• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thể lực của Lyle hiện giờ tốt đến mức khiến người ta giật mình. Sau một đêm dã chiến trong phòng thay đồ của người ta, hắn chỉ ngủ độ năm, sáu tiếng đã lại sức sống bừng bừng, trừ những chỗ bị gặm quá bạo lực như cổ hay xương quai xanh, dấu hôn ở những nơi khác trên người đã nhạt đi gần hết.

Lyle tỉnh quá sớm, Kane bên cạnh vẫn còn đang ngủ, bị hắn rảnh rỗi đè ra hôn.

Kane ngay cả mắt cũng không mở ra nổi, theo bản năng ừ ừ à à đáp lại hắn, chậm chạp xoa xoa lưng cho Lyle, muốn dỗ hắn ngủ tiếp. Lyle đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để y ngủ, hôn hôn một lúc thì trèo hẳn lên ngồi trên người Kane, kéo phăng cạp quần y xuống. Kane không nhịn được nữa, lật người đè hắn xuống giường, nằm úp sấp trên người Lyle chậm rãi nhắm mắt ngủ tiếp.

Lyle cười ha ha chọc chọc mặt y, “Sweetheart, anh yếu rồi.”

“Câm miệng.” Kane thật sự rất buồn ngủ, chẳng còn tâm trí đâu mà quản hắn.

“Này, nếu anh không đủ sức, sau này đổi cho tôi lên trên đi?” Lyle đề nghị.

Kane nhắm mắt, lười biếng mở miệng: “Cho dù tôi chịu, em làm được chắc?”

Lyle nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, lắc đầu một cái: “Tôi không nỡ.”

Kane hôn hôn gáy hắn, ngái ngủ lẩm bẩm: “Bảo bối, đừng nghịch, ngủ thêm một lúc nữa đi.” Nói xong thì lật người nằm xuống bên cạnh Lyle, tiếp tục ngủ thẳng cẳng.

Lyle bĩu môi, tự mình xuống giường. Sau một đêm, buồn rầu chia tay chia chân gì đấy trong đầu hắn đã y như sương sớm mùa hè nắng lên thì bốc hơi sạch —— điển hình của loại thanh niên nhanh nhớ nhanh quên rất vô lương tâm. Nghĩ đến thế giới hai người sắp tới, hắn thậm chí còn vui vẻ hưng phấn hơn, cả người đều rạo rực.

Phi hành khí đời hai đã tắt chế độ tàng hình, đang đậu trong sân. Vincent đem đồ đạc của Lyle mang vào trong, chất đầy hơn một nửa khoang hành khách. Lyle đứng giám sát quá trình xong xuôi, hài lòng trở về phòng.

Nửa đêm hôm qua lực lượng đặc biệt đã chính thức tuyên bố giải thể, hai giờ sáng Leonard đã phải đến trụ sở Fluorita, có lẽ sẽ không về kịp để tiễn hắn đi. Những người khác bao gồm Liv, Brian, Ace, Edward đều ở đây, có lẽ muốn chờ Lyle và Kane đi trước rồi mới quay về Naler.

Bữa trưa, nhà bếp làm dẻ sườn nướng mà Kane thích ăn, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản. Lyle đem ra thanh lý gần hết chỗ rượu vang lâu năm của ngài Jasper, phối hợp với sườn cừu phải gọi là cực phẩm mỹ vị.

Ăn xong, nói chuyện khoảng nửa tiếng, Kane và Lyle đi về phía phi hành khí, mọi người đứng ở phía đối diện, cách hai người họ không xa.

Lyle vẫy vẫy: “Các tình yêu à, tạm biệt, thỉnh thoảng tôi sẽ đến Naler thăm mọi người.”

Liv nhắc nhở: “Nhớ đừng đến tay không.”

Kane cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ dặn Lyle nhớ mang thật nhiều tiền cho cô.”

“Chỉ có anh hiểu tôi nhất mà.”

Lyle cười ha ha, đặt tay lên mở cửa khoang phi hành khí, chuẩn bị bước vào trong, Kane theo sát phía sau.

“Khoan đã —— “

Theo thanh âm xa lạ vang lên, một bóng người chậm rãi hiện ra giữa khoảng không. Trên vai trái người nọ vác một thứ vũ khí như súng máy, tay phải bóp chặt cổ một người phụ nữ, một người vô cùng quen thuộc —— Ava.

Kane từ tối qua đã bắt đầu mơ hồ có cảm giác bị theo dõi, cuối cùng đối phương cũng chịu lộ diện. Y quay người lại chắn trước người Lyle, trầm giọng hỏi người đàn ông mang gương mặt đại chúng hết lần này tới lần khác bất thình lình xuất hiện: “Anh theo dõi bọn tôi bao lâu rồi?”

“Lâu hơn các người tưởng nhiều.” Người nọ nhếch miệng cười.

“Anh muốn gì?”

“Mặc dù cậu không có tư cách đối thoại cùng tôi, nhưng nể mặt thái tử Rickon, tôi không ngại trả lời.” Trên gương mặt đại chúng của người nọ lộ ra nụ cười tà ác, “Tôi muốn mạng của thái tử.”

“Rickon là ai?” Trong lòng Kane có dự cảm không tốt.

“Thái tử Rickon Doyle, ngài chỉ dám trốn sau lưng người đàn ông khác như đàn bà thế thôi sao?” Tầm mắt người nọ xuyên qua Kane dừng trên người Lyle.

Kane và Lyle không hiểu quá nhiều về tinh hệ Alpha. Khác với tinh hệ Beta theo chính thể cộng hòa, tinh hệ Alpha theo chế độ quân chủ lập hiến, ban đầu là Quốc vương và Nội các cùng nhau nắm quyền thống trị, càng về sau quyền lực trong tay Quốc vương tăng lên, thậm chí đã nắm quyền kiếm soát quân đội, đe dọa đến địa vị của Nội các. Mà dòng họ của vị Quốc vương này chính là Doyle.

Lyle mỉa mai cười: “Làm sao so được với người sẵn sàng dí dao vào cổ phụ nữ để đạt được mục đích.”

“Hữu dụng là được, không phải sao?” Người đàn ông lạnh giọng nói, “Điện hạ, mời ngài đi về phía trước ba mươi bước, nếu không mỹ nữ xinh đẹp này sẽ sớm trở thành cái xác đấy.”

Ban nãy khi Lyle dùng vân tay mở cửa khoang, hệ thống của phi hành khí đời hai đã được khởi động, nếu gặp phải công kích sẽ tự động mở lồng bảo hộ, chỉ cần đứng trong phạm vi lồng bao hộ, cho dù đối phương có dùng tên lửa đạn đạo bắn cũng có thể bình yên vô sự. Người nọ hiển nhiên đang muốn kéo hắn ra khỏi phạm vi bảo hộ của phi hành khí.

“Anh là ai? Tại sao lại muốn giết tôi?” Lyle đẩy Kane ra, bước lên trước, “Anh gọi tôi là điện hạ, tôi là con trai của quốc vương các người sao?”

“Đừng dài dòng lôi thôi, trong hai phút nếu còn không bước đến đây, tôi sẽ lập tức giết chết cô ta.”

Kane nắm chặt cổ tay Lyle, trầm mặc nhìn gò má hắn.

“Được rồi, buông ra nào.” Lyle nhẹ giọng nói.

Kane cố chấp không chịu thả tay, “Lyle, bây giờ chúng ta rời khỏi đây đi.”

Âm lượng của y không nhỏ, không chỉ tên Alpha kia nghe thấy, mà đám Liv bên này cũng nghe thấy. Sát ý và giận dữ trong mắt Edward dày nặc, gần như sắp tràn ra viền mắt.

Lyle ghé sát vào tai Kane, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe được nói: “Sweetheart, tôi muốn cược một lần. Nếu chuyện này giải quyết xong, mọi vấn đề khúc mắc sẽ không còn, chúng ta có thể thoải mái đi đâu cũng được, không còn vướng bận gì nữa.”

Tay Kane siết chắt đến độ sắp bẻ gãy cổ tay Lyle. Y cố gắng ép bản thân thả lỏng, khó khăn mở miệng, “Nếu như thất bại…”

Lyle khẽ hôn lên khóe miệng y, “Sweetheart, anh phải tin tưởng vào người đàn ông của mình chứ.”

Nói xong, hắn rút tay ra đi về phía trước. Kane gần như đã định kéo người lại, bàn tay duỗi ra rồi lại cứng ngắc thu về, nhanh chóng đi sát theo phía sau lưng Lyle.“28, 29, 30.” Lyle từ từ đếm, “Tôi đã tuân thủ lời hứa rồi, đến lượt anh, thả cô ấy ra.”

Ava vẫn luôn im lặng, đột nhiên trong mắt lóe một tia ngoan độc, lớn tiếng mắng: “Ngu xuẩn!”

“Chị đây không sợ bị ai uy hiếp, nhưng ghét nhất bị dùng để uy hiếp người khác, đặc biệt là những người tôi còn nợ ân tình.” Ava quay đầu nói lớn về phía Lyle, “Hôm nay coi như tôi trả đủ ơn nghĩa cho ngài Jasper.”

Lyle không hiểu ý của Ava, người đàn ông đang siết cổ cô lại càng không giải thích được.

Ava đột nhiên rút con dao găm dắt bên hông người đàn ông nọ, hai tay nắm chặt chuôi dao quay mũi dao về định đâm thẳng vào ngực mình. Người đàn ông kia chỉ kịp hô một tiếng “Thần kinh”, vội vàng kéo cổ Ava lôi về, dao găm chệch hướng đâm xuống bụng.

Lyle phát điên gào lên: “Mẹ nó cô điên à! Ai mới là đồ ngu hả!”

Người đàn ông kia cười gằn, tay trái cấm súng nhắm thẳng vào hắn bóp cò. Kane theo bản năng quay người ôm lấy Lyle, dùng lưng mình ngăn trở đường đạn, mặc dù chính y cũng biết làm vậy hoàn toàn vô dụng. Thứ này chỉ một phát đã bắn nát được cả phi hành khí, huống chi cả hai người họ đều chỉ là con người.

Lyle túm chặt áo Kane, ngón tay vô thức run lên. Hắn không hối hận, cho dù là sống hay chết, chỉ cần bọn họ ở cùng nhau, đối với hắn mà nói đã là quá viên mãn rồi. Lyle lẳng lặng nhắm hai mắt lại.

Chỉ một tích tắc sau, cả người hắn đột nhiên tê rần như có một dòng điện chạy qua. Lyle lập tức mở mắt —— trúng đạn không phải cảm giác này!

Chỉ trong nháy mắt, hắn và Kane vẫn duy trì tư thế ôm nhau như thế xuất hiện ở một nơi khác, người đàn ông vác súng máy đứng cách đó không xa.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt bá tước Philip lại!”

Lyle quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một gương mặt cương nghị có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, người đứng bên cạnh chắc là sĩ quan phụ tá của người nọ, cách đó không xa là bốn quân nhân vũ trang đầy đủ, nòng súng của họ đồng loạt chĩa về phía bá tước Philip, cũng chính là người đàn ông mang gương mặt đại chúng hết lần này tới lần khác muốn giết hắn.

Kane thả Lyle ra, im lặng đánh giá tình hình —— phi thuyền phía sau những người kia chắc chắn là của tinh hệ Alpha.

“Moro?” Lyle thử thăm dò gọi ra một cái tên.

“Cháu cũng có thể gọi ta là cậu.” Moro dừng một chút, thở dài tiếp tục nói, “Cháu với mẹ cháu Ingridian giống y hệt nhau, đều phát rồ như thế cả. Nếu ban nãy ta không ở đây, kết cục thế nào cháu đã nghĩ đến chưa?”

“Hôm qua tôi nhìn thấy ông rồi, lúc ở Blackrose.” Câu này coi như là lời giải thích của Lyle. Hắn biết không chỉ có Philip theo dõi mình, mà còn có cả Moro, vậy nên ban nãy mới bình thản bước ra khỏi phạm vi bảo hộ.

Moro muốn đưa tay xoa đầu Lyle, hắn lại tránh đi.

“Candice nói mười một năm trước ông đến Avana là để tìm tôi, tại sao lại muốn tìm tôi? Tôi là ai? Sao tôi lại ở Avana?”

“Tên thật của cháu là Rickon Doyle, là con trai độc nhất của Quốc vương Doyle. Lúc cháu ra đời là lúc tình hình giữa Quốc vương và Nội các căng thẳng nhất. Quốc vương vì muốn bảo vệ cháu an toàn, mới đem cháu giao cho ta, để ta đưa cháu đến tinh hệ khác tránh họa. Adrian khi đó là thủ hạ của ta, ông ấy lại là người Avana, vậy nên ta để ông ấy đưa cháu tới Avana nuôi dưỡng. Mười một năm trước, ta đến đây là để thăm cháu.”

“Ngài Jasper… đối với tôi rất tốt.” Lyle thờ ơ nói một câu, lại như nặng tựa ngàn cân.

Moro trịnh trọng gật đầu: “Ta biết, ta rất cảm kích ông ấy, Quốc vương cũng rất cảm kích ông ấy.”

“Chính phủ Avana có biết lai lịch của tôi không?”

“Ta cũng không rõ…” Moro nhún vai, “Trong một năm đổ lại đây Nội các mới biết chuyện cháu còn sống, bá tước Philip bắt đầu theo dõi cháu từ lúc đó, ta cũng phái người âm thầm bảo vệ cháu.” Moro dừng một chút, kinh ngạc hỏi, “Cháu không bất ngờ về thân phận của mình à?”

“Lúc kinh ngạc nhất đã qua rồi, bây giờ tôi không quan tâm nữa. Bất kể sinh ra ở đâu, có xuất thân thế nào, trong lòng tôi, tôi vĩnh viễn mang họ Jasper.” Lyle nắm chặt tay Kane, tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Moro, “Tôi nghĩ đã đến lúc Đại tướng để chúng tôi đi rồi.”

***

Phi thuyền của Moro tàng hình bay lơ lửng giữa không trung, hệ thống quang truyền của phi thuyền trong nháy mắt đã di chuyển cả Kane và Lyle vào trong phi hành khí đời hai.

Lyle khởi động phi hành khí, quay người hỏi Kane: “Sweetheart, anh muốn đi đâu?”

“Đến bệnh viện Omar xem tình hình Ava đi.” Kho máu Vincent lưu trữ ở nhà chỉ có nhóm máu dự trữ của Lyle và Kane, Ava mất máu quá nhiều, nhất định phải đến bệnh viện truyền máu.

“Tuân lệnh, Sweetheart.” Lyle xiêu xiêu vẹo vẹo giơ tay cúi người, động tác kỳ dị đến mức Kane không đành lòng nhìn thẳng, yên lặng nhích ra xa khỏi hắn.

Lyle nhào đến ôm lấy eo y, cọ cọ đầu vào lưng Kane, “Sweetheart, chúng ta vẫn còn ít nhất ba mươi năm tự do, anh nghĩ nên làm gì bây giờ?”

Kane nắm chặt tay hắn, “Chúng ta sẽ đi tất cả mọi nơi, tất cả mọi tinh hệ.”

Lyle chôn mặt vào vạt áo sơ mi của y, tiếng cười hãm sâu vào vải áo: “Được.”

Nửa giờ sau, phi hành khí dừng lại một lúc ở bệnh viện Omar, sau đó lại nhanh chóng khởi hành.

“Sweetheart, tôi đặt lộ trình tự động rồi.”

“Định dừng ở đâu?”

“Quan tâm làm gì, chỉ cần thời gian đủ lâu là tốt rồi.”

“Em lại muốn làm gì?”

“Sao anh chỉ có mỗi câu này thế hả! Vốn từ ngữ của anh nghèo nàn quá, đổi câu khác đi xem nào!”



Phi hành khí chầm chậm bay lên bầu trời. Không biết chủ nhân của nó vô tình hay cố ý, phi hành khí ánh bạc đẹp đẽ không hề che giấu, cứ thế ngày càng bay lên cao, từ từ hóa thành một đốm sáng trong màn đêm tĩnh lặng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK