• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió rít điên cuồng, sấm vang chớp giật. Càng về đêm trời càng mưa to hơn.

Mưa như trút nước hòa cùng gió bão cuồn cuộn ập đến, từng hạt mưa nặng nề đổ xuống mang theo sức mạnh như muốn xuyên thủng nóc nhà, đập tan cửa kính, nghiền nát tất cả những sinh vật nhỏ bé đang run rẩy dưới cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Kane và Lyle lê lết trên con đường vắng vẻ ven bờ sông, không khác nào hai con quỷ nước.

Lyle bị nước mưa tạt đến không mở nổi mắt, đưa tay vuốt mặt, gào lên chống chọi với tiếng gió: “Chúng ta đáng lẽ không cần phải đi từ bây giờ! Hai khẩu súng kia có gắn ống giảm thanh, mưa lại còn lớn thể này, đến chó cũng không nghe thấy tiếng chứ đừng nói là người! Đợi đến sáng sớm mới đi có phải tốt hơn không!”

Hắn nói xong một tràng, ngoài đầy một mồm nước mưa và tiếng gió rít gào ra thì hoàn toàn không có tiếng đáp lại của Kane.

Đội gió đạp mưa đi tiếp khoảng hai mươi phút, trong tầm mắt bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện một căn nhà hai tầng, kiến trúc tương đối đơn giản. Lyle vừa định tiến lên gõ cửa, Kane đã ngăn hắn lại. Y đưa tay vuốt sạch nước mưa trên mặt, đi sang bên cạnh nhặt một cục đá vụn, không chút do dự thẳng tay đập vỡ cửa sổ kính ngoài phòng bếp.

“Anh điên rồi à?!”

Lyle kinh hãi trợn mắt nhìn y. Loại chuyện như vô duyên vô cớ đi đập nát cửa sổ nhà người ta chắn chắn không phải việc mà Kane sẽ làm.

Bọn họ đã vứt sạch toàn bộ đồ được ngài Jasper trang bị cho từ trước, bao gồm cả điện thoại, giấy tờ và súng ống, hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở Kane: “Anh đừng quên bây giờ hai chúng ta ngoài nắm đấm thì không có bất kỳ lực uy hiếp nào.”

“Chính vì chúng ta không có gì, nên càng phải đập.”

Trong nhà nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân chạy xuống cầu thang gỗ, từng tiếng rầm rầm rầm vang lên rõ ràng trong đêm mưa phản ánh tâm tình tồi tệ của chủ nhân, dường như chỉ hận không thể giẫm nát cầu thang dưới chân mình.

Kane nheo mắt, thấp giọng lẩm bẩm: “Nóng nảy, tức giận, hi vọng kẻ này còn mang theo một khẩu súng.”

Y vừa dứt lời, cửa chính đã bị đạp mạnh ra từ bên trong, nước bọt và tiếng chửi bới đồng loạt văng ra át cả tiếng mưa: “Đứa chó chết nào lông còn chưa dài đã dám phá nhà ông… Á!”

Kane một phát đánh ngất người đàn ông thô kệch với bộ râu quai nón, cầm lấy súng trên tay ông ta, tháo băng đạn kiểm tra: “Năm viên. Mong là trong nhà vị đồng nghiệp này còn hàng dự trữ.”Lyle kéo người đàn ông kia vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại.

Kane cởi áo khoác, áo sơ mi bên trong đã bị máu thấm ướt một mảng lớn ở bụng, cũng may áo khoác ngoài không thấm nước, miệng vết thương không bị dính nước mưa. Ban nãy chỉ lo nhanh chóng rời đi, chưa gắp viên đạn ra, bây giờ phải tiến hành xử lý vết thương, nếu không sẽ nhiễm trùng.

Y lau đi nước mưa hòa lẫn với mồ hôi lạnh trên mặt, vừa cởi áo sơ mi vừa nói với Lyle: “Tìm xem có hộp cứu thương không, tiện tay trói vị đồng nghiệp xui xẻo kia lại nữa. Nhớ kỹ, đừng quên bịt miệng.”

“Hộp cứu thương bình thường hay để ở đâu?”

“Phòng chứa đồ, tủ TV, bất cứ chỗ nào có khả năng, nhanh lên.”

Dưới sự hướng dẫn lung tung của Kane, một lát sau Lyle thật sự lôi ra được một hộp cứu thương, ngoài vỏ hộp đã đóng một tầng bụi dày.

Tay phải Kane đè lại vết thương, tay trái trực tiếp móc vào lỗ đạn đỏ chót đang không ngừng rỉ máu tươi, moi viên đạn ra. Không còn cách nào khác, trong hộp cứu thương không có kẹp y tế.

Lyle yên lặng nhìn y tàn nhẫn thọc đầu ngón trỏ vào, từ trong máu thịt lẫn lộn moi ra một viên đạn to bằng đầu ngón tay út.

Sau khi lấy đạn ra, Kane khẽ thở dài một hơi, cầm lấy băng gạc ấn lên miệng vết thương đang chảy máu, cười cười: “Đã lâu không được thấy thứ đồ xa xỉ này rồi.”

Lyle không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì. Ngay cả băng gạc để băng bó vết thương cũng là một thứ xa xỉ, rốt cuộc trong quá khứ người này đã rơi vào thảm cảnh đến mức độ nào?

Hắn cẩn thận chăm chú quan sát đôi mắt màu khói của đối phương, muốn từ trong đó tìm ra sự tự giễu hoặc oán hận. Nhưng không, trong mắt người kia, dường như chỉ có một sự trào phúng đầy nực cười.

Kane dốc ngược hộp cứu thương ra đất, chọn ra hai lọ nhỏ màu trắng trong đống thuốc, tùy tiện đổ ra mấy viên dốc thẳng vào họng, nuốt xuống.

Bất kể thế nào, đêm đầu tiên của chuyến hành trình này chỉ có thể dùng hai chữ “chật vật” để hình dung —— bị theo dõi, bị ám sát, vứt bỏ tất cả hành trang, Kane trúng một phát đạn, cánh tay trái của Lyle trật khớp khuỷu tạm thời mất chức năng hoạt động, mặc dù việc Lyle bị thương hoàn toàn là hậu quả do cả hai tự nghịch ngu mà ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK