng chỉ biết đến thế.”

“Mục tiêu của lực lượng đặc biệt mới có thêm mã đầu số 09 sao?”

Ace nghiêm mặt lắc đầu: “Mục tiêu nhiệm vụ của lực lượng đặc biệt chỉ phân thành tám loại, ít nhất theo tôi biết trước khi chúng ta rời khỏi đó mới chỉ có mã đầu số 08 thôi.”

Anh ta nghiền ngẫm xoa xoa cằm, chuyển tầm mắt về phía Lyle: “Mỹ nhân à, thật ra cậu là thứ gì thế hả, có thể khiến lực lượng đặc biệt vì cậu mà mở một mã riêng, thậm chí còn là người đầu tiên mang đầu số này?”



Trái ngược với vẻ mặt nghiêm túc của Kane và Ace, Lyle hoàn toàn thờ ơ, dường như chẳng liên quan gì đến hắn. Thực ra không phải hắn không hiểu, cũng không phải không biết hai người kia đang bàn luận về bản thân mình, nhưng nội dung bàn luận quá hoang đường, khiến hắn có ảo giác người đang bị đem ra bàn luận không phải mình.

“Tôi chỉ là một người bình thường tình cờ sinh ra trong nhà Jasper thôi, anh mới là cái thứ gì ấy.”

Kane nhìn Ace, “Tôi và Lyle tạm thời phải ở lại Naler, cậu cảm thấy Ava có an toàn không?”

“Người phụ nữ đó không đùa được đâu. Nếu như cô ta đã quyết định sẽ bảo vệ hai người, trừ khi đặc nhiệm cho nổ tung toàn bộ hòn đảo này, nếu không hai người chắc chắn sẽ không mất một cọng lông.”

Lyle cười híp mắt: “Mặt trẻ con, đối với việc bản thân còn không bằng một người phụ nữ, xin hỏi anh có cảm tưởng gì?”

Ace thờ ơ đáp: “Edward Worcester không có hứng thú đè tôi, tôi cũng không có cách nào.”

“…Coi như anh lợi hại.”

“Cảm ơn.”

***

Phòng khám tư nhân bọn họ đang ở nhỏ vô cùng, chỉ có hai phòng bệnh, Ace nằm một phòng, Kane và Lyle ở phòng còn lại. Bây giờ Ace tỉnh rồi, có thể đuổi tên này về cái ổ đầy mùi tất thối của anh ta để Lyle ở phòng còn lại, nhưng hắn thật sự không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng ở đây nữa.

Gấu mèo nhỏ dùng tốc độ thần sầu như xe đua của mình đưa ba người bọn họ đến một biệt thự nhỏ ven biển.

Trần xe của gấu mèo nhỏ tương đối thấp, Kane là người cao nhất trong số ba người, ngồi ở ghế sau đến sắp gù gập cả lưng, lúc xuống xe mặt y đã đen như đít nồi.

Ace là thành phần không liên quan mặt dày mày dạn theo đến, anh ta nhìn biệt thự tao nhã trước mặt, chép miệng than thở: “Ava cũng thật là, hai người các cậu đang chạy trốn chứ có phải đi hưởng tuần trăng mật quái đâu, cho cái biệt thự to thế làm gì.”

Lyle hừ lạnh: “Quê mùa, biệt thự này nhỏ như cái móng tay mà to gì, tiền ba tôi thanh toán cho Ava đủ để cô ấy thuê mấy trăm cái biệt thự thế này.”

Bị mắng là quê mùa, Ace cũng không tức giận, cười híp mắt vỗ vai Lyle: “Mỹ nhân, tôi biết cậu dục cầu bất mãn, trách tôi quấy rầy chuyện tốt của hai người. Yên tâm đi, các cậu thích làm bao nhiêu thì làm, kêu to mấy cũng được, tôi cái gì cũng không nhìn, tiếng gì cũng không nghe.”

Kane theo phái hành động không rảnh nói hươu nói vượn cùng bọn họ, trực tiếp mở cốp lấy hành lý ra, mở cửa đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kim Bài Bảo Phiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook