• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: B3

"Phò Mã cũng đi cùng đúng không?" Chi Chi suy nghĩ một lát mới hỏi.

Phi Nhạn đáp phải.

Chi Chi an ủi Phi Nhạn: "Hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu."

Công Chúa đã được định trước là sẽ lên làm Hoàng Đế, Chi Chi không hề cảm thấy hắn sẽ bỏ mạng trong một trận ôn dịch.

Phi Nhạn cau mày, tựa hồ không hiểu lắm, chính xác mà nói là thấy khó hiểu trước thái độ lạnh lùng của Chi Chi.

Đúng là lạnh lùng, bởi khi Chi Chi nghe thấy Công Chúa xảy ra chuyện, biểu tình chẳng có mấy thay đổi, cứ như khi nghe thông báo bữa tối nay sẽ ít hơn một món ăn vậy.

Nếu là Công Chúa, khi hắn biết Chi Chi xảy ra chuyện, cho dù chỉ là chuyện nhỏ đi chăng nữa, hắn cũng trở nên vô cùng căng thẳng.

Mặc dù Phi Nhạn tương đối ngờ nghệch về chuyện tình cảm, nhưng nàng ta cảm thấy tình cảm giữa Công Chúa và Chi Chi không hề bình đẳng.

Nhìn qua, Công Chúa có thân phận cao quý, quyền cao chức trọng, Chi Chi có thân phận bình thường, thậm chí chỉ giống như một con kiến hôi.

Nhưng Phi Nhạn thấy trong chuyện tình cảm, vị trí của hai người đã vừa vặn tráo đổi lại cho nhau.

Phi Nhạn nâng tay áo lên lau mắt: "Nô tỳ biết rồi."

Nàng ta đứng dậy, lui ra ngoài.

Chi Chi nhìn Phi Nhạn rời đi, tầm mắt chuyển sang Tằng đại phu: "Tằng đại phu, thuốc tối nay có thể cho bớt đắng hay không?"

"Thân thể Đức phu nhân yếu ớt, nếu như bớt đi một chút, thuốc này liền giảm đi một phần tác dụng." Tằng đại phu cự tuyệt Chi Chi.

Chi Chi cắn môi: "Thôi được."

***

Dù Chi Chi nói sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng mãi vẫn không nhận được tin tức của Công Chúa.

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, cho đến khi hoàn toàn vào hạ.

Chi Chi ở ngoại ô nóng bức, cộng thêm việc đang có thai, buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không ngon.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà mặt nàng đã gầy sọp đi, ăn cũng không thấy ngon, vừa ăn vào liền nôn hết ra.

Tằng đại phu kê đơn, nhưng cũng không có hiệu quả gì.

Thải Linh thấy vậy thì đặc biệt nôn nóng, nàng ta giúp Chi Chi quạt mát, nhưng Chi Chi vẫn cảm thấy nóng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi.

Mùa hè năm nay nóng khác thường, hơn nữa đã rất lâu rồi trời không mưa, sợ là sắp xảy ra hạn hán.

Chi Chi trở mình, khi nàng nằm nghiêng người, bụng có vẻ lớn hơn.

Nàng cầm khăn lụa lau mồ hôi trên trán, ánh mắt có chút mệt mỏi.

Nàng chưa từng nghĩ mang thai sẽ khó chịu như vậy, nàng rũ mắt nhìn bụng mình: "Thải Linh, ta sợ là không chống đỡ được tới khi Giấm bảo ra đời mất."

Thải Linh nghe vậy thì vội vàng nói: "Đức phu nhân, người chớ nói bậy bạ."

Chi Chi lắc đầu, sắc mặt tái nhợt: "Mấy hôm nay ta quá khó chịu, ăn vào là nôn ra."

Nàng trầm ngâm nhìn bát thuốc an thai đang đặt trên bàn cho nguội: "Hôm nay không uống thuốc có được không?"

Mặc dù nàng hỏi như vậy, nhưng Thải Linh không trả lời, nàng liền tự mình ngồi dậy: "Thôi, muội lấy cho ta uống luôn bây giờ đi, ta muốn uống."

Thải Linh cắn chặt môi: "Đức phu nhân, hay là để nô tỳ đi lấy băng tới."

"Băng?" Chi Chi nhìn Thải Linh: "Không phải vốn dĩ đã không có sao, đâu có ai đưa tới?"

Công Chúa xảy ra chuyện, Phò Mã cũng ở ngoài, làm gì còn ai chú ý tới nàng.

Chi Chi lại lau mồ hôi trên trán: "Thải Linh, muội bưng thuốc tới đây đi, đừng dỗ ta nữa."

Sau khi uống thuốc xong, nàng liền nằm xuống.

Nằm một hồi, nàng giục Thải Linh đi nghỉ ngơi.

"Muội đã mệt mỏi cả ngày rồi, đi về nghỉ ngơi đi."

"Nô tỳ ở đây giúp Đức phu nhân quạt mát, buổi tối phu nhân ngủ không ngon, Giấm bảo cũng ngủ không được ngon." Thải Linh khuyên Chi Chi.

Chi Chi lắc đầu: "Ta tự quạt được rồi, muội mau đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải giúp ta quạt nữa chứ. Buổi tối muội không ngủ, ngày mai lấy đâu ra sức?"

Hôm trước Linh Tiên bị cảm, bây giờ vẫn không rời được khỏi giường, nếu như Thải Linh cũng bị bệnh, bên cạnh Chi Chi liền không có ai hầu hạ.

Tuy Phi Nhạn giỏi võ công nhưng lại vụng về, không biết chăm sóc người mang thai.

Phải nói đến như vậy, Thải Linh mới chịu miễn cưỡng đi nghỉ ngơi, trước khi đi còn nói với Chi Chi, nếu như đêm nàng không ngủ được thì nhớ gọi nàng ta.

Chi Chi cố gắng nhắm mắt lại để ngủ, nhưng chỉ cảm thấy như cả người nằm trên lò lửa, mà Giấm bảo cũng không nghe lời, liên tục cựa quậy.

Chi Chi nằm trên giường, ăn mặc đơn giản, chỉ mặc mỗi một tấm áo lụa, dường như có thể lộ ra cả da thịt, nhưng cho dù như vậy thì nàng vẫn thấy nóng nực vô cùng.

Nàng nhớ tới Thất Tịch năm ngoái, khi ấy nàng nhận được một chiếc mặt nạ Tất Phương điểu, tấm mặt nạ kia thật đẹp, đẹp hơn nhiều so với mặt nạ ác quỷ của Công Chúa.

Nghĩ ngợi vẩn vơ, Chi Chi dần thiếp đi, chẳng qua là ban đêm tỉnh lại mấy lần.

***

Mùa hè chính là như vậy, ban ngày tiếng ve kêu khiến người ta buồn bực.

Chi Chi uống canh hạt sen, canh này không được ướp lạnh, chỉ đặt lên bàn, rõ ràng là đang chờ nó nguội, nhưng lại càng ngày càng nóng.

Chi Chi biết bây giờ tất cả mọi người trong nhà đều đang lo lắng cho nàng, thật ra thì mọi người cũng vì nàng mà ăn không ngon ngủ không yên, nhưng vì phải chăm sóc cho nàng mà không ai dám nói ra.

Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Chi Chi cũng không hề hay biết.

Lần trước Phi Nhạn đem chuyện Công Chúa mất tích nói với Chi Chi, Thải Linh âm thầm tới tìm Phi Nhạn, sau này bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì, Chi Chi liền không tài nào được biết nữa.

Cho dù có hỏi, e là mấy nha hoàn này cũng sẽ tìm cách dỗ dành nàng.

Mặc dù không biết tình hình hiện tại của Công Chúa và Phò Mã, nhưng sợ là cũng không khá hơn chút nào.

Nếu như so sánh thì chắc chắn nàng sẽ thoải mái hơn.

Thải Linh nhìn Chi Chi uống xong canh hạt sen thì vui mừng: "Đức phu nhân, hôm nay khẩu vị của người đã tốt hơn nhiều rồi."

Chi Chi cười với nàng ta, chỉ là nàng vừa mới mỉm cười đã vội đưa tay bịt miệng.

Sau đó Chi Chi phun toàn bộ những thứ vừa ăn được ra ngoài.

Tằng đại phu nói đây là nôn nghén khi mang thai, hơn nữa lại là mùa hè, oi bức nóng nực, nên Chi Chi mới khó chịu như vậy.

Dù tinh thần của Chi Chi không tốt, nhưng tâm tình khá tốt, cũng không vì thân thể khó chịu mà khóc nháo, nàng chỉ lặng lẽ chịu đựng.

***

Cuộc sống cứ như vậy mà từ từ trôi qua, bụng Chi Chi càng ngày càng lớn, nhưng cơ thể càng ngày càng gầy.

Y phục vốn vừa người giờ đã trở nên rộng hơn.

Nàng đứng ở đó, Thải Linh luôn cảm thấy như Chi Chi sắp bị gió thổi bay, đấy là trong trường hợp có gió, đang là mùa hè nên đến gió cũng khan hiếm.

Mỗi ngày Chi Chi đều phải cưỡng ép chính mình uống thuốc ăn cơm, ăn vào liền nôn ra, nôn xong lại tiếp tục ăn.

Những người xung quanh nhìn mà không thể đành lòng được, trong lòng Thải Linh sốt ruột đến rơi nước mắt, Phi Nhạn cũng không nhìn nổi, nói phải đi kinh thành.

Chi Chi ngăn cản Phi Nhạn: "Ngươi đi kinh thành làm gì?"

"Nô tỳ... Nô tỳ đi lấy cho chủ tử khối băng."

"Băng? Hiện giờ chắc là chỉ trong hoàng cung mới có một chút." Chi Chi cũng không phải người ngu, hiện giờ đang đại hạn, hai tháng không mưa lấy một giọt, sông hồ sắp bị hun đến trơ đáy rồi, lấy đâu ra băng cho nàng dùng.

Nếu như có thì đã sớm đưa tới, hẳn là hiện tại mấy vị quý nhân trong kinh thành kia cũng đang phải chịu đựng giống nàng, đều bị hầm nhừ.

***

Công Chúa đã mất tích được hai tháng.

Hai tháng này, Chi Chi bắt đầu nghĩ đến, liệu người này có còn sống hay không?

Nếu như còn sống thì nên xuất hiện từ sớm rồi mới phải.

Chi Chi đột nhiên nghĩ, phần lớn những chuyện xảy ra trong đời này của nàng đều không giống với đời trước, mà nàng lại hút đi long khí của Công Chúa, liệu như vậy có làm sửa lại số mạng của Công Chúa hay không?

Nếu sửa lại, chẳng lẽ bây giờ Công Chúa đã chết?

Hết chương 72.

Lời của Bê Ba: Chương này rất ngắn, còn chưa đến 2k chữ nữa là. Mọi người có thấy ngắn không?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK