• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Lúc Chi Chi đi đến bên ngoài phủ điện của Công Chúa thì gặp ba vị di nương kia cũng vừa đi tới.

Bởi vì ba vị di nương kia có thân phận cao quý, nên khi nhìn Chi Chi thì thấy vô cùng không vừa mắt.

Cảm thấy cùng là thiếp thất với Chi Chi khiến bọn họ rất mất mặt, cho nên trong sáng ngoài tối đã khiến Chi Chi nếm không ít mùi đau khổ.

Đời trước Chi Chi ngu ngốc, không biết phải làm thế nào.

Mà đời này Chi Chi không chỉ không thông minh lại còn hết sức tham sống sợ chết.

Nàng nhìn thấy ba vị di nương kia thì không kìm được mà lui về phía sau một bước, vẫn là Thải Linh đứng ở phía sau đỡ nàng.

"Ngũ di nương." Thải Linh nhắc nhở nàng: "Vị cao nhất kia là Nhị di nương, giữa chân mày vẽ hoa là Tam di nương, vị còn lại chính là Tứ di nương."

"Đây là Ngũ muội muội sao?" Tam di nương đi trước mở miệng đầu tiên, nàng ta vô cùng mỹ miều, lúc hất cằm lên nhìn người khác cũng tỏ ra hết sức xinh đẹp: "Y phục trên người này chắc là của phủ Công Chúa đi, trước đó Ngũ muội muội vẫn chưa bao giờ được mặc loại vải nào có chất liệu tốt như vậy nhỉ."

"Tam muội muội, muội cần gì phải trêu chọc Ngũ muội muội như vậy. Ngũ muội muội, đây là Tam tỷ của muội, muội kêu ta Nhị tỷ là được rồi."

"Quả nhiên là Nhị tỷ vẫn luôn đi phát cháo có khác, đối đãi với người nghèo luôn luôn bình dị, bây giờ ta vẫn cứ cảm thấy trong không khí có mùi vị của loại người nghèo kiết xác đây." Tam di nương cầm khăn che mũi, ánh mắt loé lên sự độc ác.

Tứ di nương không nói tiếng nào, nhưng thái độ tỏ rõ như đang xem trò vui.

Đời trước Chi Chi bị những lời này khiến cho cả người giận đến mặt đỏ bừng, nhưng không biết phải phản bác ra sao.

Đời này trong đầu Chi Chi chỉ một mực nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ gặp hung thủ giết chết mình, thế nên khi một lần nữa phải đối mặt với những lời nhục mạ, nàng chẳng qua chỉ ồ lên một tiếng.

Tam di nương lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nhị di nương vội vàng nói: "Giờ không còn sớm nữa, chúng ta hãy nhanh một chút tới bái kiến Công Chúa điện hạ đi thôi."

Chi Chi đi ở đằng sau cùng, Tam di nương nghiêng đầu nhìn Chi Chi một cái, khẽ hừ lạnh.

***

Nếu như Chi Chi không đánh son phấn, sợ rằng bờ môi trắng bệch của nàng đã bị phát hiện, bàn tay giấu trong ống tay áo của nàng liên tục run rẩy.

"Cung ma ma."

Chi Chi chợt trợn to hai mắt, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt.

"Mấy vị di nương tới sao, Công Chúa vẫn chưa có tỉnh dậy, xin các vị di nương tạm đứng chờ ở trong sân một lát."

Khi biến thành A Phiêu Chi Chi đã ngây ngẩn ở bên cạnh vị đó mấy năm, cũng biết đối phương có thói quen dậy sớm.

"Nàng ấy" thường rời giường rất sớm để luyện kiếm, sau đó sẽ đi tắm rửa thay y phục.

Lúc này, sợ là "nàng ấy" vẫn đang luyện kiếm.

Chi Chi một mực cúi đầu, cố gắng hết sức đem sự tồn tại của chính mình giảm xuống mức thấp nhất.

Mấy vị di nương kia không ngờ các nàng ta chỉ có thể đứng chờ ở ngoài điện, sắc mặt đều có chút lúng túng, nhưng vì ngại thân phận của đối phương nên không dám nói cái gì.

Canh giờ từ từ trôi qua, Tam di nương thở dài thườn thượt, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn trời, lại nhìn Chi Chi đứng bên cạnh, đột nhiên sáng mắt lên: "Ngũ muội muội, hay là muội đi hỏi Cung ma ma xem sao?"

Chi Chi lắc đầu theo bản năng.

Tam di nương nhướn mày một cái: "Ngươi!"

Chi Chi rũ mắt xuống.

Tam di nương hừ lạnh: "Đúng thật là nữ nhi nhà nghèo hèn, không được tích sự gì cả."

Đúng lúc này, một nha hoàn mặc y phục hoa lệ đi tới.

"Các vị di nương, Công Chúa đã tỉnh, xin cùng ta đi vào."

***

Chi Chi đi ở phía sau cùng.

Tẩm điện của Công Chúa điện hạ rất lạnh, bất kể xuân hạ hay là thu đông.

Thật ra Chi Chi cũng coi như ở đây rất lâu, nhỉ?

Khi nàng vẫn còn là A Phiêu, nàng quen thuộc từng bức bích hoạ trên tường, các vị tiên nữ bay lên trời kia.

Xiêm áo của các nàng ấy hoa lệ, màu sắc tươi sáng, nhưng vẻ mặt không hề dịu dàng mà ngập tràn sát khí.

Thứ các nàng ấy cầm không phải là nhạc khí, mà là vũ khí.

Chi Chi cũng hết sức quen thuộc với gạch lót sàn nơi đây, nàng đã từng đếm hết những viên gạch lát ở điện này khi nàng chẳng thể đi đầu thai.

Trong điện rất thơm, dường như hương thơm này toả ra từ trên tường.

Trên bức tường quanh co có gắn rất nhiều giá đồng có hình linh xà, mà trong miệng linh xà đều ngậm dạ minh châu.

"Nàng ấy" không thích dùng nến, trong điện đều chỉ dùng dạ minh châu để chiếu sáng.

Tam di nương đi ở đằng trước vô tình đạp phải chân của Nhị di nương, Nhị di nương kêu lên một tiếng.

Nha hoàn đang đi tuốt ở đằng trước đột nhiên dừng lại.

Nàng ta nghiêng đầu, mím môi mỉm cười: "Công Chúa không thích ồn ào."

Chỉ trong nháy mắt ấy, nàng ta dường như dung hợp vào trong bức hoạ kia, xinh đẹp mang theo vẻ âm trầm.

Không biết ai trong số những vị di nương ở đây là người vừa gây ra tiếng động, nha hoàn kia không cười nữa, quay đầu bước đi tiếp.

Chi Chi đã từng trải qua nên cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng chỉ cảm thấy sợ, nỗi sợ hãi kia khắc sâu vào tận trong xương tuỷ của nàng.

Khi biến thành A Phiêu, nàng muốn trả thù, nhưng vẫn không thể gây thương tổn tới vị kia dù chỉ một chút.

Bây giờ nàng đã trở lại làm người, nàng không muốn báo thù nữa, nàng chỉ mong được bình an qua hết cả đời này.

Chỉ cầu vị kia trong kiếp này có thể bỏ qua cho nàng.

***

Giống như đời trước, Công Chúa ngồi ở phía sau tấm rèm, Cung ma ma đứng ở đằng trước.

Mấy vị di nương cùng nhau quỳ xuống: "Thiếp thất bái kiến Công Chúa, Công Chúa thiên tuế, thiên thiên tuế."

Cung ma ma bỗng nói: "Công Chúa không thích hô thiên tuế, sau này không cần nói như vậy nữa."

"Vâng." Ba vị di nương đều bị doạ sợ, ngay cả Tam di nương phách lối nhất cũng không dám thở mạnh.

"Bình thường Công Chúa thích thanh tịnh nhất, cho nên nếu không có việc gì thì mấy vị di nương cũng không cần tới đây. Nếu như Phò Mã muốn tới viện của các vị thì tự nhiên sẽ đi, không cần các vị phải bận tâm. Công Chúa không thích việc tranh đoạt sủng ái, cho nên tay chân các vị nhớ sạch sẽ một chút."

Cung ma ma dừng lại, giọng nói trở nên âm trầm hơn rất nhiều: "Vào phủ Công Chúa chẳng khác nào đã vào trong cung, quy củ ở trong cung này không thể so với bên ngoài, chết một hai người đó cũng chỉ là chuyện quá bình thường."

Những lời này Chi Chi đã từng nghe ở đời trước, lại nhớ tới cái đêm nàng bị đánh chết đó, trước khi tắt thở nàng cũng không hề được nhìn thấy ánh mặt trời mọc.

***

"Ngũ di nương, nên ăn một chút gì rồi." Khi Chi Chi vừa quay về, Thải Linh vội vàng nói.

Chi Chi cố gắng mỉm cười: "Tạm thời ta không có khẩu vị gì, chưa muốn ăn bây giờ."

Thải Linh lại hỏi: "Vậy đồ đạc mà Ngũ di nương mang tới, để nô tỳ giúp Ngũ di nương thu dọn đi."

Chi Chi mang theo một cái rương vào phủ Công Chúa, đều là đồ của nàng.

Chi Chi muốn lên giường nằm, bây giờ nàng đã quá mệt mỏi rồi, nghe lời Thải Linh nói, nàng chỉ thuận miệng đáp ứng một tiếng, sau đó liền quay trở về phòng.

Đến đêm.

Chi Chi chậm rãi tính toán, may mắn là nàng không cần phải thường xuyên gặp vị kia.

Nàng đã tính xong rồi, nàng còn hai năm nữa. Trong hai năm này, hay là nàng... bỏ trốn đi.

Không có điều gì quan trọng hơn mạng sống, đến lúc đó mang theo cha và đệ đệ của nàng cùng nhau bỏ trốn.

Sau khi nghĩ thông, tâm tình của Chi Chi cũng tốt hơn rất nhiều.

Nàng trở mình, vừa mới xoay người thì trong cổ họng nàng liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết nhất từ trước đến giờ.

***

"Các ngươi đã nghe gì chưa?"

"Nghe cái gì?"

"Ngũ di nương vừa vào phủ gặp quỷ đó."

"Cái gì? Đúng là quá xui xẻo."

"Thuý Sai Viện kia vốn chính là tiểu viện hẻo lánh nhất, có cái gì quái lạ cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua nàng ta vừa mới vào tới ma quỷ liền lộng hành, điện hạ lại vốn ghét nhất mấy trò ma quỷ này."

Hai nha hoàn cười nói một phen rồi đi ra ngoài.

Nhị di nương đi ra từ sau bụi cây, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Nàng ta quay đầu lại hỏi nha hoàn ở bên cạnh, đó là nha hoàn nàng ta mang theo từ nhà mẹ đẻ.

"Ngươi có biết chuyện đó không?"

Nha hoàn nhìn trái nhìn phải một chút mới nhỏ giọng nói: "Chuyện này rất ầm ĩ, bọn họ đều nói bây giờ Ngũ di nương bị quỷ ám, không đêm nào ngủ ngon."

"Thật sao?"

Nha hoàn có chút do dự: "Tiểu thư, cũng không biết chuyện này là thật hay giả, là nha hoàn quét dọn trong Thuý Sai Viện truyền ra, nàng ta nói nghe tiếng Ngũ di nương thét chói tai ở trong phòng, còn lớn tiếng nói "Ngươi đừng có lại đây". Lúc các nàng ta chạy vọt vào thì không nhìn thấy bất cứ cái gì, nhưng Ngũ di nương vẫn cứ nhìn về một hướng nào đó mà kêu gào, hơn nữa chuyện này tối nào cũng xảy ra."

Nhị di nương cười khan, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn trời: "Đây đúng là cái nơi ăn thịt người mà, vừa mới vào đã khiến cho một người phát điên."

***

Chi Chi không hề biết mình đã bị người khác truyền tai nhau là nàng biến thành kẻ điên.

Nàng đang ngồi thẳng lưng, sau đó túm lấy Thải Linh ở bên cạnh: "Thải Linh, hay là tối nay muội đánh ta ngất xỉu đi."

Thải Linh dở khóc dở cười: "Ngũ di nương, sao làm vậy được chứ?"

Chi Chi muốn khóc, nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới ở Thuý Sai Viện này lại có một con quỷ.

Con quỷ kia chẳng có tâm nguyện gì muốn nhờ, cũng chẳng muốn trò chuyện với Chi Chi.

Chẳng qua đêm nào nó cũng xuất hiện ở trên giường Chi Chi, hơn nữa mặt mũi hết sức kinh khủng, dường như nó đang cố tình muốn hù doạ Chi Chi vậy, cho nên luôn trưng ra khuôn mặt kinh khủng nhất hướng về phía Chi Chi.

Đã mấy đêm liền Chi Chi không ngủ được, bởi vì mỗi khi nàng nhắm mắt lại, con quỷ kia lại hà hơi ngay bên tai nàng.

"Phù."

"Phù."

"Phù."

...

Chi Chi cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi.

Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà nàng đã gầy đi một vòng.

Từ trước đến nay chưa từng thấy qua con quỷ nào đáng sợ như vậy, nàng cũng đã từng thử cố gắng trò chuyện với đối phương, nhưng đối phương chỉ âm trầm cười với nàng một tiếng, sau đó đầu liền rớt xuống, còn lăn từ trên giường xuống đất.

Chi Chi lại kêu lên một tiếng thảm thiết.

***

Chuyện ma quỷ lộng hành lưu truyền càng ngày càng nhiều, cuối cùng truyền tới tai Cung ma ma.

Nghe xong bà cau mày: "Đúng là không thể khiến người khác bớt lo."

"Cung ma ma, chuyện này có cần phải nói cho Công Chúa hay không?"

"Ngươi không biết Công Chúa ghét nhất mấy chuyện kiểu này sao?" Ánh mắt Cung ma ma dần dần lạnh như băng: "Tối nay để ta đi xem xem quỷ kia ở nơi nào? Nếu như nha đầu kia giả thần giả quỷ, ta liền lột da nàng ta."

Nha hoàn nghe thấy lời này của Cung ma ma thì khẽ run lên một cái, vội vàng cúi đầu xuống.

Cung ma ma hừ lạnh, xoay người đi vào tẩm điện của Công Chúa.

Tẩm điện quá an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bà.

"Thưa Công Chúa, Lưu thái y tới."

Cung ma ma dừng lại phía sau gương đồng.

"Cung ma ma, nghe nói có người nhìn thấy quỷ?"

Cung ma ma nhíu mày, vội vàng nói: "Công Chúa yên tâm, nô tỳ sẽ lập tức đi xử lý chuyện này."

"Không vội." Gương mặt mỹ nhân phản chiếu ở trong gương khẽ cười một tiếng: "Bổn cung cũng muốn gặp quỷ một lần."

Hết chương 15.

Lời của Bê Ba: Công túa mà chúng ta ngày đêm mong ngóng đã lên sàn. Chương sau "nàng" sẽ gặp nàng:))))

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK