• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: B3

Cửa một lần nữa bị đóng lại.

Công Chúa mặt lạnh như sương giá: "Ngươi tuỳ hứng làm bậy, cho rằng chỉ ảnh hưởng tới một mình ngươi thôi sao? Nếu người nhảy xuống nước không phải Phò Mã mà là nam nhân khác, rồi khiến những tỳ nữ xung quanh nhận ra ngươi là tiểu thiếp của Phò Mã, ngươi muốn Phò Mã phải làm sao? Hay là muốn Bổn Cung phải tự mình đưa ngươi đi?"

Chi Chi không nghĩ tới chuyện đó, nàng quả thật không nghĩ tới.

Từ kiếp trước đến kiếp này nàng luôn một thân một mình.

Sau khi được gả đi, nàng liền bị chia cách khỏi cha và đệ đệ của nàng, một mình nàng phải ở lại nơi xa lạ.

Đều nói khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết người ta sẽ nhớ tới những gì tốt đẹp, nàng cũng vậy.

Trước khi bị đánh đến chết, nàng khóc, nàng đau, nàng nhớ cha và mẫu thân, nhớ đệ đệ.

Nhưng không có ai tới cứu nàng hết, nàng liền nhớ đến nam nhân cùng bị vu oan giống nàng, trước khi nàng chết người đó đã cho nàng một chút thể diện cuối cùng.

Ít nhất cũng không phải trần truồng mà chết đi.

Chi Chi không muốn báo thù, nhưng còn một chút xíu ân tình kia, nàng muốn báo trước với đối phương rằng ngàn vạn lần phải đề phòng Công Chúa.

Bất đắc dĩ nàng mới phải trà trộn vào mẫu đơn yến, ai ngờ thời gian chưa đến nửa chung trà nàng đã bị phát hiện.

Nàng chỉ muốn len lén chạy vào, tìm được đối phương, lén nhắc nhở hắn, đó là những việc duy nhất mà nàng có thể làm lúc này.

"Nói chuyện!" Công Chúa thấy Chi Chi im lặng một lúc lâu thì trong lòng càng giận dữ hơn.

Chi Chi nhìn người trước mặt, càng nghĩ càng thấy đau buồn, miệng nàng run rẩy, vành mắt càng ngày càng đỏ, cuối cùng hít mũi, khóc.

Nàng bị Công Chúa doạ khóc.

Người đang hung dữ nhìn thấy Chi Chi khóc thì sửng sốt, sau đó cơn giận tăng lên: "Làm sao? Nói ngươi mấy câu là ngươi khóc? Trái tim làm bằng sứ sao?"

Chi Chi rũ mắt, nước mắt trong suốt lại lăn xuống.

Do bị rơi xuống nước nên lúc này cả người nàng ướt sũng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn qua vô cùng đáng thương, đã thế lại còn yên lặng rơi lệ.

Công Chúa trầm mặc một lát, kéo chăn bên cạnh sang bọc kín người Chi Chi lại, giọng nói không còn lạnh lùng như trước nữa: "Không cho phép khóc."

Chi Chi yên lặng bỏ chăn ra, nội tâm bi thương: "Nếu Công Chúa... cảm thấy thiếp thất làm hỏng... danh tiếng trong phủ, vậy thì cứ đánh chết thiếp thất đi."

Câu sau có mấy phần dứt khoát.

Nước mắt của nàng chảy giàn giụa, khiến nàng cảm thấy khí thế của mình không đủ, nhưng bây giờ lại không có khăn tay.

Chi Chi do dự một chút, cuối cùng kéo chăn lên lau nước mắt.

Nàng nghĩ xong rồi, dù có phải chết cũng không thể yếu thế trước đối phương.

Công Chúa cúi đầu nhìn con chuột nhỏ khóc đến không thở được ở trước mặt, khuôn mặt đầy nước mắt, đã vậy còn dùng chăn lau nước mắt.

"Nàng" phải cắn chặt môi mới không để mình bật cười ra thành tiếng.

Chi Chi hoàn toàn không biết suy nghĩ của đối phương, nàng chỉ cảm thấy lúc này mình cực kỳ giống một nữ trung hào kiệt trong những câu chuyện xưa mà người ta kể.

Vì báo ân mà người xấu dùng hình tra khảo, cũng tuyệt đối không thoả hiệp.

Hừ!

Chi Chi nàng mặc dù không biết chữ, nhưng cả người oai hùng.

"Chết?" Công Chúa nén cười, bình thản nói: "Ngươi không chết được, nhưng tất cả những người có liên quan đến chuyện ngày hôm nay, một người cũng không được sống."

"Nàng" nói xong liền xoay người muốn đi.

Chi Chi bối rối, trong nháy mắt kia đầu óc loé lên mấy gương mặt.

Dưới tình thế cấp bách, nàng vội nhảy khỏi giường, quỳ trên đất: "Thiếp thất sai rồi, cầu xin Công Chúa tha mạng."

Công Chúa đưa lưng về phía Chi Chi, giọng nói lạnh lẽo: "Thế nào? Không phải mới vừa rồi vẫn còn muốn tìm cái chết sao? Vì mấy nha hoàn mà bây giờ lại quay sang cầu xin Bổn cung, Bổn cung nghĩ rồi, cả ba nha hoàn trong viện ngươi đều không thể sống."

Nói xong lại muốn đi.

Chi Chi không muốn chỉ vì chuyện của mình mà liên luỵ đến người khác, nàng không để ý đến gì nữa, cứ thế nhào qua ôm lấy chân Công Chúa.

Nếu như Công Chúa đã ra lệnh, mấy nha hoàn kia chắc chắn sẽ phải chết.

"Thiếp thất van xin người, tất cả đều do một mình thiếp thất gây nên, tuyệt đối không liên quan gì đến người khác." Chi Chi cảm giác được cái chân mình đang ôm muốn cử động, liền vòng tay ôm chặt hơn: "Công Chúa, van xin người."

Cái cô nương ngu ngốc này hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của người bị ôm, nàng cũng không phát hiện được thân thể đối phương hơi cứng đờ.

Chi Chi xuất thân thấp hèn, không được trải qua sự dạy dỗ những lễ nghi quý tộc.

Cô nương quý tộc sao có thể ôm chân chủ mẫu của mình như vậy, hơn nữa còn trong trường hợp biết rõ đối phương là nam nhân.

Nhưng mà Chi Chi sống hai đời, lại làm A Phiêu mấy năm, cũng không phải là một cô nương chú trọng đến tam cương ngũ thường.

Nếu không nàng đã không có cái gan đến tìm Hướng Thanh Sư, còn muốn đưa hà bao cho người ta, ám chỉ bảo đối phương đến cửa cầu hôn.

Chi Chi khóc lóc thương tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến việc Công Chúa sẽ đem chuyện này trút lên đầu người khác nên nàng ôm chặt chân Công Chúa hơn.

Nàng biết, chỉ cần vị này không nguôi giận trước khi rời khỏi đây, hôm nay sẽ có rất nhiều người phải chết.

"Nàng" sẽ không quan tâm đến một vài sinh mạng như kiến hôi đâu.

Cuối cùng nàng cũng biết, nữ trung hào kiệt trong chuyện xưa kia thật đúng là không dễ làm.

"Người phạt thiếp đi, thế nào thiếp cũng nguyện ý, van xin người." Chi Chi nức nở nói.

Nàng không phát hiện thấy hai lỗ tai người bị nàng ôm đang đỏ rực, thậm chí trên khuôn mặt trắng nõn còn hơi ửng đỏ.

"Nàng" cố ra vẻ đứng đắn, ho khan hai tiếng: "Buông ra."

Chi Chi không nhận ra giọng nói khác lạ của đối phương, chỉ cảm thấy đối phương muốn đi giết người, lại ôm chặt thêm: "Thiếp thất cầu xin người."

Chi Chi xướng khúc trong một thời gian dài, giọng nói có chút mềm mại hơn.

Hiện tại đang khóc thương tâm, lại mang theo âm nức nở, giọng nói kia, chính nàng không hề nhận ra, nhưng khi rơi vào tai người ngoài thì...

Ánh mắt Công Chúa khẽ động, cuối cùng khom người gỡ tay Chi Chi ra, cứng nhắc nói: "Vậy lần này tha cho ngươi một lần, nếu như còn có lần sau, nhất định Bổn cung sẽ không tha."

Nói xong "nàng" liền cất bước đi thẳng, căn bản không cho Chi Chi cơ hội mở miệng.

***

Sau khi Công Chúa rời đi, Thải Linh liền đi vào.

Thải Linh thấy Chi Chi đang ngồi yên lặng ở dưới đất thì tiến lại đỡ nàng dậy, còn lấy khăn mặt ra lau nước mắt cho Chi Chi: "Ngũ di nương, thay y phục trước đã."

Chi Chi nhìn thấy Thải Linh thì có chút áy náy: "Thải Linh, thật xin lỗi."

Thải Linh cười: "Nào có chuyện chủ tử phải nói xin lỗi với nô tài chứ, Ngũ di nương, người phải biết là có một vài người trời sinh ra để giẫm lên xương cốt của người khác."

Chi Chi nghe mà mờ mờ mịt mịt, nhưng Thải Linh không tiếp tục nói nữa, chỉ hầu hạ Chi Chi thay y phục xong, rồi đi mời Tằng đại phu đến xem mạch.

Vậy nhưng Chi Chi vẫn bị bệnh, nàng ngủ mê man cả ngày, Tằng đại phu nói với Thải Linh, đây là do bị kinh sợ quá độ, không cẩn phải quá lo lắng.

***

Lúc Chi Chi tỉnh lại thì thấy Thải Linh đang túc trực ở bên cạnh.

Thuý Sai Viện lại có thêm hai nha hoàn mới, tên là Quyển Đan và Linh Tiên, còn cả ba nha hoàn làm việc nặng nữa thì tạm thời không nhắc đến.

Quyển Đan tuổi hơi nhỏ, nhìn qua không lớn hơn Chi Chi bao nhiêu, tính tình cũng hoạt bát, tay nghề chải đầu của nàng ta rất tốt.

Linh Tiên nhiều tuổi hơn một chút, tính cách trầm ổn, nàng ta rất giỏi pha trà.

Lập tức Chi Chi bỗng có ba nha hoàn hầu hạ, nhưng mà Chi Chi vẫn thích Thải Linh hơn, bởi vì đời trước cũng chỉ có mỗi Thải Linh đi theo bên người nàng.

***

Mặc dù Công Chúa nói tha cho Chi Chi lần này, nhưng vẫn phái người tra xét xem ai là người mang Chi Chi vào, cuối cùng tra ra được một nha hoàn tên là Tử Châu.

Tử Châu là nha hoàn phục vụ Tam di nương, khi bị tra ra liền tự vẫn ngay tại chỗ.

Thải Linh thấp giọng nói: "Nô tỳ nghe ngóng được rằng, Cung ma ma không cho phép đánh chết nha đầu kia, nhưng mà nha đầu kia vừa vào nhà liền tự vẫn."

Chi Chi sửng sốt: "Sao lại thế? Tử Châu? Tam di nương?"

Thải Linh nói: "Ngũ di nương, chuyện này nói thẳng ra thì Công Chúa đã khoan hồng độ lượng với chúng ta rồi, đây cũng là trong cái rủi có cái may."

***

Sau khi có thêm hai nha hoàn nữa, Chi Chi càng cảm nhận được rõ ràng địa vị chủ tử của mình.

Bây giờ bất kể làm cái gì nàng cũng có nha hoàn đi theo đằng sau, ngay cả đi nhà xí, cũng sẽ có một nha hoàn đứng ở bên ngoài.

Buổi tối hàng ngày sẽ không phải chỉ có mình Thải Linh gác đêm nữa mà là ba nha hoàn thay phiên nhau.

Thải Linh nói với Chi Chi, hai nha hoàn này là do Bội Lan tự mình đưa tới.

Vốn dĩ Chi Chi không cảm thấy hai nha hoàn này có chỗ nào đặc biệt, mãi đến một hôm khi nàng đi tản bộ buổi sáng, vô tình giẫm phải một hòn đá bị trượt chân, Quyển Đan đang đứng cách xa nàng mấy bước đã nhanh chóng vọt tới đỡ lấy Chi Chi.

Chi Chi thoáng kinh ngạc.

Tiêu rồi, nha đầu Quyển Đan này biết công phu.

Vậy nàng còn chạy ra khỏi phủ Công Chúa thế nào được?

***

Lại tới mười lăm, Chi Chi thức dậy từ sáng sớm.

Nàng nhớ tới cái dáng vẻ lần trước của mình khi ở trước mặt đối phương thì vừa tức giận vừa xấu hổ, chỉ mong sao hôm nay không xảy ra chuyện gì.

Linh Tiên chuẩn bị y phục cho Chi Chi, bên trong là chiếc váy màu mây ngắn tay, bên ngoài là một kiện xiêm áo màu ngà ôm sát, tóc là do Quyển Đan chải, là kiểu song đao tấn, mỗi bên tóc mai cài một đoá hoa ngọc trắng ngà.

Chi Chi vừa ra cửa thì lại đụng phải Nhị di nương.

Nhị di nương nhìn thấy Chi Chi thì sắc mặt hơi đổi, sau đó mới tiến lên thân thiết chào hỏi: "Ngũ muội muội cũng đến chỗ Công Chúa sao?"

"Ừ, không phải hôm nay là mười lăm sao?"

Nhị di nương liếc nhìn lối ăn mặc của Chi Chi: "Dáng người của Ngũ muội muội thật là đẹp, mới có vài hôm không gặp mà đã cảm thấy muội muội trổ mã càng thêm mặn mà."

Chi Chi nhìn nàng ta: "Nhị tỷ tỷ mới thật là đẹp sắc nước hương trời."

Nhị di nương mỉm cười một tiếng: "Ta không dám nhận mấy từ này, sợ là trong thiên hạ cũng không có mấy nữ nhân có thể đảm đương nổi, nhất là khi vẫn còn Công Chúa ở đây."

Công Chúa sao?

Sợ là "nàng" sẽ không thích cái câu "sắc nước hương trời" này đâu.

Khen người khác Chi Chi cũng chỉ biết nói có mấy câu như vậy, nếu như còn tiếp tục trò chuyện, nàng liền không biết phải nói gì nữa.

Thế nên nàng đành chuyển đề tài: "Nhị tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi."

Họ gặp Tam di nương và Tứ di nương ở trước tẩm điện của Công Chúa.

Khi nhìn thấy Chi Chi thì Tam di nương còn phản ứng mạnh hơn lần trước, nhanh chóng quay phắt sang chỗ khác.

Tứ di nương lên tiếng chào: "Nhị tỷ tỷ, Ngũ muội muội, cùng đi không?"

Chi Chi nhìn vẻ mặt sáng rỡ của Tứ di nương, lại nghĩ đến Tuyết Trà biến thành Tử Châu, từ nha hoàn của Tứ di nương biến thành nha hoàn của Tam di nương, thật sự là vô cùng kỳ quái.

Nhưng mà suy nghĩ một chút, khi Tuyết Trà nhìn thấy Chi Chi liền tự xưng mình là Tuyết Trà, Chi Chi tin ngay.

Cả khi gặp Thuỷ Tô ở Lãm Nguyệt Các, nàng ta cũng không hề gọi tên Tuyết Trà.

"Thật là trùng hợp lại gặp nhau ở đây, chúng ta cùng vào đi thôi." Nhị di nương nói.

Tứ di nương cầm quạt tròn che kín nửa bên mặt, lén nháy mắt với Chi Chi, như cười như không: "Nên tiến vào rồi."

Chi Chi cảm thấy dường như mình đã hiểu ra điều gì.

Nàng rũ mắt, cùng đi vào với mọi người.

***

Lần này sau khi nghe xong quy củ, các nàng được giữ lại.

Nha hoàn Thanh Đại phục vụ bên người Công Chúa cười híp mắt: "Thời tiết nóng bức, Công Chúa bảo mấy vị di nương uống chút canh hạt sen ướp lạnh rồi hẵng về. Còn từ giờ đến trước khi vào thu, các vị di nương không cần tới thỉnh an nữa, bởi Công Chúa và Phò Mã sẽ theo Hoàng Thượng khởi hành tới phương Bắc tránh nóng."

Chi Chi chớp chớp mắt, cảm thấy cơ hội của nàng tới rồi.

Nhưng khi nàng vừa trở lại Thuý Sai Viện thì đã thấy Bội Lan tới.

"Chúc mừng Ngũ di nương, Công Chúa đặc biệt cho phép Ngũ di nương cùng đi tránh nóng."

Chi Chi: "..."

Nàng quay trở về phòng, yên lặng đem số châu báu vừa lấy ra cất lại vào trong hộp.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Chi Chi liền ngồi xe ngựa đến phương Bắc, hơn nữa ngồi ở đối diện nàng lại là Công Chúa điện hạ.

Phò Mã cưỡi ngựa, Công Chúa ngồi xe.

Bởi vì chuyến đi này có rất nhiều người, nhiều đại thần trong triều cũng mang theo gia quyến đi cùng, để giảm bớt số xe ngựa nên nữ quyến trong một phủ sẽ cùng ngồi chung một chỗ.

Vì vậy Chi Chi mới có cơ hội ngồi đối diện với Công Chúa.

Từ lúc bước lên xe Chi Chi liền cúi thấp đầu, dáng vẻ như cha chết mẹ chết.

Nàng rúc vào trong góc, chỉ hy vọng đối phương có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng.

Nhưng mà chuyện ở trên đời, phải đến tám chín phần là không được theo như ước nguyện.

Công Chúa ho nhẹ hai tiếng: "Bổn cung hơi khát nước."

Chi Chi nghe vậy, lập tức rót ly trà, dè dặt bưng đến trước mặt Công Chúa.

Ánh mắt nàng hốt hoảng, cực kỳ giống với ánh mắt khi con thỏ nhỏ nhìn thợ săn.

Công Chúa không hề động đậy, mà chỉ nâng mắt lên nhìn nàng.

Chi Chi bưng ly trà cũng không dám cử động: "Mời Công Chúa..."

Đúng lúc này xe ngựa lắc lư một cái, một nửa ly trà rót thẳng lên người Công Chúa: "Uống... trà."

Chi Chi cắn môi, ngước mắt lên nhìn trộm Công Chúa.

Công Chúa nhìn vạt áo ướt sũng của mình, nhìn lên Chi Chi, rồi lại nhìn vạt áo.

Chi Chi vội vàng đặt ly trà xuống, lấy khăn tay của mình ra, cung kính dâng hai tay đưa lên cho Công Chúa.

Công Chúa khẽ hất hàm: "Chẳng lẽ ngươi bắt Bổn cung tự mình lau?"

Chi Chi chớp chớp mắt, hiểu ý, vén rèm lên nói với Thanh Đại ở bên ngoài: "Thanh Đại cô nương, y phục của Công Chúa bị ướt, làm phiền cô nương vào đây một chút."

Sau đó Chi Chi liền ngồi bên cạnh nhìn Thanh Đại quỳ xuống đất lau vạt áo cho Công Chúa.

Chỉ là sắc mặt Công Chúa có chút khó coi, cuối cùng lúc Thanh Đại lui ra, "nàng" còn cau mày lại nói: "Sau này Bổn cung gọi thì ngươi hãy vào."

Vẻ mặt Thanh Đại thoáng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất thưa vâng.

Công Chúa phất phất tay ngăn lại, nàng ta liền nhanh chóng lui ra ngoài.

Chi Chi tiếp tục cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nào ngờ Công Chúa lại nói: "Trà đâu?"

Giọng nói còn hung dữ hơn lúc nói chuyện với Thanh Đại.

Chi Chi lại đi rót một ly trà, trong lòng không nhịn được mà nghĩ thầm.

Công Chúa giả nữ bao nhiêu năm, liệu có thể trở nên biến thái đến mức vô cùng chán ghét nữ nhân hay không.

Suy cho cùng thì khi "nàng" lên làm Hoàng Đế, rõ ràng hậu cung vô số mỹ nhân giai lệ, nhưng lại rất ít khi ghé qua.

Chi Chi một lần nữa dâng trà lên cho Công Chúa, lúc này nàng đặc biệt cẩn thận, rất sợ lại đánh đổ.

Nhưng mà dường như người uống trà không vội chút nào, ban đầu vẫn ngồi im, sau đó mới chậm rãi đưa tay ra nhận lấy ly trà.

Công Chúa cầm ly trà trong tay một lát, giống như đang đợi cái gì, cuối cùng "nàng" cau mày, uống một ngụm.

"Khó uống." Công Chúa đặt ly trà lên bàn gỗ.

Chi Chi không biết phải nói cái gì, dù sao thì trà này cũng không phải do nàng pha.

Thật ra nàng đang rất buồn ngủ, nhưng người trước mắt sao có thể để cho nàng ngủ chứ...

Chi Chi thầm thở dài một hơi, chỉ cảm thấy sau khi sống lại thì chuyện gì cũng trở nên kỳ quái, quỷ cũng vậy, Phò Mã cũng vậy, Công Chúa cũng vậy.

Nhắc tới Phò Mã, Chi Chi đưa tay vén rèm nhìn ra bên ngoài, quả nhiên Phò Mã đang cưỡi ngựa đồng hành cùng xe ngựa của bọn họ.

Động tác vén rèm của Chi Chi bị Phò Mã phát hiện, hắn vừa liếc mắt nhìn sang thì ngay lập tức cứng đờ mặt rồi quay về chỗ cũ.

"Đang nhìn Phò Mã sao?"

Chi Chi thành thật gật đầu.

"Có cái gì đẹp mắt?"

"Ngựa đẹp, thiếp thất chưa từng được cưỡi ngựa bao giờ."

Rèm bị người ta kéo mạnh xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp của Công Chúa đều là vẻ khinh bỉ: "Con ngựa kia còn không đẹp bằng một nửa Đạp Tuyết của Bổn cung."

undefined

Đạp Tuyết là con ngựa Công Chúa nuôi.

Chi Chi yên lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Nào biết Công Chúa lại nổi giận, mặt mũi cau có.

Cuối cùng "nàng" hừ nhẹ một tiếng, lại ngồi xuống, không nói gì với Chi Chi nữa.

***

Đi mấy ngày đường cuối cùng cũng đã tới cung điện ở phương Bắc.

Chi Chi là nữ quyến của phủ Công Chúa nên được an bài tới điện của Công Chúa và Phò Mã.

Cung điện kia có tên là Côi Ương Cung, đây là cung điện lớn thứ năm trong số các cung điện ở phương Bắc.

Chỉ là khi vào ở Công Chúa hết sức không hài lòng.

Lần này bọn họ dẫn không nhiều nha hoàn tới, cơ bản đều là người phục vụ Công Chúa, Chi Chi chỉ được phép mang theo một nha hoàn, nàng muốn mang Thải Linh, nhưng lại bị yêu cầu mang Quyển Đan theo.

Những nô tài còn lại đều là người ở trong cung.

Khi nhìn thấy thái giám Chi Chi còn cảm thấy hơi hưng phấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thái giám sống sờ sờ nha.

Chi Chi được phân đến một căn phòng nhỏ trong Côi Ương Cung, nhưng điều kiện ở bên trong tốt hơn nhiều so với Thuý Sai Viện của nàng.

Buổi tối là bữa tiệc Hoàng Thượng tổ chức để chiêu đãi toàn bộ văn võ bá quan trong cuộc hành trình, Chi Chi là một tiểu thiếp, đương nhiên là không có tư cách tham gia.

Vốn định đi tắm rồi đi ngủ, nhưng Quyển Đan lại nói với nàng, trong Côi Ương Cung có một bể tắm bằng dược liệu, có thể lưu thông khí huyết, tiêu trừ mệt mỏi khi đi xe.

Chi Chi ngẫm nghĩ một lát, yến hội sẽ không kết thúc ngay, nàng đi tắm cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Nghĩ tới đây, nàng liền để Quyển Đan chuẩn bị y phục cho mình, vui vẻ đi tắm.

Lại nói, kinh thành thì nóng như vậy, nhưng Chi Chi không ngờ hành cung này lại mát mẻ đến thế.

Khắp nơi trong hành cung đều là hoa cỏ, đi trong hành lang cũng có thể ngửi được mùi hoa thơm ngát, hơn nữa làn gió mát kia khiến cho người ta cảm thấy hết sức khoan khoái.

Bầu trời ở hành cung này hình như cũng không giống với kinh thành, bầu trời ở đây dường như rộng lớn hơn, sao trời càng nhiều hơn.

Cảm giác uất ức khi không chạy trốn được của Chi Chi cũng đã nguôi ngoai phần nào.

Bồn tắm được trang hoàng cực kỳ hoa lệ, có thể nhìn ra được dụng tâm của người thiết kế.

Thậm chí người đó còn biết cả sở thích của Công Chúa, hương trong bồn tắm cũng là mùi trái cây, hương thơm thanh nhạt mát mẻ.

Nhưng cũng chỉ có người trong hoàng thất mới có thể xa xỉ như vậy, trái cây không dùng để ăn mà dùng để bày.

Bồn tắm rất rộng, chiếm hơn nửa diện tích trong phòng tắm.

Xung quanh bồn tắm là bình phong mỹ nhân quây lại thành một vòng, có tác dụng che chắn.

Mỹ nhân bên trên bình phong kia cũng rất đặc biệt, mặc dù không hoạ rõ mặt mũi mỹ nhân, chỉ dùng vài nét bút hoạ thành vóc dáng, nhưng lại khiến cho người nhìn cảm thấy như mỗi người một vẻ.

Thậm chí người nào cũng tươi đẹp, dáng vẻ thướt tha, chứng tỏ tài năng của người vẽ.

Vòi phun nước cũng rất độc đáo, mô phỏng theo dáng vẻ của khổng tước.

Khổng tước xoè đuôi, mỏ nhọn phun nước ra bồn, mà nước trong bồn cũng không phải là nước trong suốt mà hơi có màu nâu.

Nhưng đi đến sát bên cạnh bồn cũng không hề ngửi thấy mùi thuốc.

Căn phòng tắm này thực sự khiến người ta kinh ngạc.

Chi Chi được Quyển Đan hầu hạ xuống nước, nàng nằm úp sấp trên bồn tắm, để Quyển Đan gội đầu cho nàng.

Mái tóc của Chi Chi vừa đen lại vừa mượt, chỉ là đuôi tóc hơi gợn sóng, không giống với các cô nương khác.

Khi xoã tóc ra nhìn nàng càng giống một đoá sen hơn lúc búi tóc, dù không nói lời nào nhưng vẫn quyến rũ mê người.

Quyển Đan vừa gội đầu cho Chi Chi vừa nói: "Tóc của Ngũ di nương thật đẹp, đẹp hơn tất cả những chủ tử khác mà nô tỳ đã hầu hạ qua."

Chi Chi nghiêng đầu sang nhìn nàng ta: "Trước đó ngươi còn hầu hạ ai?"

"Nô tỳ là từ trong cung ra, vốn ban đầu hầu hạ Tần mỹ nhân, sau đó chuyển sang hầu hạ Thục quý phi, cuối cùng được Thục quý phi ban cho Công Chúa. Công Chúa lại phái nô tỳ tới hầu hạ Ngũ di nương."

Dường như càng ngày càng kém hơn thì phải.

Chi Chi lại quay đầu, Quyển Đan gội sạch sẽ tóc Chi Chi, lau tay nói: "Để nô tỳ đi lấy dầu bôi tóc đến, Ngũ di nương đợi một chút."

"Ừm." Chi Chi thuận miệng đáp.

Hết chương 29.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK