• Kiều Thiếp

  • Đông Thi Nương

  • Chương 17: Chương 17: "nàng" Giống Như Một Người Thợ Săn, Nhìn Chằm Chằm Vào Con Thỏ Nhỏ Đang Co Ro Run Rẩy

  • 10/07/2018
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Không khí lúc này dường như đông lại, nhưng Chi Chi chậm lụt không hề phát hiện ra.

Nàng quỳ thẳng, cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong.

Không thể khóc trước mặt kẻ thù!

Không thể yếu thế trước mặt kẻ thù!!

"Đứng lên đi." Công Chúa nói.

"Tạ... tạ ơn Công Chúa." Nhưng mà vẫn thật dễ nói lắp.

Cái này nàng cần phải tu luyện thêm một chút.

Chi Chi khó khăn đứng dậy, nàng cúi đầu, giống như con chuột đi ăn trộm dầu bị bắt được.

Thật ra thì tối nay Chi Chi sửa soạn xinh đẹp vô cùng.

Bội Lan đem tới toàn là đồ tốt, thậm chí nha hoàn chải đầu nàng ta mang tới cũng có tay nghề số một.

Trên người Chi Chi mặc một chiếc áo choàng màu trắng đỏ, được may bằng lông của cáo tuyết, không bị pha trộn chút nào.

Chiếc váy Chi Chi đang mặc là một chiếc váy xanh lam được phối nhiều màu.

Lớp trên cùng là màu trắng, từng lớp từng lớp đằng sau đổi màu, lớp dưới cùng mới là màu xanh lam.

Còn thắt lưng được bện hai màu đỏ trắng, kết hợp rất tốt với áo choàng ở bên ngoài.

Bộ váy này thực sự không hề tầm thường, bởi vì hiện tại người nắm giữ tay nghề phối màu như vậy không có nhiều, phần lớn cũng chỉ may y phục cho quý nhân ở trong cung.

Chi Chi lén đưa tay sờ, đời trước nàng chưa từng được mặc loại vải nào có chất liệu tốt như vậy.

Chiếc váy này có rất nhiều lớp, mặc vào giữ ấm rất tốt, nhưng cũng rất nhẹ, khi mặc không hề có cảm giác nặng nề.

Tướng mạo của Chi Chi vốn nghiêng về hấp dẫn mị hoặc, đời trước Phò Mã đã từng dẫn một vị quan viên về phủ.

Lúc vị quan viên kia vô tình nhìn thấy Chi Chi, thậm chí còn nói thẳng một câu: "Việt Dương huynh, liệu có thể nhượng lại thứ mình yêu thích được hay không?"

Ngược lại Phò Mã không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ nháy mắt ra hiệu với Chi Chi, Chi Chi liền cáo lui.

Lúc đi vẫn còn nghe thấy quan viên kia nói: "Việt Dương huynh quả đúng là có phúc, không chỉ có Công Chúa quốc sắc thiên hương, lại còn có cả báu vật quyến rũ phong tình như vậy làm bạn ở bên người."

"Quyến rũ phong tình có nghĩa là gì?" Chi Chi nghe thấy thì lén hỏi Thải Linh ở bên cạnh.

Thải Linh khó xử, Chi Chi phản ứng kịp: "Không phải lời khen đúng không?"

Thải Linh nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Trong thời đại phong kiến này, mặc dù đã tiến bộ hơn so với tiền triều, nhưng yêu cầu đối với nữ nhân vẫn là giúp phu quân dạy con, hiền lương thục đức, thú được thê tử dịu hiền, kiểu như Chi Chi thế này, chỉ có thể làm thiếp.

Ngày đó Chi Chi có chút khổ sở, nhưng nàng không để Thải Linh nhận ra.

Nàng cũng hy vọng nàng có thể lớn lên đoan trang đài các, nhưng đôi mắt phượng kia của nàng trời sinh quyến rũ.

Thậm chí ngay cả đôi môi, nữ nhân bình thường đều có đôi môi mỏng, nhưng Chi Chi không như vậy, đôi môi của nàng mặc dù nhỏ, nhưng lại căng mọng vô cùng, giống như là đào mật, khiến cho người ta nhìn chỉ muốn nếm thử.

***

Công Chúa xoay người, gương mặt yêu mị như cười như không.

Thật ra thì Chi Chi cảm thấy gương mặt đó của Công Chúa quá đẹp, dáng vẻ như thế này đâu có giống nam nhân, hừ, nhưng nếu mà so sánh thì, nàng cũng đâu có quá kém.

"Nghe nói ngươi có thể thấy quỷ, là thật sao?" Đối phương nhìn nàng.

Chi Chi mím môi, con ngươi đảo tới đảo lui, không biết phải trả lời thế nào.

Dường như đối phương có chút không nhịn được, nhíu mày lại, bước về phía trước một bước.

Chỉ một bước chân thôi cũng đã khiến Chi Chi sợ đến hồn phi phách tán, nàng bèn vội vàng lùi lại mấy bước, mãi đến khi lưng dán vào cột trụ trong đại điện.

"Thiếp... Thiếp..."

"Ngươi cái gì?" Công Chúa thấy vậy, dứt khoát bước lại gần, thấy Chi Chi vẫn còn muốn lui lại, bèn đưa tay ra bắt lấy cánh tay Chi Chi.

"Nàng" giống như một người thợ săn, nhìn chằm chằm vào con thỏ nhỏ đang co ro run rẩy.

Chi Chi hoảng sợ liếc nhìn cánh tay bị bắt được của mình, nước mắt lại bắt đầu có dấu hiệu không khống chế được.

"Ngươi là kẻ đầu tiên, khi thấy Bổn cung mà sợ hãi đến mức này." Công Chúa liếc mắt nhìn nàng, giọng nói lạnh như băng: "Vì sao?"

Chi Chi cắn môi, muốn lặng lẽ rút tay về, lại bị giữ càng chặt hơn.

Môi Công Chúa khẽ nhếch, thậm chí đầu còn nghiêng về phía trước, hai mắt rũ xuống.

Đột nhiên lỗ mũi "nàng" khẽ nhúc nhích, sau đó nhăn mày, đưa cả khuôn mặt về phía Chi Chi.

Trong nháy mắt chân Chi Chi liền mềm nhũn muốn ngã xuống, vẫn là đối phương nhanh tay lẹ mắt trực tiếp tóm lấy nàng, sau đó đè ở trên tường.

Công Chúa tiến sát lại gần mặt Chi Chi, rồi nghiêng đầu, cúi xuống ngửi cổ áo nàng.

Giọng "nàng" còn lạnh lùng hơn so với lúc trước, thậm chí còn lộ ra sát khí: "Ngươi dùng hương liệu?"

Chi Chi vội vàng lắc đầu, trong khoảnh khắc kia nàng thực sự sợ đối phương giận quá mà giết chết nàng.

Mặt Công Chúa hạ càng thấp, thậm chí giống như là đang vùi vào cổ Chi Chi, Chi Chi không dám cử động.

Nàng có thể cảm giác được đối phương hít sâu một hơi, sau đó thả lỏng toàn thân.

Công Chúa không nhìn Chi Chi nữa, mà nói một câu: "Người đâu."

Cửa điện lập tức mở ra.

"Công Chúa có gì phân phó?"

"Đưa Ngũ di nương trở về." Công Chúa nhẹ giọng nói: "Bổn cung khỏi bệnh rồi, không cần hầu hạ nữa."

***

Chi Chi được nha hoàn đỡ lấy, khi ra khỏi tẩm điện, nàng mới có cái cảm giác như vừa sống sót qua đại nạn.

Bước chân nàng nhẹ bẫng, chỉ cảm thấy y phục sau lưng ướt ẫm.

Bội Lan đưa Chi Chi trở về Thuý Sai Viện.

Lúc Chi Chi xuống kiệu, Bội Lan mỉm cười với Chi Chi: "Vận khí của Ngũ di nương thật tốt."

Vận khí tốt?

Có ý gì?

Chi Chi không hiểu nên nhìn Bội Lan, nhưng Bội Lan không nói thêm gì nữa, chỉ sai Thải Linh đỡ nàng đi vào.

Sau khi về Chi Chi lại đi tắm một lần nữa, chờ hoàn toàn bình tĩnh rồi mới ra ngoài.

Trên đường quay trở lại phòng mình, bước chân nàng hơi khựng lại, liệu có phải con quỷ kia vẫn đang chờ nàng ở bên trong không?

"Ngũ di nương, sao vậy?" Thải Linh ở bên cạnh dè dặt hỏi.

Chi Chi lắc đầu: "Không sao, Thải Linh, tối nay muội ở cùng ta đi."

"Ngũ di nương yên tâm, Thải Linh nằm ngủ ở gian ngoài, có động tĩnh gì, Thải Linh sẽ nghe thấy."

Lúc này Chi Chi mới yên lòng gật đầu.

Nàng bước vào phòng, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn thấy một màn doạ người, nhưng bên trong trống rỗng, không có gì cả.

Hả?

Thật kỳ quái.

Chi Chi không yên tâm còn mở ngăn tủ ra xem, không thấy quỷ đâu.

Không thấy con quỷ kia nữa.

Thải Linh nhìn Chi Chi lật đồ, sắc mặt có chút trắng bệch: "Ngũ di nương, người đang tìm gì đó?"

Chi Chi dừng tay lại: "Không có gì."

Rốt cuộc Chi Chi cũng có một đêm yên giấc, mặc dù tối nay bị doạ sợ đến hết hồn, nhưng nàng lại ngủ rất ngon, cũng không hề mộng mị, mãi cho đến khi Thải Linh đánh thức nàng.

"Ngũ di nương, nên thức dậy thôi, đã buổi trưa rồi."

Chi Chi mơ màng mở mắt ra: "Đã trễ thế này rồi sao?"

Thải Linh đáp một tiếng, dùng móc treo rèm lên: "Lâu lắm rồi Ngũ di nương không có giấc ngủ ngon, nô tỳ cũng không dám gọi. Nhưng mà thấy người ngủ lâu quá, nô tỳ lo người đói bụng."

Chi Chi sờ sờ bụng: "Quả thật có chút đói."

Hôm nay Chi Chi ăn hẳn hai bát, ăn đến no căng.

Thải Linh thấy vậy thì cười nói: "Hiện tại phủ Công Chúa có rất nhiều hoa nở, chi bằng Ngũ di nương đi ngắm hoa tiêu thực nhé?"

Chi Chi ngẫm nghĩ một lát, đồng ý với đề nghị này.

***

Phủ Công Chúa rất lớn, nhất là hoa viên đó, gần như là được mô phỏng theo Ngự hoa viên ở trong hoàng cung.

Nô tài ở trong hoa viên cũng có đến mấy chục người, nghe nói đều là thợ làm vườn nổi danh ở các nơi, bởi vì Công Chúa thích hoa.

"Công Chúa điện hạ thích hoa nhất, thích nhất hương hoa, cho nên cực kỳ chán ghét các loại hương liệu." Thải Linh nhỏ giọng nói: "Thế nên nha hoàn phục vụ bên người Công Chúa đều không dùng hương liệu, xiêm áo cũng đều không được xông hương."

Chuyện này ngược lại Chi Chi cũng biết, vẫn nhớ sau khi vị kia lên làm Hoàng Đế, có một phi tử xức hương hết sức nồng nặc, vị kia liền ngay lập tức hạ lệnh chém đầu phi tử đó.

Ngay trong bữa yến hội.

Toàn bộ mỹ nhân trong hậu cung hoảng sợ thét chói tai, thậm chí có người bị doạ sợ đến trực tiếp phát điên.

Nhưng mà đêm qua "nàng ấy" lại hỏi nàng có dùng hương gì không, rõ ràng nàng không hề dùng hương gì.

Chi Chi bèn nâng tay lên ngửi ngửi, không có mùi gì mà.

"Nô tỳ bái kiến Phò Mã."

Lúc Chi Chi đang bận ngửi mùi trên cơ thể mình thì đột nhiên Thải Linh đi ở phía sau nàng quỳ xuống.

Chi Chi nhìn nàng ta, lại nhìn về phía trước.

Vừa nhìn nàng liền trợn tròn mắt.

Chi Chi vội vàng cúi người: "Thiếp thất Chi Chi bái kiến Phò Mã."

Không có tiếng đáp lại, chẳng qua Chi Chi nhìn thấy một đôi giày càng ngày càng tiến lại gần, cuối cùng dừng lại ở trước mặt nàng.

Một đôi bàn tay đưa ra đỡ lấy cánh tay Chi Chi: "Nàng chính là Chi Chi?"

Thân thể Chi Chi cứng đờ, gật đầu một cái.

Nam nhân cười khẽ, từ từ buông tay: "Chi Chi cũng đi ngắm hoa sao, thật là có duyên."

Chi Chi hơi sửng sốt, rõ ràng đời trước Phò Mã hỏi nàng là Chi trong từ nào.

Tại sao đời này...

Có lẽ là do địa điểm khác nhau đi.

Dường như nam nhân đang đợi Chi Chi nói chuyện, Chi Chi thì lại chờ nam nhân không vui rồi rời đi.

Hai người cứ thế giằng co không tiếng động, vẫn là Thải Linh vô tình hừ một tiếng, phá vỡ cục diện.

"Đứng lên đi, đừng quỳ nữa." Nam nhân cất tiếng nói, rồi hướng sang Chi Chi: "Chi Chi, nghe nói hôm qua nàng tới hầu hạ Công Chúa. Công Chúa đã khỏi bệnh rồi, nàng có công lớn, muốn được thưởng cái gì?"

Muốn rời khỏi phủ Công Chúa, đi thật xa.

"Đó là việc thiếp thất nên làm." Chi Chi vẫn cúi đầu như cũ.

Đời trước nàng vẫn nuôi ảo tưởng nam nhân anh tuấn trước mặt nàng đây sẽ có chút thích nàng, sau này mới phát hiện ra chẳng qua hắn vẫn luôn như vậy, đều nho nhã lễ độ với tất cả mọi người.

Nếu như thích, sao có chuyện suốt hai năm cũng không qua viện của nàng, sao khi nàng bị đánh chết, hắn cũng chẳng hề đau buồn chút nào, thậm chí còn không buồn nhắc tới.

Hắn đã quên người tiểu thiếp Chi Chi đã từng pha trà cho hắn, hoặc căn bản là vốn dĩ hắn chưa bao giờ nhớ đến.

"Như thế không được, từ trước đến nay ta luôn thưởng phạt phân minh." Dứt lời, Chi Chi phát hiện lỗ tai mình bị nhéo một cái: "Trở về viện của mình đi."

Chi Chi vội vàng lủi nhanh, giống y như con thỏ.

***

Vốn cứ tưởng đêm nay vẫn có thể ngủ ngon, nhưng mà Chi Chi lại nhìn thấy con quỷ kia.

Hơn nữa dường như con quỷ này còn kinh khủng hơn so với lần trước.

Nó đứng ở giữa phòng, máu từ đỉnh đầu nó bắt đầu từ từ chảy xuống, sau đó chảy tràn tới mép giường của Chi Chi.

Chi Chi sợ tới mức sắp ngất đi, luôn miệng gọi Thải Linh.

Không biết là Thải Linh ngủ say hay chạy đi đâu mà không có ai đáp lại tiếng của Chi Chi.

Chi Chi rúc đến sát trong góc giường, không biết có phải là ảo giác hay không mà nàng cảm thấy con quỷ này tựa hồ như đang vô cùng tức giận.

Máu dần dần chảy đến trên giường, Chi Chi run rẩy không ngừng.

Bất chợt ngay lúc đó, nàng nghe thấy con quỷ kia kêu thảm một tiếng, sau đó tất cả máu nhanh chóng chảy ngược về.

Con quỷ kia bụm mặt kêu thảm thiết, tiếng kêu gào đủ để khiến người ta rợn tóc gáy.

Trong nháy mắt khi cửa phòng được đẩy ra, con quỷ biến mất.

Chi Chi trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng trèo xuống giường.

"Thải Linh, muội..."

Nhưng Chi Chi chợt dừng bước, bởi vì người vào cửa căn bản không phải là Thải Linh.

Hết chương 17.

Tác giả có lời muốn nói:

Chi Chi: "Tác giả vô lương tâm! Lúc đầu rõ ràng nói viết về sự trả thù của Chi Chi, bây giờ thì thế nào? Giải thích đi!!!"

Công Chúa (sờ đầu Chi Chi): "Báo thù ai? Nói cho Bổn cung nghe thử xem."

Chi Chi kinh hãi.

Lời của Bê Ba: Có ai giải thích được tại sao sau khi từ tẩm điện của Công Chúa về Chi Chi không gặp quỷ không? Sau đó quỷ đến rồi lại hoảng sợ bỏ chạy?? Tại sao đời này Phò Mã không hỏi tên Chi Chi giống đời trước?

Tại sao nè tại sao nè:3:3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK