• Kiều Thiếp

  • Đông Thi Nương

  • Chương 22: Chương 22: Lúc Này Toàn Thân Phò Mã Ướt Đẫm, Nước Mưa Chảy Theo Gương Mặt Hắn Nhỏ Vào Cần Cổ

  • 10/07/2018
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biên tập: B3

Sau khi nghe được tiếng sấm thì bên tai Chi Chi lại vang lên tiếng Phò Mã.

Nàng quay đầu lại nhìn Phò Mã.

Lúc này mây đen đã che kín hết mặt trời, đen nghịt một mảng.

Tiếng mưa rơi tí tách bên tai không có dấu hiệu dừng lại, gió núi thổi qua rừng cây vang lên những tiếng rít gào.

"Thiếp thất không có dùng hương." Chi Chi có chút khó hiểu, tại sao cả hắn và Công Chúa đều nói nàng dùng hương?

Hiển nhiên là đáp án này của Chi Chi không khiến cho Phò Mã hài lòng, thậm chí mặt hắn tối sầm lại, mặt mũi có chút tức giận, nhưng hắn lại không thể không kìm nén.

Chi Chi bị doạ sợ lui về phía sau một bước.

Đột nhiên Phò Mã quay đầu nhìn vào trong màn mưa, chính xác mà nói là hắn nhìn vào trong rừng cây.

Chùa Hàn Sơn này nằm ở giữa núi, bốn bề đều là núi vây quanh, bên trong chùa cũng có một rừng cây.

"Quay trở về phòng đi." Phò Mã vừa nhìn vào rừng cây ở cách đó không xa vừa nhẹ giọng nói.

Mặc dù Chi Chi không thông minh, nhưng lại vô cùng nghe lời, nàng nhìn thái độ của Phò Mã cũng cảm giác được nguy hiểm, liền thành thật lui vào trong phòng, trước khi đóng cửa còn nghe thấy Phò Mã nói một câu.

"Lát nữa dù có nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở cửa."

Câu này đột nhiên khiến Chi Chi nhớ lại một chuyện ở đời trước.

Mắt Chi Chi mở to, sau đó cắn môi, nàng khoá trái cửa phòng lại, vội vàng trốn lên giường.

Đời trước nàng không theo đến chùa Hàn Sơn bởi vì bị bệnh.

Sau đó có nghe lại là Công Chúa bị đâm, còn Phò Mã thì vì bảo vệ Công Chúa nên bị thương.

Phò Mã bị thương?

Động tác chuẩn bị lấy chăn che đầu của Chi Chi hơi khựng lại, sau đó liền nhanh chóng quấn kín mít toàn thân mình.

Mấy giây sau, nàng lại vén chăn ra nhảy xuống, bò vào dưới gầm giường.

Vẫn là ở dưới gầm giường thì cảm thấy an toàn hơn một chút, hơn nữa nàng mong Phò Mã chỉ bị thương, mà thực ra thì có chết cũng không liên quan đến nàng.

"Keng ——"

Ngoài cửa vang lên tiếng binh khí va chạm.

Thân thể Chi Chi ở dưới gầm giường cũng run lên một cái, vốn dĩ trong lòng đang nguyền rủa Phò Mã chết thì ngay lập tức xoá bỏ suy nghĩ này.

Phò Mã vẫn phải thắng đi, nếu như Phò Mã chết, nhất định đám thích khách kia sẽ lục soát phòng.

Nàng là một tiểu thiếp râu ria, khẳng định sẽ bị một đao chém rớt.

Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, nhưng vẫn không thể che đi tiếng đánh nhau ở bên ngoài.

Chi Chi giơ tay bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, gần như không dám cử động.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc bên ngoài cũng yên tĩnh lại.

Chi Chi đợi dưới gầm giường đã lâu, mãi đến khi cửa phòng nàng bị gõ vang.

Bên ngoài là giọng nói lo lắng của Thải Linh: "Ngũ di nương, Ngũ di nương, người có ở bên trong không?"

Lúc này Chi Chi mới vội vàng bò ra ngoài: "Ta ở đây."

Nàng tới mở cửa, phát hiện bên ngoài quả đúng là Thải Linh.

Thải Linh thấy nàng bình an không có việc gì thì cũng thở phào nhẹ nhõm: "Nô tỳ đi lấy nước, nào biết củi kia bị nước mưa làm ướt, đốt nửa ngày cũng không cháy, nô tỳ vẫn đang đợi củi bén lửa thì nghe thị vệ kêu lên có thích khách."

Nàng ta thở hổn hển: "May mà Ngũ di nương không sao, chúng ta mau đi thôi."

Thải Linh bỏ ô xuống, nhanh chóng sửa sang lại y phục cho Chi Chi, lại lấy từ trong bọc hành lý ra một chiếc áo choàng màu đen cho Chi Chi mặc vào: "Ngũ di nương, mau đi cùng nô tỳ."

Chi Chi vừa chạy ra cùng Thải Linh vừa hỏi han tình hình: "Thích khách đã bị đánh đuổi chưa?"

Thải Linh nắm tay Chi Chi: "Nô tỳ cũng không biết, nhưng thị vệ bảo phải nhanh chóng đến tập hợp ở xe ngựa."

Chi Chi đang muốn nói tiếp, đột nhiên liếc mắt nhìn thấy một người ở bên dưới mái hiên.

Người nọ mặc một thân hắc y, mặt bịt khăn đen, tay cầm một cây đại đao còn đang nhỏ máu.

Người nọ cũng nhìn thấy hai người Chi Chi, liền trực tiếp phi thân tới, giơ đao lên bổ xuống.

Người nọ nhìn trang phục của Chi Chi và Thải Linh, liền biết hai nữ nhân này nhất định là người của phủ Công Chúa.

Chùa Hàn Sơn đóng cửa, lúc này nữ quyến bình thường sao có thể đi vào, chỉ có nữ quyến của phủ Công Chúa thôi.

Mà nghe nói tướng mạo của Công Chúa hết sức mỹ miều, mặc dù nữ nhân mặc áo choàng đen kia đang đội mũ, nhưng một nửa gương mặt lộ ra cũng đã thấy xinh đẹp.

Hắn không thể chắc chắn một trăm phần trăm là đối phương, nhưng đã có khả năng thì không thể bỏ qua.

Chi Chi sợ tới mức kêu không thành tiếng.

Lúc đại đao đang bổ xuống thì lại bị một cây kiếm chặn lại, người tới còn bay lên, một cước đạp vào thắt lưng đối phương.

Thải Linh kinh hô thành tiếng: "Phò Mã."

Không biết Phò Mã từ đâu xuất hiện, cả người hắn mặc huyền y, ngọc bội trắng bên hông tương xứng với màu da hắn.

Một chân hắn đạp lên thắt lưng của đối phương, sau khi khó khăn đẩy lùi đối phương, liền một kiếm đâm tới, không cho người nọ kịp có thời gian né tránh.

"Xoẹt" một tiếng.

Áo của thích khách kia bị cắt trúng, kiếm của Phò Mã hơi chấn động, bên trên đã có vết máu.

Thích khách kia nghe thấy tên Phò Mã, càng khẳng định nữ nhân xinh đẹp mặc áo choàng đen đó chính là Công Chúa.

Nếu không phải Công Chúa, sao Phò Mã đương triều có thể bảo hộ như vậy.

Hơn nữa trong trường hợp này cũng chỉ có Công Chúa mới không hề sợ hãi, thấy đao bổ xuống còn không thét lấy một tiếng, nữ nhân bình thường làm sao có thể can đảm như thế.

Nghĩ tới đây, thích khách kia tấn công càng thêm mãnh liệt, nhưng Phò Mã cũng không nhượng bộ chút nào.

Thậm chí tuy Phò Mã là nam nhân, nhưng thân thể lại vô cùng mềm mại, luôn có thể dùng những tư thế không tưởng tránh thoát được công kích của thích khách.

Hắn giống như ma quỷ, kiếm thế như mưa quấn lấy thích khách.

Nhưng vào lúc này, dưới mái hiên đối diện lại xuất hiện thêm bốn năm thích khách ăn mặc giống nhau.

Bàn tay Thải Linh đang nắm lấy Chi Chi chợt xiết chặt.

Đau đớn này lập tức khiến Chi Chi kịp phản ứng, nàng lật tay bám vào tay Thải Linh, mặc dù giọng nói có chút run rẩy, nhưng vẫn coi như bình tĩnh: "Chúng ta chạy thôi."

Thải Linh nhìn Chi Chi, gật đầu một cái: "Đúng, chúng ta ở đây chỉ là gánh nặng của Phò Mã."

Nói xong, nàng ta nhìn Chi Chi bằng ánh mắt sùng bái.

???

Chẳng qua là Chi Chi cảm thấy Phò Mã đấu một chọi sáu nhất định sẽ thua, nên nàng phải nhanh bỏ chạy thôi mà.

Thích khách đang đánh nhau với Phò Mã phát hiện hai người Chi Chi muốn chạy thì vội vàng hô to: "Nữ nhân mặc áo choàng đen kia chính là Công Chúa Thanh Hà, không thể để cho nàng ta chạy thoát."

Hắn vừa dứt lời thì Phò Mã khinh miệt cười một tiếng, đôi môi đỏ mọng phun ra hai từ: "Ngu xuẩn."

Nói xong, thân hình lại đột nhiên bay tới bên trái thích khách, kiếm vạch ngang qua cổ đối phương.

Sau khi hắn cắt đứt yết hầu kẻ địch thì dừng lại tại chỗ, còn thi thể kia thì nặng nề ngã xuống.

Lúc này toàn thân Phò Mã ướt đẫm, nước mưa chảy theo gương mặt hắn nhỏ vào cần cổ.

Trên gương mặt trắng nõn như ngọc ấy đều là nước mưa, thậm chí trên lông mi cũng dính giọt mưa.

Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí còn nhếch môi, nở nụ cười tà khí: "Kẻ thứ mười sáu."

Hết chương 22.

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả nào đó (nắm tay Chi Chi): "Woa! Anh hùng cứu mỹ nhân nha! Chi Chi, có cảm động không cảm động không?"

Chi Chi: "Buông ta ra! Ta phải đi chém hắn!"

Lời của Bê Ba: Tại sao Chi Chi lại đi chém hắn?

Chi Chi: Bởi vì tại hắn mà ta bị thích khách nhầm là hắn!!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK