• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thuyền hàng đã gần đến Naler.

Kane đứng cạnh động cơ, nhìn Tommy nằm trên đất rồi lại nhìn tàu chở khách cỡ lớn neo ngoài cảng, dùng mắt ước lượng khoảng cách giữa con tàu kia và thuyền hàng, suy xét khả năng đối phương ngắm bắn từ trên đó sang đây.

Đột nhiên y phát hiện ra một sơ hở trong phán đoán của bản thân —— động cơ của thuyền đã bị tắt ngay từ lúc y đang nói chuyện cùng Lyle, mẹ nó, còn đúng ngay vào lúc bọn họ đang hôn nhau.

Sát thủ đã lên thuyền rồi.

Diện tích thuyền hàng không lớn, chỗ có thể ẩn nấp không nhiều, buồng lái là bán lộ thiên, boong thuyền chắc chắn lại càng không, địa điểm duy nhất còn sót lại cũng chỉ có khoang thuyền.

Kane vội vàng chạy ngược vào trong khoang, vừa đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp ra, một nắm đấm đã vung tới trước mặt. Y nhanh chóng khom lưng xuống, khớp xương của đối phương sượt sát qua gò má lao vào không khí. Kane lập tức đánh trả, khuỷu tay cong lên giáng thẳng một quyền vào bụng đối phương. Người nọ đau đớn rên lên một tiếng, lùi về sau muốn rút súng ra, nhưng động tác của Kane nhanh hơn một bước.

Y chĩa nòng súng vào đầu người đàn ông kia, đưa mắt quan sát tình huống trong khoang thuyền.

Sau khi nhìn rõ mặt mũi cả hai tên, Kane cong khóe miệng: “Thì ra là người quen. Nể tình chúng ta đã từng gặp, có thể thả cậu ấy ra không?”

Người đàn ông bị Kane chĩa súng vào đầu chính là anh chồng M có xu hướng thích bị ngược đãi tên Brian cãi nhau ầm ĩ với vợ trong đại sảnh đêm mưa hôm trước ở Puster, còn người phụ nữ mặc áo da đen, tay cầm súng, trên vai vác Lyle đang hôn mê không ai khác chính là cô vợ S cuồng ngược đãi của anh ta.

Người phụ nữ khinh bỉ hừ lạnh: “Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ, bọn tôi không quen anh.”

Kane vẫn rất bình thản mỉm cười: “Nếu không chúng ta làm một giao dịch đi, cô đưa người đang hôn mê kia cho tôi, tôi trả lại người chồng đáng yêu này cho cô, thế nào?”

“Tên đàn ông vô dụng này tôi đã ngán đến tận cổ rồi, có người giải quyết hộ đúng là quá tốt. Anh nhớ nhắm thẳng vào tim mà bắn, bắn nát ngực anh ta ra, không cần do dự.” Cô ta vỗ vỗ mông Lyle, “Giá của cậu nhóc đẹp trai này là năm trăm vạn tinh tệ, tôi có bị thần kinh mới đổi cậu ta lấy một tên rác rưởi giá chưa đến năm tinh tệ.”

Brian thẹn quá hóa giận: “Con mụ điên này…”

Kane chú ý tới ánh mắt ác liệt của người phụ nữ kia, hiểu được bọn họ đang muốn giở trò, ngón tay cái gạt chốt an toàn, chậm rãi di chuyển nòng súng xuống phía dưới, bóp cò. Brian hét ầm lên, trên đùi đã thủng một lỗ, máu chảy ồ ạt.

“Nếu cô đã muốn chồng cô chết, tôi cũng không ngại giúp cô một tay.”

Người phụ nữ kia hoàn toàn không ngờ Kane lại trực tiếp động thủ, nụ cười trên mặt bắt đầu vặn vẹo miễn cưỡng: “Vậy thì phải cảm ơn anh rồi, tôi đỡ phải chia một nửa tiền thưởng cho anh ta.”

Kane lại chậm rãi di chuyển nòng súng lên: “Phát tiếp theo tôi sẽ bắn vào giữa xương sườn số 4 và xương sườn số 5, cho dù anh ta có mặc áo chống đạn, cũng khó đảm bảo xương sườn không gãy. Nếu như mảnh xương vỡ găm vào trong phổi, phổi bị đâm thủng hoặc tràn khí màng phổi, phiền phức của cô sẽ được giải quyết triệt để.”

Khóe miệng y cong lên một nụ cười quỷ dị, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bóp cò súng.

Tiếng súng vang lên gần như cùng một lúc với tiếng hét thất thanh của người phụ nữ kia.

“Đừng!”

Viên đạn bắn lên trần khoang thuyền.

“Hai người giết lái thuyền để dụ tôi ra ngoài, muốn âm thầm bắt Lyle đi. Rất thông minh, đúng là không nơi nào giấu người tốt hơn Naler. Nhưng hai người đã tính toán sai một chuyện, khi tôi và các người cùng đứng trong khoang thuyền này, các người muốn sống sót ra khỏi đây thì chỉ có một lựa chọn duy nhất, thả cậu ấy xuống.”

Sau cơn kinh hoảng, người phụ nữ kia nhanh chóng tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn y: “Anh có thể giết chết Brian thì tôi cũng có thể giết chết anh.”“Đấy là chuyện sau khi tôi giết cô.” Âm điệu của Kane đột nhiên nâng cao lên, tay trái rút từ phía sau ra một khẩu súng lục màu xám bạc, nhắm thẳng vào ngực người phụ nữ.

Brian kinh ngạc: “Sao súng của tôi lại ở trong tay anh?!”

Người phụ nữ nghiến răng mắng một câu “Rác rưởi”, không cam lòng ném Lyle xuống đất, tay phải vẫn chĩa súng về phía Kane.

Lúc người phụ nữ kia đỡ Brian lùi về phía sau, Kane đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã.”

Người phụ nữ lạnh lùng chế giễu: “Lại sao nữa? Muốn đồng quy vu tận à?”

“Hai người là thợ săn tiền thưởng?”

“Chỉ có tôi thôi, tên mặt trắng rác rưởi này thì không. Anh ta là trai bao được tôi bao dưỡng.”

“Cô điên à con mụ này!”

Quả nhiên đều nằm trong dự liệu.

Kane tiếp tục hỏi: “Người ủy thác là ai?”

“Anh hẳn cũng biết luật bất thành văn của cái nghề này rồi đấy, trừ người trung gian không ai được gặp người ủy thác. Đừng nói đến gặp, ngay cả tên tuổi người ủy thác là gì bọn tôi cũng không được biết. Bọn tôi chỉ làm việc theo tiền thôi.”

“Nhiệm vụ của cô là bắt sống Lyle?”

Người phụ nữ kia khinh bỉ hừ mũi: “Nếu không anh nghĩ cậu ta còn có thể sống đến lúc anh bước chân vào đây?”

“Khi ở Puster, trừ hai người ra còn có ai muốn bắt Lyle nữa?”

“Tôi chỉ biết bốn người. Hai tên đã bị anh giết chết, còn có hai tên nữa là lính đặc công Avana, mặt mũi tên tuổi cụ thể thì không rõ.”

“Sao cô lại nói cho tôi biết?”

“Thứ tôi không lấy được thì kẻ khác cũng đừng hòng chiếm được. Còn nữa,” Trán người phụ nữ khẽ nhăn lại, giống như đang nhớ tới thứ gì đó vô cùng kinh khủng, “Tôi cực kỳ ghét thiết kế phần cổ áo trên quân phục của mấy tên đặc công, cái thứ đấy đúng là thảm họa tàn phá thẩm mỹ toàn nhân loại.”

Kane gật đầu: “Hoàn toàn đồng ý.”

***

Sau khi thuyền hàng cập bến, người phụ nữ kia đỡ Brian, Kane vác Lyle đang hôn mê trên vai, cả hai đồng thời chĩa súng về phía đối phương, chậm rãi lùi về sau, đến một khoảng cách an toàn mới hạ súng xuống.

“Tạm biệt vệ sĩ của cậu nhóc đẹp trai.”

“Chúc may mắn, chủ nhân S của trai bao M.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK