• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Chi Chi lui về phía sau một bước, tay mò tới bàn, có lẽ là do sợ hãi quá mức nên nàng quên cả việc hành lễ với đối phương, chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt hoảng sợ.

Đối phương che miệng ho nhẹ: "Ta đi ngang qua thì nghe thấy tiếng của Chi Chi, nói lại thấy kỳ lạ, nha hoàn trong viện của nàng ngủ cũng không khỏi quá say đi."

Sau khi nói xong, hắn nâng chân lên bước vào cửa.

Chi Chi vội vàng trốn đi, gương mặt trắng như tuyết của nàng hiện rõ nét hốt hoảng.

Nàng trốn tới mép giường, sau đó nhìn quanh, kéo chăn lên che thân thể mình.

Bởi vì chuẩn bị đi ngủ nên nàng chỉ mặc áo lót.

Lúc nãy khi quỷ doạ nàng, nàng đều trốn ở trong chăn, chỉ là vừa rồi kích động quá nên mới nhảy xuống giường, đến giày cũng chưa kịp xỏ.

"Dung nhan thiếp thất không chỉnh tề, mong rằng Phò Mã chớ vào." Chi Chi run run nói.

Đối với nàng, nam nhân này là phu quân kiếp trước, cũng là phu quân kiếp này của nàng.

Nhưng bọn họ chưa từng bái đường, cũng không uống rượu giao bôi, thậm chí đến khăn đỏ trùm đầu cả hai kiếp cũng đều do chính nàng tự vén lên.

Nếu như vào đời trước, khi hắn tới viện của nàng, có lẽ Chi Chi sẽ vô cùng mừng rỡ. Nhưng ở đời này, Chi Chi chỉ cảm thấy sợ.

Một tiếng cười khẽ bỗng vang lên.

"Chi Chi mềm mại như hoa, xinh đẹp quyến rũ, sao có thể nói là dung nhan không chỉnh tề. Nếu Chi Chi đây là dung nhan không chỉnh tề, vậy thì nữ nhân trong thiên hạ đều là Chung Vô Diệm hết rồi."

Tiếng bước chân đang đến gần.

Chi Chi rụt về phía sau, cuối cùng co rúc lại trong góc giường, nhưng trong tầm mắt nàng vẫn xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ.

Tướng mạo của Phò Mã tuấn mỹ vô cùng, nếu không đời trước Chi Chi cũng sẽ không động tâm thiếu nữ.

Nam nhân trước mắt có lông mi thật dài, đôi mắt sáng như sao, gương mặt như ngọc.

Hắn có một gương mặt quân tử, nhưng lúc này đôi môi đỏ mọng kia của hắn đang nở một nụ cười, làm tăng thêm một phần tà khí.

Nếu những nữ nhân khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ đỏ bừng cả mặt, ánh mắt cũng sẽ không biết phải để ở chỗ nào.

Nhưng vẻ mặt Chi Chi lại tái nhợt, cứ như người tới là ác quỷ, là tà ma, là yêu quái ăn thịt người.

Phò Mã thấy Chi Chi như vậy, trong mắt lại hiện lên vẻ hứng thú.

Hắn quỳ một chân lên giường, cúi người xuống, cả người Chi Chi run lên một cái, nhưng đã không còn chỗ nào để lui.

"Chi Chi sợ ta?" Hắn thấp giọng hỏi, giọng nói ngọt ngào giống như đang tâm tình với người yêu.

Chi Chi cắn môi không dám nói tiếng nào, nàng luôn cảm thấy người trước mắt này kinh khủng hơn rất nhiều so với người mà nàng tiếp xúc ở đời trước.

Phò Mã đưa tay ra nghịch một lọn tóc dài của Chi Chi, hắn như cười như không, đôi môi đỏ mọng khép vào mở ra: "Chi Chi thật giống như một con thỏ nhỏ, nói cho gia nghe, vừa rồi vì sao nàng lại thét chói tai?"

Chi Chi lắc đầu.

"Nói dối không phải là chuyện một đứa trẻ ngoan nên làm."

Phò Mã buông lỏng tóc Chi Chi, chuyển sang nắm lấy cằm nàng.

Chi Chi cảm thấy bàn tay kia thật lạnh, giống như được lấy từ trong hầm băng ra vậy.

Phò Mã nhìn Chi Chi, nhẹ giọng nói: "Nói dối sẽ bị giết."

Chi Chi run một cái, vẫn tiếp tục lắc đầu: "Chỉ là thiếp thất muốn đi tiểu đêm mà thôi."

"Phải không?" Nụ cười trên mặt Phò Mã không thay đổi.

"Đúng vậy, bởi vì Thuý Sai Viện quá lớn, thiếp thất sợ, cho nên mới gọi Thải Linh." Chi Chi hít mũi: "Không nghĩ tới sẽ quấy rầy đến Phò Mã."

Phò Mã lẳng lặng nhìn nàng, dường như đang nhìn kỹ xem nàng có nói dối hay không.

Chi Chi bị buộc ngước đầu lên, mi mắt nàng không tự chủ được mà khẽ run rẩy.

Thật ra thì Chi Chi ít nhiều cũng có chút chọn quả hồng mềm mà bóp.

Nếu như tối nay người tới là Công Chúa, nàng sẽ không dám tránh né, sẽ chỉ thành thật mà quỳ xuống đất, không dám cả thở mạnh.

Nhưng Phò Mã tính tình ôn hoà nên nàng mới dám to gan như vậy.

Đích xác là to gan, bởi vì nào có thiếp thất nào khi thấy phu quân mình vào phòng mà lại nói ra những lời đó, nhẹ thì phạt vả miệng, nặng thì đánh chết cũng đều có.

Mặc dù tối nay Phò Mã có chút tà khí, nhưng bản tính như vậy, hẳn sẽ không làm gì nàng đâu.

Đúng như dự đoán, Phò Mã thả lỏng cằm Chi Chi, trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười ấm áp: "Thì ra là như thế, vậy Chi Chi, có muốn phu quân cùng đi với nàng không?"

Chi Chi bị câu phu quân kia làm sợ run lên.

Mặt nàng nhăn lại: "Thiếp thất không muốn đi nữa."

Phò Mã nhướn mày: "Vì sao?"

"Thiếp thất cảm thấy có chút mệt mỏi."

Đây là ý muốn đuổi người.

Phò Mã đứng lên, lui về mép giường, hời hợt lại lễ độ nói: "Vậy ta liền không quấy rầy Chi Chi nghỉ ngơi."

Chi Chi nắm chăn yên lặng gật đầu.

Trong nháy mắt kia biểu tình của Phò Mã khiến Chi Chi không tài nào đoán được.

Lúc đi ra, hắn dừng lại ở cửa, sau đó còn thân thiết đóng cửa lại giúp Chi Chi.

Chi Chi thở dài một hơi, không hiểu tại sao, nàng luôn cảm thấy so với đời trước thì đời này Phò Mã kinh khủng hơn rất nhiều, có lẽ nguyên nhân là do nàng đã chết qua một lần chăng.

Nghĩ tới đây, nàng lại đưa tay ra sờ vào vị trí trái tim của mình, nàng có thể cảm nhận được trái tim ở bên trong đang đập thình thịch.

***

Ngày hôm sau Thải Linh mang vẻ mặt đầy áy náy, nàng ta nói đêm qua nàng ta cảm thấy lạnh, liền uống một chút rượu, nào ngờ lại uống nhiều quá.

Nàng ta cùng uống với hai nha hoàn quét dọn ở trong viện, ba người cùng say khướt, sáng nay tỉnh lại mới phát hiện ra sai lầm của mình.

"Ngũ di nương, đêm qua vẫn tốt chứ?"

Chi Chi nhìn Thải Linh, gật đầu một cái.

Dường như Thải Linh đang muốn đền bù nên hôm đó đặc biệt cẩn thận, đồ ăn mang tới tinh tế hơn nhiều so với lúc trước.

Chi Chi không nhịn được mà nhìn Thải Linh nhiều thêm mấy lần, Thải Linh chớp chớp mắt: "Trên mặt nô tỳ có dính gì sao?"

Chi chi lắc đầu, bất chợt nói: "Có rượu không?"

Nàng cũng muốn ngủ một giấc thật ngon.

Nói đến đây, mặc dù đêm qua bị quỷ doạ sợ rất thảm, lại gặp phải Phò Mã, nhưng đầu nàng vừa đặt xuống gối đã ngủ luôn, không hề mộng mị gì.

Thải Linh cười lúng túng: "Ngũ di nương, rượu... bị uống hết mất rồi."

"Ồ." Chi Chi cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

***

Con quỷ kia biến mất năm ngày, năm ngày này Chi Chi ngủ cực ngon.

Cho đến đêm ngày thứ sáu, nàng bị lạnh mà tỉnh lại, rõ ràng đang là đầu mùa xuân, nhưng nàng cảm thấy như mình đang ở trong hầm băng vậy.

Nàng mở mắt ra, hô hấp liền cứng lại.

Con quỷ kia lại tới.

Lần này đối phương trôi lơ lửng ở trên đỉnh giường của nàng, cả suối tóc đen rủ xuống, thậm chí một số đụng cả vào nàng.

Dường như Chi Chi có thể cảm giác được tóc kia đụng vào tay, vào eo của nàng.

"Ngươi... Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?" Từ trước đến giờ Chi Chi chưa từng gặp con quỷ nào ngang ngạnh như vậy.

Trong nháy mắt khi vừa thức dậy kia đã chiến thắng tất cả, nàng ngồi bật dậy, đưa tay kéo tóc của đối phương, dùng sức giật thật mạnh: "Có chuyện gì thì nói, ngày nào cũng làm ta sợ hãi, ta sợ rồi cũng thôi đi, đằng này ta vất vả lắm mới ngủ được, ngươi lại làm ta lạnh quá mà tỉnh dậy, sao lại có kẻ vô lý như ngươi chứ? Ngươi là quỷ thì giỏi lắm sao, ai mà chưa làm quỷ chứ, nếu nói là quỷ, ta vẫn còn là tiền bối của ngươi đó, hừ."

Đối phương bối rối, sau đó cảm thấy da đầu mình có chút đau.

Chi Chi thở phì phò dứt tóc ác quỷ: "Không cho ta ngủ này, để ta kéo trọc đầu ngươi, cho ngươi làm con quỷ trọc, cho ngươi xấu hổ đi gặp những con quỷ khác."

Ác quỷ nhìn Chi Chi căm tức, bỗng há miệng to như cái chậu máu, định doạ Chi Chi một phen.

Quả nhiên Chi Chi bị hù doạ, nhưng vì sợ mà tay càng dùng sức mạnh hơn, rốt cuộc con quỷ kia không nhịn được nữa mà kêu lên:

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta sai rồi! Tha cho ta! Tha cho ta!"

***

Sau một chung trà, Chi Chi mặc xong xiêm áo ngồi ở trên bàn, nhìn ác quỷ đứng trước mặt.

Ác quỷ thu lại vẻ hung dữ, hoá ra chỉ là một thiếu niên.

Hắn đang sờ sờ tóc mình, thổn thức không thôi.

Bây giờ Chi Chi mới tỉnh táo lại, cũng không ngờ mình lại to gan đến thế, lại dám dứt tóc ác quỷ, vẻ mặt nàng thấp thỏm, chỉ sợ đối phương giết chết mình.

Ác quỷ giương mắt nhìn Chi Chi, ánh mắt kỳ quái: "Rốt cuộc ngươi là người nào? Tại sao có thể nhìn thấy ta? Còn có thể kéo tóc ta?!"

Chi Chi dè dặt nhìn ác quỷ: "Đại danh Chi Chi, Chi trong hạt vừng, năm nay mười lăm tuổi, nữ, bây giờ là tiểu thiếp thứ năm của Phò Mã, còn về chuyện có thể nhìn thấy quỷ..." Chi Chi ngừng lại.

Ác quỷ cau mày nhìn nàng: "Đừng có nói láo, ta nghe rõ ràng, ngươi nói "Nếu nói là quỷ, ta vẫn còn là tiền bối của ngươi", câu này có ý gì?"

Hắn bắt chước lại câu Chi Chi nói khi nãy, hơn nữa còn bắt chước vô cùng giống.

Chi Chi rũ mắt, hai mắt chớp chớp: "Thật ra thì vốn dĩ ta cũng là quỷ, sau đó gặp được một vị thần tiên..."

"Thần tiên cho ngươi bám vào cơ thể người?" Ác quỷ cắt ngang lời Chi Chi, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách ta thấy mùi hương trên người ngươi không giống người khác. Ngươi cùng vị thần tiên đó có quan hệ thân thích gì đúng không? Đi cửa sau chứ gì? Nếu không thì tại sao ngươi có thể bám vào cơ thể người phàm?"

Đột nhiên ác quỷ đến gần Chi Chi, gương mặt thanh tú tỏ vẻ hết sức nghiêm túc.

Chi Chi ngửa mặt ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa nàng và ác quỷ.

"Không có quan hệ thân thích gì cả, chẳng qua ta đem trái tim cho hắn, hắn nói... muốn lấy để nhắm rượu."

Ác quỷ nghe xong thì hơi sửng sốt, sau đó đứng thẳng người, dường như hắn đang suy tư điều gì.

Thật lâu sau hắn mới nói: "Vậy ngươi bám trên người phàm này làm cái gì? Không phải là ngươi muốn đi hút long khí của vị kia chứ?"

Chi Chi nhìn hắn có chút ngây ngốc: "Long khí?"

Ác quỷ ngậm miệng, như là đã tiết lộ cái gì không nên nói.

"Cái gì long khí?" Chi Chi hỏi lại lần nữa.

Đột nhiên ác quỷ thay đổi thái độ, nhìn Chi Chi căm tức: "Liên quan gì đến ngươi, ta khuyên ngươi mau sớm rời khỏi nơi này."

Chi Chi nhìn hắn, dè dặt hỏi: "Tại sao?"

"Ở đâu ra lắm tại sao như vậy?!"

"Vấn đề đó không thể hỏi tại sao." Chi Chi suy nghĩ: "Vậy tại sao ngươi phải hù doạ ta?"

Ác quỷ liếc mắt, nhấc tay áo lên, trực tiếp biến mất tại chỗ.

Chi Chi ngáp một cái, liền vội vàng đứng lên bắt đầu cởi áo ra.

Cởi được một nửa thì giọng ác quỷ vang lên ở sau lưng nàng: "Này, mặc dù chúng ta đều là quỷ, nhưng ta vẫn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người trong phủ Công Chúa này, ta đều sẽ giết hết."

"Vậy bọn họ bị ngươi giết, toàn bộ đều biến thành quỷ, đến lúc đó không phải ngươi sẽ khó xử sao?" Chi Chi gấp áo lại, nghiêng đầu nhìn ác quỷ, dùng ánh mắt nghiêm túc mà hỏi.

Ác quỷ: "..."

Hết chương 18.

Lời của Bê Ba: Tại sao Phò Mã đời này lại tà khí hơn đời trước? Tại sao tại sao? Đến đây thì mọi người đã đoán ra chưa:3 =)))))

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK