• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Lyle đang vắt chân ngồi trên ghế sô pha xem một chương trình truyền hình tẻ nhạt trên TV, Kane vác một bọc to màu đen đẩy cửa đi vào, vừa vào nhà đã quăng cái bao xuống đất.

Lyle xòe tay ra trước mặt y: “Bia.”

Kane quăng túi ni lông nhỏ đang xách trên tay lên ghế sô pha. Lyle vừa mò đồ ăn vừa hỏi: “Sweetheart, lần sau nhặt mấy thứ đấy về thì đừng có quăng thẳng ra đất như thế, chẳng may cướp cò thì sao, tôi cũng không muốn ăn đạn đâu.”

Kane móc từ trong bọc to ra một khối màu đen vứt cho hắn, Lyle vội vàng đưa tay đỡ lấy, “Sweetheart, đây là cái gì?”

“Kìm điện tự vệ loại cầm tay.”

“Nghe qua có vẻ không tồi.”

“Chuyên dụng cho phụ nữ.”

“…”

Lyle khó chịu nhíu mày: “Sweetheart, mặc dù tôi rất muốn làm với anh, nhưng việc này không thể che đậy sự thật tôi là đàn ông.”

Kane nhặt đồ trong bọc đặt lên bàn, nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy, cậu là đàn ông, là một người đàn ông đánh không lại phụ nữ.”

Lyle ngả người dựa vào thành ghế sô pha, dùng răng cạy nắp chai bia, sau khi uống một hớp lớn thì thoải mái thở ra, híp mắt nhìn y: “Sweetheart, anh chắc chắn vị đồng nghiệp kia đúng là phụ nữ chứ? Phụ nữ chân chính sẽ dùng tấm lòng bao la an ủi tâm hồn anh, dùng thân thể thỏa mãn dục vọng của anh, chứ không phải động dao động súng chỉ cần sơ sẩy là sẽ cắt cổ anh.”

Kane hoàn toàn không muốn giao lưu với hắn về vấn đề phụ nữ, đưa sang một bộ tai nghe siêu nhỏ loại dùng để liên lạc, “Chậm nhất là ngày mai hai tên đặc công kia sẽ mò đến đây. Lần này muốn dắt mũi được bọn họ, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì liên lạc.”

Trước khi ra ngoài, Lyle cương quyết không chịu mặc áo chống đạn, nhưng đến lúc Kane đè hắn ra ghế tròng áo vào thì Lyle lại vô cùng phối hợp, khiến cho Kane cực kỳ nghi ngờ có phải hắn cố ý muốn mình mặc cho không.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, che lấp đi những dơ bẩn và hỗn loạn bao trùm lên hòn đảo nhỏ. Hai tay Lyle đút vào túi quần, vừa hát vừa huýt sáo, chậm rãi bước về phía quán bar lớn nhất Naler với cái tên cực kỳ thô tục nhưng cũng thể hiện trực tiếp nhu cầu mà các phần tử bạo lực ở đây vô cùng yêu thích, Butt&Boobs. (Mông và ngực =)))

“Lyle, đừng quên tôi vẫn nghe được tiếng cậu đấy, đừng đầu độc lỗ tai tôi.”

Lyle tiếp tục rống lên.

“Fuck me, I’m a celebrity. Can’t take your eyes of me. I’ll make you fuck me, just to get somewhere, a~~~ Fuck me, I’m a celebrity. Can’t take your hands off me. I know you wanna suck me, what you waiting for~~~…”*

“… Câm miệng!” Kane đau đầu day day trán.

Lyle cười, thấp giọng hỏi: “Sweetheart, anh có cương không?”

Kane không trả lời câu hỏi của hắn, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Một tên đặc công xuất hiện rồi, phía sau cậu 100m hướng bên trái, ở con phố bên cạnh. Bọn họ hành động còn nhanh hơn dự tính của tôi.”

“Sweetheart, anh đang ở chỗ nào?”

“Phía sau cậu 150m.”

“Xa quá. Chẳng may anh không chạy đến kịp để bảo vệ tôi thì sao?”

“… Tự giải quyết đi.”

“Sweetheart, anh làm tôi đau lòng quá đấy, anh nhất định không yêu tôi như tôi yêu anh, nếu anh bị người theo dõi, tôi nhất định sẽ một bước không rời.”

“Không cần, cậu dính bên cạnh tôi càng nhanh chết.”

Lyle vừa hừ hừ hát vừa hàm hồ trêu ghẹo Kane: “Sweetheart, nếu như anh đen đủi chết trước tôi, tôi nhất định sẽ báo thù rửa hận cho anh.”

Hai người câu được câu không nói chuyện linh tinh, mãi đến khi Lyle đẩy cửa bước vào “Butt&Boobs”.

Ánh đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo, bầu không khí có vẻ sạch sẽ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Lyle vốn tưởng rằng sau khi mở cửa sẽ nhìn thấy một đống đầu trâu mặt ngựa vai u thịt bắp thô tục cùng với mông mông ngực ngực khắp nơi, không ngờ quang cảnh cũng chẳng khác mấy so với các quán bar bình thường. Chỉ có một vấn đề duy nhất, tỷ lệ nam nữ quá chênh lệch, bảy tám người đàn ông mới có một cô gái, ánh mắt lũ đàn ông đều lập lòe dán chặt vào số phụ nữ ít ỏi trong quán bar.

Lyle ngồi vào bên cạnh quầy bar, vừa định mở miệng gọi rượu, giọng của một phụ nữ đã vang lên.

“Một ly ‘Sóng mắt mỹ nhân’ cho vị khách lạ mặt này, tính vào hóa đơn của tôi.”

Lyle quay đầu nhìn sang, bên cạnh hắn là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, cả người toát ra khí chất phong trần lẳng lơ, mái tóc xoăn dài mềm mại, ánh mắt vừa quyến rũ lại vừa bình thản, rõ ràng đã có kinh nghiệm lâu năm.

Người phụ nữ kia quơ quơ ly rượu trong tay: “ ‘Sóng mắt mỹ nhân’ là loại cocktail nổi tiếng của Butt&Boobs, nếm thử xem, rất ngon.”

Lyle gác khuỷu tay lên quầy bar, lười biếng chống cằm: “So với ‘Sóng mắt mỹ nhân’, tôi càng thích ‘Cơ bụng săn chắc’ hơn.”

Người phụ nữ kia hiểu hắn đang ám chỉ cái gì, bật cười thành tiếng, sảng khoái đứng lên, trước khi đi đột nhiên khom lưng ghé sát vào tai Lyle: “Nể mặt gương mặt này cực kỳ hợp khẩu vị của tôi, sau này nếu cậu gặp phải chuyện gì rắc rối cứ đến tìm tôi, bất cứ chuyện gì tôi đều có thể giải quyết, đương nhiên cậu vẫn phải trả thù lao. Tin tôi đi, ở Naler, cậu chắc chắn sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi.” Nói xong thì nhẹ nhàng đọc ra một dãy số.

_______________

Chú thích:

* Lời bài hát Lollipop Luxury (Jeffree Star ft. Nicki Minaj)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK