• Kiều Thiếp

  • Đông Thi Nương

  • Chương 26: Chương 26: "nếu Như Ngươi Không Khóc Nữa, Ngươi Muốn Cái Gì Bổn Cung Cũng Sẽ Thưởng Cho Ngươi."

  • 10/07/2018
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: B3

Đêm khuya, Chi Chi lén lút bò dậy.

Tối nay Thải Linh bị nàng đuổi về phòng hạ nhân ngủ, không cần phải gác đêm nữa.

Chi Chi làm như vậy là bởi vì muốn đi đào châu báu mà ác quỷ kia nói với nàng.

Ban ngày nàng nhân lúc mọi người không chú ý, đã lén tới phòng chứa củi lấy một cái cuốc nhỏ rồi giấu đi.

Chi Chi rón ra rón rén mở cửa đi ra ngoài.

Trong viện này rất yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều đã ngủ say.

Nàng nhìn xung quanh một chút, kiểm tra thấy không có ai, lúc này mới cầm cái cuốc đi tới gốc cây thứ ba từ cổng Thuý Sai Viện đi vào.

Lúc đào Chi Chi đặc biệt khẩn trương, nhưng nàng nghĩ nếu như moi được một bảo bối, nàng mang ra ngoài bán không chừng có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Tiền đó nàng tiết kiệm lại, để khi rời khỏi phủ Công Chúa vẫn có thể sống được.

Chi Chi đào từng chút từng chút, đào thật lâu mới nhìn thấy đồ.

Chi Chi vừa nhìn thấy thì lòng bàn tay đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, đó là xương trắng.

Không được sợ, không được sợ.

Chi Chi tự thôi miên mình, người chết vì tiền chim chết vì mồi, cũng chỉ là đào đồ ở bên cạnh xương trắng ra thôi mà.

Chi Chi đánh bạo đào sâu thêm, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy một vật, nhưng đó cũng chỉ là một khối ngọc bội.

Chi Chi lấy ngọc bội ra, giơ lên soi về phía mặt trăng nhìn thử, phát hiện hình như bên trên còn khắc chữ.

Chi Chi đâu có biết chữ, nàng suy nghĩ một lát, cất ngọc bội vào trong người, lấp hố đất lại.

Để che giấu nàng còn cố ý đạp đạp cho đất phẳng lại, rồi đem cái cuốc ném về phòng chứa củi, bấy giờ mới rón rén chạy về phòng.

Chi Chi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cất ngọc bội vào ngăn tủ đựng những đồ mà nàng mang từ nhà tới.

Hầu như Thải Linh không bao giờ mở hộc tủ này ra, cho nên cũng tương đối an toàn.

***

Ngày hôm sau Chi Chi dùng toàn bộ hoa hồng hái được làm thành bánh hoa hồng.

Cho Thải Linh ăn thử, Thải Linh kinh ngạc: "Ngũ di nương, tay nghề của người thật quá tốt."

Chi Chi mím môi cười một tiếng, tay nghề nữ công gia chánh của nàng rất tốt, nàng không giống những tiểu thư khuê các kia.

Từ nhỏ các tiểu thư đã học cầm kỳ thi hoạ, còn nàng thì theo chân mẫu thân học từ thêu thùa đến xuống bếp.

Thời điểm Chi Chi làm A Phiêu cũng thường hay đến Ngự Thiện Phòng.

Đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng nấu ăn không chỉ chú trọng đến mùi vị mà còn cực kỳ chú trọng đến cách trình bày, càng đẹp mắt càng tốt.

Chi Chi cũng học theo, ví dụ như bánh hoa hồng này.

Chi chi cố tình đem món bánh điểm tâm này làm thành hình dáng một đoá hoa hồng, hơn nữa ở phía trên còn rắc một chút hạt vừng, hạt vừng kia được trộn lẫn với nước hoa hồng, nên khi rắc lên càng thêm ngọt thanh.

Sau khi Chi Chi chia xong bánh hoa hồng của mình làm, vẫn còn thừa lại rất nhiều bánh hoa hồng.

Thải Linh ngẫm nghĩ, ở bên cạnh đề nghị: "Hay là mang đến cho những viện khác nữa."

"Muội nói đúng." Chi Chi bảo Thải Linh cầm mấy cái hộp đựng thức ăn tới, tự mình xếp: "Đây là của Nhị tỷ tỷ."

Nàng lại xếp thêm một hộp: "Đây là của Tứ tỷ tỷ."

Tuy rằng đời trước không tài nào hoà thuận được, nhưng đời này các nàng đã mời nàng uống canh hai lần, nàng vẫn nên đưa chút điểm tâm đáp lễ.

Thải Linh nhìn hai hộp này: "Ngũ di nương, không mang tới chỗ Công Chúa và Phò Mã sao? Còn cả Tam di nương nữa."

"Công Chúa ở trong cung, Phò Mã thì còn đồ ăn ngon nào chưa từng nếm qua, chắc sẽ không quan tâm đến mấy thứ này, Tam di nương..." Chi Chi thản nhiên: "Không phải là ta với nàng ta có hiềm khích hay sao? Tại sao phải đưa?"

Thải Linh á khẩu không trả lời được.

Chi Chi đẩy hai cái hộp thức ăn qua: "Xong rồi, muội đi đưa đi, chỗ còn dư lại thì ta sẽ ăn."

Thải Linh cố gắng nín cười: "Vậy nô tỳ sẽ đi đưa ngay bây giờ."

"Chờ một chút, Thải Linh." Chi Chi gọi Thải Linh lại.

"Đưa thêm cho Phò Mã một hộp đi, sau đó muội giúp ta hỏi xem, hà bao kia có thể trả lại cho ta được không."

Thải Linh vâng lời làm theo, nhưng lúc trở về Thải Linh lại cầm theo một cái hộp gấm.

"Ngũ di nương, Phò Mã nói rất thích cái hà bao đó, cho nên dùng cái này tặng cho người."

Thải Linh mở hộp gấm ra, bên trong là một khối ngọc.

Chi Chi nhìn ngọc kia không giống như vật tầm thường, đành đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng thoả hiệp: "Được rồi, Thải Linh, muội cất giúp ta đi."

Đến lúc đó cùng mang ra ngoài bán.

Thải Linh lại nói: "Trên đường tới viện của Tứ di nương nô tỳ gặp phải Tam di nương, Tam di nương hỏi nô tỳ đang cầm gì trong tay. Ngũ di nương, chúng ta có nên đưa đến viện của Tam di nương một chút không?"

"Không đưa." Thật ra Chi Chi không phải là người hẹp hòi, nhưng nàng cảm thấy lần trước ác quỷ nhập vào nàng, cố tình đẩy Tam di nương xuống nước.

Bây giờ khẳng định là Tam di nương hận nàng thấu xương, không hề giống như ngày xưa luôn cố tình gây sự với nàng.

Chi Chi nghĩ nếu mà nàng đưa đến, nhất định Tam di nương sẽ đem vứt đi, còn cảm thấy nàng đang cáo chúc tết gà, không có gì tốt đẹp, thế nên Chi Chi mới dứt khoát không đưa.

***

Chi Chi ở trong nội trạch, không biết được chuyện Công Chúa bị đâm cuối cùng được xử lý ra sao.

Nhưng chỉ trong mấy ngày phủ Công Chúa lại được ban thưởng thêm rất nhiều thứ.

Nha hoàn Thanh Đại phục vụ bên người Công Chúa bảo nô tài xách đồ đi phân cho các viện.

Chi Chi than thở trong lòng, Hoàng gia có thật là nhiều đồ, những thứ này đều là đồ mà nhà kho của Công Chúa không chứa được nữa nên mới đem đi phân phát cho mấy người tiểu thiếp các nàng.

Đúng là có vài người từ khi sinh ra đã không giống với tầng lớp người như nàng.

***

Thời gian chớp mắt đã trôi qua, trời đã hoàn toàn chuyển hạ.

Ngày lễ đầu tiên khi lập hạ đó chính là Tết Đoan Ngọ.

Đương kim thánh thượng rất coi trọng ngày lễ này, cho nên buổi tối Công Chúa và Phò Mã đều vào cung để tham gia yến hội.

Chi Chi và ba vị di nương mở tiệc rượu ở trong phủ.

Trong bữa tiệc, Tứ di nương cứ luôn rót rượu cho Chi Chi.

Chi Chi uống hai ba ly đã say không chịu được, cuối cùng phải nhờ Thải Linh dìu về.

Chi Chi cố gắng chống đỡ đi tắm rửa rồi mới lên giường ngủ.

Nhưng mà vừa ngủ được một lúc thì đã bị Thải Linh đánh thức.

"Ngũ di nương, Ngũ di nương, mau dậy đi, Bội Lan cô nương tới."

Chi Chi khó khăn mở mắt ra, gắng tỉnh táo lại: "Cái gì cơ?"

Thải Linh lộ vẻ khó xử: "Bội Lan cô nương tới, nói là Công Chúa muốn mời Ngũ di nương qua."

Chi Chi ngẫm nghĩ một lát, to gan lớn mật nói: "Không đi!"

Lời của người say rượu nào có trọng lượng.

Mấy nha hoàn Bội Lan mang tới liền chuẩn bị xong xuôi cho Chi Chi, sau đó nhét nàng vào trong kiệu.

Nha hoàn ở bên cạnh nhìn dáng vẻ nghiêng ngả của Chi Chi thì có chút lo lắng, nàng ta hỏi Bội Lan: "Bội Lan tỷ tỷ, Ngũ di nương uống say như vậy, Công Chúa sẽ không tức giận chứ?"

Biểu tình của Bội Lan cao thâm khó lường: "Chúng ta chỉ cần mang người tới là được, sao phải quan tâm xem nàng say hay tỉnh."

***

Chi Chi được Bội Lan đỡ vào tẩm điện của Công Chúa.

Nàng khuỵu xuống đất, động tác hành lễ chậm lụt.

Bội Lan đã sớm lui ra ngoài, Chi Chi quỳ xuống đất chỉ cảm thấy buồn ngủ, nàng quá mệt rồi.

"Đứng lên."

Chi Chi nghe lời đứng lên.

"Lại đây."

Chi Chi cũng nghiêm chỉnh đi qua.

Bây giờ nàng đang cố gắng chống đỡ với cơn buồn ngủ của mình, nàng mơ màng say, cũng không rõ lắm người trước mắt mình là ai.

Nàng chỉ biết mình thật sự thật sự rất mệt, người này có thể cho mình ngủ không?

Nàng mở đôi mắt say rượu ra nhìn khắp nơi, hình như trước mắt có một bóng người, nàng chậm rãi dịch qua, dáng vẻ đáng thương: "Ta rất là mệt."

Đối phương không lên tiếng, Chi Chi chớp mắt: "Ta có thể ngủ không?"

Nàng giơ một ngón tay lên: "Chỉ ngủ một tý tẹo thôi, ta đảm bảo."

Công Chúa nhíu mày, "nàng" nhìn con ma men trước mắt, kiềm chế cơn giận của mình: "Không cho phép ngủ."

Nào ngờ con ma men này nghe xong liền cắn môi, nước mắt lưng tròng: "Tại sao không thể ngủ? Ta muốn ngủ."

Sắc mặt Công Chúa càng trở nên khó coi, "nàng" đang muốn há miệng mắng người, bỗng bị một bàn tay bịt lấy miệng.

Bàn tay kia nho nhỏ, mềm nhũn, còn toát ra mùi thơm.

"Suỵt! Không được kêu! Ta chỉ ngủ một giấc thôi, sao còn phải gọi người?" Chủ nhân của bàn tay nhìn xung quanh: "Nơi này thật là đẹp, ta muốn ngủ ở chỗ này. Ngươi đừng nói gì hết, chẳng may bị người kia biết, thì ta nhất định phải chết rồi."

Công Chúa nhướng mày, ánh mắt trở nên thâm trầm.

"Nàng" gỡ tay Chi Chi ra: "Ngươi sợ ai biết?"

Chi Chi thở dài một tiếng, sau đó nhíu mày: "Công Chúa đó."

Ánh mắt Công Chúa khẽ động: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Chi Chi nói chậm rãi.

Do uống rượu nên đôi mắt phượng xinh đẹp kia ướt sũng, hơn nữa nàng luyện nhảy múa cả tháng trời, bây giờ từng hành động cử chỉ càng quyến rũ hơn hẳn so với trước kia.

Liên ma ma vốn dạy những điệu múa để lấy lòng Hoàng Thượng, những điệu múa đó đều quyến rũ mà không dung tục, rực rỡ mà không chói loá, không nhiều không ít hơn dù chỉ một phân.

Yêu cầu của Liên ma ma rất nghiêm khắc, không hề nhân nhượng với Chi Chi, cộng thêm thiên phú vốn có của Chi Chi, hơn nữa khi nàng học múa với các vũ nữ trong Hoàng Cung, những điệu múa đó đều không phải là những điệu múa mà tiểu thư khuê các sẽ học, vì đó đều là những điệu múa để quyến rũ nam nhân.

Nhưng những điệu múa này lại không giống với điệu múa ở thanh lâu, vì xét cho cùng thì các nàng vẫn còn thân phận, vả lại đối tượng các nàng mua vui không phải người bình thường.

Cho nên vũ điệu vừa kín đáo nhưng lại vừa bạo dạn, để cho người xem không dám tự mình đa tình mà hành động thiếu suy nghĩ.

Chi Chi không hề biết nữ nhân đứng đắn sẽ không học những thứ đó, nàng học một hiểu mười, cũng không hề cảm thấy kỳ quái ở chỗ nào.

Nàng đưa tay ra nắm lấy ống tay áo của người trước mặt: "Trên đầu của ngươi đây là cái gì? Lấp lánh."

Nàng nói xong liền giơ tay ra muốn cầm, Công Chúa không ngờ Chi Chi lại to gan như vậy, nhíu mày lui về phía sau một bước.

Ai ngờ đối phương giống như người không xương, cứ thế ngã nhào lên trên người "nàng".

"Đứng lên!" Giọng Công Chúa ẩn chứa tức giận.

Nhưng Chi Chi vẫn gác cằm lên ngực Công Chúa, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm lên đầu "nàng".

Nàng choáng váng: "Thơm quá đi."

Nàng uống say, nên mọi hành động đều làm theo bản năng.

Nàng bò trên người Công Chúa ngửi tới ngửi lui, chân mày Công Chúa càng nhíu chặt hơn.

Miệng Chi Chi vừa nói thơm, mà mũi nàng cũng như đang hít hà cái gì, vật kia giống như những sợi kim tuyến từ từ bị Chi Chi hít vào trong cơ thể, chỉ là nàng không nhìn thấy gì, và người bị nàng hít hà cũng không hề nhìn thấy.

"Nàng" nghe Chi Chi luôn miệng nói "nàng" thơm thì nổi giận.

Công Chúa trực tiếp đẩy Chi Chi ra, thực ra dùng sức không lớn, nhưng Chi Chi uống say, con ma men bị đẩy một cái liền cứ thế ngã ngửa.

Chi Chi ngã bịch xuống đất, đau đớn toàn thân khiến nàng lập tức oà khóc.

Nàng khóc hết sức thương tâm, nước mắt không ngừng chảy ra, lại còn xoa xoa lòng bàn tay của mình.

Công Chúa cố nhịn, thấp giọng nói: "Không cho phép khóc."

Chi Chi không nghe.

Công Chúa lớn tiếng hơn một chút: "Không cho phép khóc."

Chi Chi nâng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Công Chúa, lúc này không phát ra âm thanh nữa, mà chỉ yên lặng rơi nước mắt.

Công Chúa rũ mắt nhìn Chi Chi.

Chi Chi là bị người ta cưỡng ép lôi từ trong chăn ra, nàng uống rượu, lúc này gò má vẫn còn đỏ bừng, mà nước mắt giống như trân châu không ngừng chảy ra.

Một tiểu cô nương yếu ớt khóc đến như vậy, dù là ai thì cũng không thể đành lòng.

"Nếu như ngươi không khóc nữa, ngươi muốn cái gì Bổn cung cũng sẽ thưởng cho ngươi."

Công Chúa nói mà không ngờ là tiểu nha đầu này đã sớm nghĩ xong từ trước rồi, mồm miệng rõ ràng không hề giống với người say rượu: "Ta muốn cái lấp lánh đó trên đầu ngươi."

***

Hôm sau, lúc Chi Chi tỉnh dậy, phát hiện trong tay mình có một cái bộ diêu (*) khảm ngọc thì có chút buồn bực.

(*) Trâm bộ diêu: Bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo nên dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. (Nguồn: Tử Khí Đông Lai).

Thải Linh ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh của Chi Chi liền vội vàng bưng nước tiến vào, thấy Chi Chi đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào bộ diêu ở trong tay thì mỉm cười: "Ngũ di nương, hay là người bỏ bộ diêu kia xuống trước đi, hôm qua nhất định phải cầm trong tay mới chịu ngủ, hôm nay tỉnh dậy vẫn còn cầm sao."

Chi Chi nhìn bộ diêu trong tay, lại nhìn sang Thải Linh: "Bộ diêu này ở đâu ra vậy?"

Thải Linh trả lời: "Chắc là Công Chúa ban thưởng, hôm qua lúc quay về người cứ luôn một mực cầm trong tay."

"Công Chúa ban thưởng?" Chi Chi bối rối, không phải ngày hôm qua nàng uống rượu xong liền đi ngủ sao?

"Hôm qua Bội Lan mời Ngũ di nương qua một chuyến, sau đó cũng vẫn là nàng đưa người trở về, cụ thể ra sao nô tỳ cũng không rõ." Thải Linh giải thích.

Trong đầu Chi Chi thoáng hiện lên một chút ký ức mơ hồ, nàng nhớ nàng quỳ trên đất, sau đó đứng dậy, sau nữa làm những gì thì nàng hoàn toàn không nhớ.

Sắc mặt nàng bỗng trắng bệch, nàng không nói cái gì không nên nói đấy chứ.

Chi Chi lo lắng sợ hãi suốt cả ngày, nhưng cũng không thấy Cung ma ma tới phạt nàng, lúc này Chi Chi mới thả lỏng chút ít.

***

Khi nàng và Liên ma ma học nhảy múa, bất ngờ phát hiện trên người mình có mấy chỗ bầm tím.

Chi Chi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy liệu có phải đêm hôm qua Công Chúa dụng hình với nàng hay không?

Lúc Thải Linh giúp Chi Chi tắm rửa cũng phát hiện ra mấy dấu vết kia, nàng ta sửng sốt thật lâu: "Ngũ di nương, người đây là bị làm sao? Đụng vào chỗ nào? Là bị ngã lúc luyện vũ sao?"

Chi Chi lắc đầu, nàng cũng không biết nữa.

"Không ngã, nhưng cũng không biết bị làm sao."

"Có thể là hôm qua uống nhiều rượu quá, vô tình đập vào đâu chăng, để nô tỳ đi lấy thuốc cao tới cho người."

Thuốc cao kia là do nha hoàn Thanh Đại đưa tới lần trước, nghe nói là trân phẩm trong cung.

Ngày thường Thải Linh sợ Chi Chi bị thương nên vẫn chưa cất vào trong kho, để khi muốn lấy sẽ đỡ phiền toái.

Chi Chi ngoan ngoãn ngồi trong thùng nước chờ Thải Linh quay lại.

Đột nhiên nàng nghe được một giọng nói vang lên bên tai, dường như là truyền tới từ ngoài cửa sổ.

Chi Chi lập tức có chút sợ hãi, nàng rụt cả người vào trong nước, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ bên kia.

***

Lúc Thải Linh quay vào thì thấy Chi Chi đã mặc xong y phục ngồi trên giường nhỏ.

Chỉ là y phục kia mặc không được chỉn chu cho lắm, đai lưng của nàng buộc lỏng lẻo, lộ ra một nửa vai, yếm đỏ bên trong như ẩn như hiện.

Chi Chi có làn da rất trắng, Thải Linh đã sớm biết điều đó.

Ban đầu nàng ta cũng rất ngạc nhiên, tại sao một cô nương thường dân lại có tư cách tiến vào phủ Công Chúa, trở thành tiểu thiếp của Phò Mã.

Nhưng da thịt cả người Chi Chi lại khiến cho Thải Linh không thể không phục.

Nữ nhân trong phủ Công Chúa có quá nhiều, nhưng mà dường như vẫn không có ai có thể trắng hơn Chi Chi.

Mà Chi Chi ngoại trừ có làn da trắng, dáng người lại hơi có chút đẹp quá mức.

Các cô nương khác ở tuổi này hầu hết vẫn còn là những nụ hoa đang hé nở, nhưng Chi Chi lại là một đoá hoa đã nở rộ, bất kể là vòng eo nhỏ nhắn kia, hay là cặp chân dài, hơn hết là cặp tuyết lê cong vút.

Mặc dù Chi Chi có vóc dáng nóng bỏng, nhưng ở trong phủ Công Chúa lại luôn mặc y phục hết sức bảo thủ, gần như đến cổ cũng hiếm khi để lộ ra bao giờ.

"Ngũ di nương, tại sao người lại ra ngoài, vẫn chưa bôi thuốc mà." Thải Linh đi tới, lấy thuốc cao ra.

Chi Chi liếc nhìn Thải Linh, giọng nói nhu mì: "Ta lạnh mà, còn thuốc cao này dùng để làm gì? Không bôi. Ta muốn đi ngủ."

Nàng nói xong thì đứng dậy bước ra ngoài.

Thải Linh vội vàng cầm theo áo ngoài đuổi theo: "Ngũ di nương, mặc dù đã vào hạ rồi nhưng ban đêm vẫn rất lạnh."

Cái chính là Ngũ di nương ăn mặc quá ít đi, mặc dù trong viện này cũng không còn người nào khác nữa.

Chi Chi đi đến cửa thì dừng lại: "Được rồi, vậy ngươi mặc vào cho ta."

***

Lúc về đến phòng chính, Thải Linh theo lệ thường để lại một ngọn đèn cho Chi Chi, rồi đổi nước ấm, mở cửa sổ ra.

Sau khi làm xong hết những việc này nàng ta liền chuẩn bị ra gian ngoài ngủ, đột nhiên Chi Chi trên giường gọi nàng ta lại.

"Tối nay không cần trông ở bên ngoài, trở về ngủ đi."

Thải Linh liếc nhìn Chi Chi.

Chi Chi đang nằm ở trên giường, một tay chống đầu, trong ánh nến mờ ảo, gương mặt của Chi Chi càng trở nên xinh đẹp quá mức, hơn nữa lúc này đôi mắt phượng của nàng híp lại, dáng vẻ mệt mỏi lại tăng thêm vẻ quyến rũ trên người.

"Vậy tối nay nô tỳ không gác đêm nữa, nếu Ngũ di nương có chuyện gì cứ gọi nô tỳ là được rồi."

Chi Chi mỉm cười gật đầu.

Khi đi ra cửa Thải Linh hơi cau mày, cảm thấy hình như có chỗ nào đó hơi kỳ quái.

Nàng ta quay đầu nhìn lại, lúc này Chi Chi vẫn còn nằm ở trên giường, một chân thò ra khỏi giường, cẳng chân kia được ánh nến chiếu rọi, nhìn qua sáng bóng giống như ngọc thạch.

Thải Linh cố nén cảm giác quái dị trong lòng xuống.

Lúc cửa phòng vừa được khép lại.

Chi Chi liền ngồi nhỏm dậy, nàng thè lưỡi liếm môi, có chút tiếc nuối: "Nha đầu vừa rồi ngửi mùi vị thật là ngon."

"Tỷ tỷ, tỷ đừng bứt dây động rừng." Một giọng nữ yểu điệu vang lên.

Trong phòng bỗng xuất hiện một nữ nhân, nữ nhân kia có sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ thẫm dị thường, quan trọng nhất là đôi mắt kia chỉ có con ngươi, không có tròng trắng, nhìn qua hết sức kinh người.

Nữ nhân kia ước chừng hai mươi tuổi, cả người mặc y phục đỏ thẫm, hoa văn trên y phục cũng không phải là hoa cỏ thông thường mà là đầu lâu khô, còn trâm vấn tóc của nàng ta thì làm bằng xương trắng.

Chi Chi khẽ hừ một tiếng: "Ta tự biết điều này, chuyến này của chúng ta không phải vì để hút lấy một chút long khí sao? Tiểu Kim Long kia bây giờ vẫn còn nhỏ, mà nha đầu ta đang nhập vào này trời sinh một thân quỷ khí, là đồ đựng tốt nhất để chúng ta nhập vào."

Lúc này "Chi Chi" đã không còn là Chi Chi nữa.

Quỷ nữ cười hì hì: "Đến lúc đó tỷ tỷ nhớ chia cho ta một chút nhé."

"Ừ."

"Chi Chi" nhìn quỷ nữ: "Đây là đương nhiên, nhưng phải làm sao để hút được long khí thì hai tỷ muội chúng ta còn cần phải thảo luận kỹ càng một phen."

Quỷ nữ nghe thấy nhắc đến chuyện hút long khí thì không nhịn được mà thè lưỡi liếm môi, chẳng qua đầu lưỡi kia khi thò ra cũng không phải là cái lưỡi đỏ hồng thơm tho gì, mà chảy máu dầm dề, còn bốc mùi tanh tưởi, mặt trên còn nổi lên rất nhiều bọt máu, nhìn qua đã khiến người ta nôn mửa.

"Chi Chi" lùi về phía sau một bước, vẻ mặt đầy chán ghét: "Ngươi làm quỷ cũng được mười năm rồi, tại sao vẫn còn chưa thu lại cái dáng vẻ xấu xí của ngươi đi."

Quỷ nữ vừa nghe thì bèn ngoan ngoãn thu đầu lưỡi về, nhưng có chút không vui: "Tỷ tỷ, trước khi chết ta là nữ nhi của gia đình làm nghề giết heo đó, ngày nào cũng theo cha ta đi giết heo, không cả gả ra ngoài, đâu có giống tỷ tỷ, tỷ là danh kỹ nổi danh khắp thiên hạ, sao ta có thể so sánh được."

"Chi Chi" trừng mắt nhìn nàng ta: "Vậy ngươi đã đi theo ta mười năm rồi, vẫn không học được cái gì sao? Thôi bỏ đi, ngươi đi xuống trước đi, ta buồn ngủ rồi, thật vất vả mới tìm được một cái xác người phàm, ta phải che chở cho thật tốt."

Quỷ nữ ừm một tiếng muốn đi, "Chi Chi" lại gọi nàng ta lại: "Muội muội à, người trong phủ Công Chúa này tạm thời ngươi không được động vào, cũng đừng có tuỳ tiện tìm nam nhân chơi đùa." Câu sau lạnh như băng, hàm chứa ý cảnh cáo.

Quỷ nữ có chút không vui, nhưng cũng không dám cãi lời đối phương, chỉ đành thấp giọng đồng ý.

***

Ngày hôm sau, Thải Linh tới phục vụ "Chi Chi" thức dậy.

Lúc chải đầu, Thải Linh thấp giọng hỏi: "Chải kiểu tóc ngày hôm qua nhé?"

"Không." "Chi Chi" nhìn Thải Linh qua gương.

Lại nói, nàng ta để mắt đến cái xác này đã lâu, nhưng mà ngày thường cái xác này ăn mặc quá mức bảo thủ, nàng ta không vui chút nào: "Ngươi có biết chải kiểu tóc linh xà của tiền triều không?"

Thải Linh lắc đầu.

"Chi Chi" đã đoán trước được câu trả lời: "Vậy để ta tự làm."

Nói xong, đôi tay nàng ta linh hoạt như linh xà, nhanh chóng chải đầu xong.

"Chi Chi" lại nhìn đồ trang sức trên bàn: "Những đồ trang sức này quá đơn điệu, còn những thứ khác không?"

Có thì có, chẳng qua vì Chi Chi ngại quá chói mắt, nên bảo Thải Linh cất đi.

Thải Linh cảm thấy hôm nay "Chi Chi" thật sự kỳ lạ, nhưng nàng ta lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào.

Nàng ta mở ngăn kéo lấy ra một cái rương gỗ nhỏ, đặt lên bàn trang điểm, mở ra.

"Chi Chi" vừa nhìn thì khoé môi xụ xuống, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: "Toàn là mấy đồ thô tục."

Nhớ năm đó những đồ mà nàng ta dùng có cái nào không phải là trân phẩm của thế gian, bao nhiêu quý công tử vì một nụ cười của nàng ta mà bỏ ra nghìn vàng.

Ngay cả lão Hoàng Đế cũng phải cải trang thành phú thương để đến gặp nàng ta.

Khi đó đồ trang sức của nàng ta có thể bày kín cả tầng lầu.

"Chi Chi" thở dài, chờ khi nàng ta hút được long khí, có cơ hội tái sinh thành người, nhất định sẽ đào toàn bộ bảo bối của nàng ta ra.

Trong đó cất giữ bao nhiêu trân phẩm giá trị, ai mà nghĩ được một kỹ nữ lại có khối tài sản như vậy?

Sau khi nàng ta chết đi, đến thi thể cũng không có người thu nhặt, nàng ta nảy sinh oán khí, vì thế mới dây dưa trên thế gian này trăm năm rồi không đi đầu thai.

Thật ra cũng có lúc nàng ta cảm thấy mình đã sai rồi, nhưng nàng ta yêu tiền, mà đồ trong quốc khố của lão Hoàng Đế đều sắp bị nàng ta vét sạch trơn, cho nên nàng ta mới cấu kết với ngoại địch lật đổ tiền triều.

Nhưng không ngờ là Bùi Duẫn Lễ đáng chết đó lại lợi dùng nàng ta, còn giết chết nàng ta.

Đều nói kỹ nữ vô tình, nhưng nàng ta vô tình thì thế nào.

Dù sao những nam nhân xấu xa kia cũng chỉ yêu cái thân xác của nàng ta mà thôi.

"Chi Chi" lục lọi trong hộp trang sức một lúc, cuối cùng miễn cưỡng cầm ra một cái bộ diêu: "Cái này cũng không tệ lắm."

Thải Linh thấy cái "Chi Chi" đang cầm trong tay chính là bộ diêu mà đêm đó nàng uống say cầm từ phủ Công Chúa về, lúc ngủ cũng nhất định không chịu buông ra: "Đây là đồ Công Chúa ban thưởng."

"Chi Chi" mím môi cười một tiếng, cài bộ diêu vào trong tóc: "Nơi đó của Công Chúa khẳng định có rất nhiều đồ tốt. Đúng rồi, hôm nay mời Phò Mã tới dùng bữa đi."

Thải Linh giật mình: "Ngũ di nương muốn mời Phò Mã tới?"

"Đúng vậy." "Chi Chi" nghiêng đầu nhìn nàng ta: "Ngươi cứ nói là ta buồn bực trong lòng."

Đây cũng chính là cái mà quỷ nữ nhập thân này tính sai.

Nàng ta cứ nghĩ Chi Chi là tiểu thiếp của Phò Mã nên dĩ nhiên là đã động phòng với Phò Mã rồi.

Nào ngờ Chi Chi không chỉ không động phòng, thậm chí còn chưa bao giờ chủ động mời Phò Mã, ngay cả trong yến hội cũng sẽ không nhìn Phò Mã nhiều hơn một cái.

Lời mời này, chẳng khác nào đang trắng trợn mời mọc.

Thải Linh đi đến viện của Phò Mã một lần thì mấy viện khác đều nhận được tin tức.

***

Như Ý Viện.

"Đi mời Phò Mã tới dùng bữa?" Nhị di nương cả kinh, nàng ta suy nghĩ một chút, liền nói với nha hoàn Nguyệt Trúc: "Đừng để ý đến chuyện này, nha đầu kia không phải là người bình thường, gần đây cha ta ở trong triều không tốt lắm, chúng ta đừng hành động gì, tránh cho cái miệng hại cái thân."

Lần trước Thục quý phi gây ầm ĩ, Hoàng Thượng vì dỗ dành mỹ nhân mà lôi cả ba nhi tử của mình ra mắng một trận: "Một lũ ăn hại, đến muội muội của mình mà cũng không bảo vệ được. Nhất là lão Nhị, trẫm đã dạy ngươi phải bảo đảm an nguy của kinh thành, tại sao lại vẫn còn để có thích khách! Đúng là phế vật!"

Sau đó lại cấp thêm năm nghìn tư binh cho Công Chúa, chuyện này mới tạm lắng xuống.

Cha nàng ta đã viết thư cho nàng ta, bảo nàng ta ở phủ Công Chúa nhớ khiêm tốn, chớ chọc Công Chúa nổi giận, dẫu sao thì Công Chúa là thê, nàng ta là thiếp, nếu chỉ vì Phò Mã mà đắc tội với Công Chúa thì mất nhiều hơn được.

***

Thải Linh quay lại truyền lời của Phò Mã là buổi tối mới có thời gian rảnh để tới.

"Chi Chi" nghe thấy là buổi tối thì liền đuổi Thải Linh đi, nhân tiện bảo nàng ta báo với hai vị ma ma, hôm nay nàng ta không luyện nhảy múa và xướng khúc vì thân thể không thoải mái.

Thải Linh vừa đi, con quỷ muội muội hôm qua liền xuất hiện, nàng ta nhìn "Chi Chi": "Tỷ tỷ, tỷ gọi Phò Mã tới đây làm gì? Không phải mục đích của chúng ta là vị kia sao?"

"Vị kia đâu phải cứ muốn là chúng ta có thể gặp, cái này gọi là đi đường vòng." "Chi Chi" nở nụ cười châm chọc: "Nam nhân đều giống nhau, chỉ cần Phò Mã mê mẩn sắc đẹp của ta, thì còn sợ vị kia không đến sao?"

Đối với hai tỷ muội quỷ nữ này thì đây chẳng có gì gọi là vô liêm sỉ cả, nhất là con quỷ tỷ tỷ kia.

Từ nhỏ nàng ta đã lớn lên trong kỹ viện, thấy biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, sau đó còn dám vì tiền tài mà phản quốc, rồi lại làm quỷ trăm năm, có cái gì mà không dám làm.

Quỷ muội muội chớp chớp mắt: "Tỷ tỷ, buổi tối ta có thể ở bên cạnh nhìn không?"

Ánh mắt quyến rũ như tơ của "Chi Chi" trừng nàng ta một cái: "Sao? Ngươi vừa ý hắn?"

Quỷ muội muội ngượng ngùng gật đầu: "Ta vừa mới đi theo nha hoàn kia, từ trước đến giờ ta còn chưa bao giờ gặp được nam nhân nào anh tuấn như vậy."

"Được, vậy ngươi ở cạnh mà nhìn, nhưng phải giữ khoảng cách, không được phép chạm vào." "Chi Chi" dặn.

Lần trước quỷ muội muội đứng nhìn ở cạnh, vừa thò tay ra vừa chảy nước miếng, làm cho nàng ta không còn chút hứng thú nào cả.

Nếu như không phải bây giờ nàng ta không có thủ hạ nào khác để sai bảo thì nàng ta không bao giờ thèm thu nhận loại nữ nhân giết heo làm muội muội đâu.

***

Vì nghênh đón Phò Mã đến vào buổi tối mà "Chi Chi" tắm gội hết cả canh giờ, lại xức tinh dầu, dùng hương liệu.

Nàng ta vô cùng tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ nơi nào.

Câu dẫn nam nhân chính là cái nàng ta am hiểu nhất, mà nam nhân bình thường chính là lũ đê tiện, chỉ thích những thứ nhìn qua thì dễ ăn, nhưng lại dường như không thể ăn được.

Nàng ta cố tình chọn một chiếc váy đỏ, cái thể xác này có làn da trắng như tuyết, mặc màu đỏ sẽ vô cùng thu hút.

Nàng ta chải kiểu tóc nàng ta hay để khi làm hoa khôi trong kỹ viện, rồi lại trang điểm cẩn thận.

Nàng ta rất hài lòng với khuôn mặt trứng ngỗng này, trong veo như nước, hơn nữa ngũ quan cũng rất tốt, chỉ có một thứ không tốt đó chính là linh hồn bên trong thật ngu ngốc.

Cái xác như thế này thì có loại nam nhân nào mà không giải quyết được, vậy mà mãi vẫn chỉ là một tiểu thiếp không được sủng ái, ăn mặc đều kém như vậy.

Thải Linh đi từ bên ngoài vào, dè dặt nói: "Ngũ di nương, thức ăn đã chuẩn bị xong."

"Chi Chi" ừ một tiếng: "Phò Mã tới chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy không vội, Phò Mã tới thì báo với ta."

"Nhưng thức ăn kia sẽ nguội mất."

"Chi Chi" ung dung nói: "Nguội thì cho nguội đi."

Nam nhân tới đây, vốn đâu phải là để ăn cơm.

Quỷ muội muội ở bên cạnh cười hì hì: "Tỷ tỷ, ta không chờ được nữa rồi."

"Chi Chi" trừng mắt nhìn nàng ta.

***

Vốn dĩ quỷ muội muội đang cười hi hi ha ha, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, sau đó biến mất tại chỗ.

Sắc mặt "Chi Chi" cũng tái nhợt, đứng dậy khỏi ghế, rõ ràng nàng ta vừa nghe được một tiếng rồng ngâm.

Nàng ta là con quỷ đã tu hành trăm năm, thế nên bây giờ mới dám ngang nhiên chiếm thân thể Chi Chi, thậm chí còn dám đến hút long khí của vị kia, cũng là vì đạo hạnh của mình kết hợp cùng cái thể xác này.

Nếu như nàng ta chỉ dựa hết vào tu vi quỷ của mình thì cũng không dám cứng đối cứng với đối phương, nhưng vì có thêm cái thân xác này, và vì con Tiểu Kim Long kia vẫn còn nhỏ, thế nên nàng ta cũng có thể tranh cao thấp một phen.

Tiếng rồng ngâm vừa rồi chứng tỏ rằng con Tiểu Kim Long kia đã biết đến sự tồn tại của hai tỷ muội nàng ta.

Nhất định con Tiểu Kim long kia đã ngửi ra mùi quỷ khí ở Thuý Sai Viện.

Những năm này số người phàm chết trong tay các nàng ta không biết đến bao nhiêu người, nhất là nàng ta, nếu như tính ra thì nàng ta sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục vẫn chưa đủ.

Đây cũng chính là lý do mà tại sao nàng ta bí quá hoá liều dám mò đến phủ Công Chúa.

Nếu như nàng ta không trở lại thành người được, thì nàng ta chỉ có thể vĩnh viễn làm quỷ.

Con Tiểu Kim Long kia ghét nhất là ác quỷ, tiếng rồng ngâm vừa rồi sợ là đã làm tổn hại hết mấy năm đạo hạnh của quỷ muội muội rồi.

"Chi Chi" đảo mắt, đúng lúc này Thải Linh đẩy cửa đi vào: "Ngũ di nương, Phò Mã tới."

"Còn không mau mời vào."

Nàng ta cố ý đứng ở chỗ này nghênh đón đối phương.

Theo tiếng bước chân ngày một lại gần, cỗ long khí kia cũng ngày một nồng đậm, trong mắt "Chi Chi" giấu diếm nỗi hưng phấn.

"Không phải nói tới dùng bữa sao? Tại sao lại dẫn ta vào trong phòng?" Ngoài cửa truyền tới giọng nam trầm thấp.

Sau đó, người vừa cất tiếng xuất hiện ở cửa.

Người nọ vóc dáng cao ráo như ngọc thạch, ngọc thụ lâm phong đứng ở cửa, khuôn mặt trắng nõn không chút biểu tình, nhưng dường như mặt mũi còn đang ẩn chứa tức giận.

Con quỷ trong phòng cả kinh, rõ ràng nàng ta nhìn thấy trên đầu nam nhân kia là Tiểu Kim Long.

Dường như Tiểu Kim Long đang vô cùng nghi ngờ thân phận của nàng ta, lúc này đang nheo mắt nhìn nàng ta chằm chằm, tựa như chỉ cần nàng ta để lộ chân tướng ra là sẽ ngay lập tức nhào lên xé nát nàng ta rồi nuốt vào trong bụng.

Phò Mã trước mắt này chỉ sợ không phải là Phò Mã chân chính.

Cũng tốt, chính chủ tới càng tốt, đỡ phải phí công.

"Chi Chi" âm thầm quyết định xong, mới chậm rãi đi tới, nũng nịu cười một tiếng: "Vào trong phòng thiếp dùng bữa không được sao?"

Nàng ta đưa tay ra chuẩn bị kéo tay nam nhân, nhưng không ngờ đối phương lại tránh đi, thậm chí cau mày nhìn nàng ta.

"Chi Chi" cắn môi dưới, hơi rũ mắt, vẻ mặt thoáng chốc trở nên thương tâm, nàng ta không nói một lời, bối rối bất an nắm lấy y phục trên người.

Phò Mã giống như là đang cố nén tức giận, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nói với nha hoàn: "Chuẩn bị một thùng nước nóng."

"Chi Chi" lộp bộp trong lòng, hình như vị chủ nhân này không phải hạng người tầm thường đâu.

"Chuẩn bị nước nóng làm gì vậy?" "Chi Chi" hỏi.

Phò Mã liếc nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh như băng.

Đúng lúc này nha hoàn cũng nhanh chóng hồi bẩm, nói nước nóng đã chuẩn bị xong rồi.

Phò Mã nhếch môi cười mỉa một tiếng, đưa tay ra bắt được tay "Chi Chi", rồi kéo thẳng ra bên ngoài.

"Chi Chi" hoàn toàn giật mình, khi bị lôi vào phòng tắm, nàng ta mới tìm lại được giọng nói của mình: "Phò Mã, gấp cái gì? Chúng ta dùng bữa trước đi."

"Dùng bữa?" Phò Mã kéo "Chi Chi" tới bên cạnh thùng nước tắm, trực tiếp ôm ngang hông lên rồi ném thẳng "Chi Chi" vào: "Đi tắm trước, trên người nàng toàn là mùi hương liệu thật là thấp kém."

Thùng nước tắm kia rất lớn, dư sức chứa đủ cả hai người trưởng thành, chứ đừng nói là một thiếu nữ mới mười lăm tuổi.

"Chi Chi" ngã vào, vừa vào đến nơi nàng ta liền thấy Tiểu Kim Long kia cũng nhào vào, nhất thời quỷ nữ bị hù doạ, vội chạy khỏi cơ thể Chi Chi thoát ra ngoài.

"Khụ khụ." Chi Chi bò từ trong nước ra, nàng vừa tỉnh lại liền phát hiện thấy mình ở trong nước, còn bị uống bao nhiêu nước vào trong bụng.

Vất vả lắm mới bò ra được thì bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh như băng ở trên đỉnh đầu.

"Không cho phép ra ngoài."

Chi Chi có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Phò Mã.

Không phải là nàng đang tắm, Thải Linh đi lấy thuốc giúp nàng sao? Tại sao Phò Mã lại tới đây?

Nàng có chút hốt hoảng, cũng không để ý tới bộ váy đỏ trên người nàng lúc này đã hoàn toàn dính chặt vào cơ thể, làn da tuyết trắng như ẩn như hiện.

Mà quỷ tỷ tỷ đó lại chọn bộ váy vô cùng hở hang, lúc này dưới tầm mắt của nam nhân, cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn xong hết rồi.

Chi Chi nằm bên thùng nước tắm, thần trí dần dần trở lại, vừa quay trở lại nàng liền ý thức được điều không bình thường.

Bây giờ nàng đang ở trong thùng nước tắm, mà trước mặt nàng là nam nhân.

Chi Chi thét lên một tiếng rồi vội vàng đưa tay lên bưng kín ngực mình, lặn sâu vào trong nước, chỉ lộ ra cái đầu.

Không hiểu sao hành động này lại chọc cười đối phương.

Gương mặt vốn lạnh như băng của Phò Mã đột nhiên phá băng mà cười một tiếng, có chút giống như là tắm trong gió xuân, hắn hừ nhẹ: "Làm sao? Bây giờ mới biết xấu hổ?"

Chi Chi xấu hổ đến muốn khóc: "Phò Mã mau đi ra ngoài đi!"

Phò Mã nhếch môi cười, rõ ràng là khuôn mặt nhẹ nhàng như quân tử, nhưng nụ cười của hắn lại có mấy phần tà khí.

Hắn khom người trực tiếp vớt Chi Chi đang ở trong thùng nước tắm ra: "Muộn rồi."

Chi Chi trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp: "Cái gì... cái gì muộn.?"

Hết chương 26.

Lời của Bê Ba: Cuối cùng cũng xong cái chương dài gấp 3 chương bình thường. Chương này Chi Chi mang tiếng quá, con quỷ nữ thúi. Làm bao nhiêu hàng họ của Chi Chi bị Công Túa nhìn hết sạch rồi =))))

Đây là hình dáng của bộ diêu, là kiểu mà Công Túa cài:

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK