• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

"Hướng ca ca, sao huynh lại ở đây?" Tiếng hô to của Lâm Nguyên cất lên bên tai Chi Chi.

Từ lần trước sau khi được ăn hộp bánh ngọt kia của Hướng Thanh Sư, dường như Lâm Nguyên trở nên thích Hướng Thanh Sư vô cùng.

"Ôi chao, tay này đang để ở chỗ nào vậy chứ?" Giọng Thẩm tỷ tỷ bất chợt vang lên.

Chi Chi liếc mắt, phát hiện thấy tay của Hướng Thanh Sư vẫn đang đỡ lấy bả vai nàng, nàng liền vội vàng lùi về phía sau một bước.

"Hướng công tử." Nàng cúi đầu gọi một tiếng.

"Ừm." Hướng Thanh Sư thu tay về, cúi đầu nhìn Lâm Nguyên: "Hai người cũng đi ngắm đèn hoa đăng sao? Lâm bá phụ không đi cùng?"

"Cha đệ không thích những nơi đông người, thế nên đệ liền đi chơi cùng với tỷ tỷ."

Hướng Thanh Sư liếc nhìn Chi Chi đang cúi đầu: "Ta cũng đi một mình, vậy cùng nhau đi chung đi."

Dứt lời liền bảo Lâm Nguyên và Chi Chi chờ hắn một lát, một lúc sau, Hướng Thanh Sư cầm theo hai chiếc đèn hoa đăng quay trở lại.

Một cái là đèn hình con thỏ, một cái là đèn hình con hổ.

Lâm Nguyên rất tự nhiên đưa tay ra cầm lấy chiếc đèn hình con hổ, miệng ngọt như mật: "Cám ơn Hướng ca ca, đệ chưa từng thấy qua đèn con hổ nào đẹp như vậy."

"Thích là tốt rồi." Hướng Thanh Sư đưa chiếc đèn hình con thỏ cho Chi Chi.

Chi Chi nhìn đèn thỏ, cũng nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy cán đèn kia.

Dưới ánh đèn sáng rực ở nơi này, bàn tay ấy tựa như một khối ngọc ấm áp, từng khớp xương rõ ràng, mang đậm khí khái nam nhân, hoàn toàn khác với bàn tay mềm mại nuột nà của các cô nương.

"Cho ta sao?" Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn Hướng Thanh Sư.

Vẻ mặt Hướng Thanh Sư lạnh lùng, giọng nói cũng rất lạnh: "Ở đây còn có ai khác nữa?"

"Ồ." Chi Chi nhận lấy.

Thẩm tỷ tỷ bỗng bật cười: "Đúng là một cục đá cứng đầu."

Thật ra thì Chi Chi muốn hỏi những lời này của Thẩm tỷ tỷ là có ý gì, nhưng đang ở bên ngoài nên nàng cũng không tiện hỏi.

Cuộc dạo chơi từ hai người một quỷ bây giờ biến thành ba người một quỷ, dường như bầu không khí trở nên kỳ quái hơn.

Thẩm tỷ tỷ không nhịn được nữa, bỏ lại một câu "Ta tự đi một mình." rồi biến mất.

Lâm Nguyên không chú ý tới không khí kỳ quái này, cậu bé vẫn hào hứng như cũ, thậm chí còn cảm thấy tỷ tỷ mình đi quá chậm, vì thế cậu bé liền nhanh chân đi trước hai bước, dần dần biến thành Chi Chi và Hướng Thanh Sư đi cùng nhau.

"Lâm cô nương, ta thích đi ở bên ngoài." Đột nhiên Hướng Thanh Sư nói.

Chi Chi có chút kinh ngạc: "A, được." Nàng bèn đổi vào bên trong.

Mặc dù Hướng Thanh Sư nói thích đi ở phía bên ngoài, nhưng đi bên ngoài luôn bị va chạm vào những người khác.

Chi Chi nhìn trộm hồi lâu, phát hiện mỗi khi Hướng Thanh Sư bị ai đó đụng vào, đôi lông mày rậm cũng sẽ hơi nhíu lại.

Có lẽ là Chi Chi nhìn lén quá lộ liễu, Hướng Thanh Sư quay đầu lại hỏi thẳng: "Cô nương đang nhìn cái gì vậy?"

Chi Chi vội vàng thu hồi tầm mắt: "Ta không nhìn gì cả."

"Nói dối." Lời của Hướng Thanh Sư khiến cho Chi Chi hốt hoảng, nàng vừa định phản bác thì lại nghe thấy Hướng Thanh Sư nói tiếp: "Cô nương đang muốn có chiếc đèn đó sao?"

Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt của Hướng Thanh Sư thì thấy một sạp hàng, nàng vừa nhìn đã bị một ngọn đèn thu hút sự chú ý.

Ngọn đèn kia là một ngọn đèn mỹ nhân có cả năm mặt được làm bằng lưu ly, phần tua rua bên dưới cũng không hề tầm thường, trên chuỗi tua rua đó cũng có gắn lưu ly trong suốt.

Nàng tiến lại gần một chút, nhìn thấy mỗi khi ánh lửa của ngọn nến ở bên trong lay động, dường như cả năm mỹ nhân trên đèn cũng đều nhảy múa theo.

"Thích không?" Giọng Hướng Thanh Sư vang lên trên đỉnh đầu nàng.

"Thật là đẹp mắt." Chi Chi không kìm được mà khen ngợi: "Nhưng nhất định là rất đắt."

"Tiểu cô nương muốn sao?" Ông chủ sạp hàng là một nam nhân mặt trắng, trên đầu còn đội thêm một chiếc nón nhỏ, chẳng qua hình như cái nón đó hơi nhỏ quá mức, khiến cho gương mặt trông to hơn rất nhiều.

Chi Chi mím môi lắc đầu.

"Ông chủ, chiếc đèn này bao nhiêu tiền?" Hướng Thanh Sư hỏi thẳng.

Chi Chi nghiêng đầu nhìn Hướng Thanh Sư, nhỏ giọng nói: "Chắc chắn là rất đắt, không muốn mua."

Hướng Thanh Sư liếc nàng, nở một nụ cười hiếm hoi xưa nay chưa từng thấy.

Chi Chi vẫn luôn cảm thấy mình không tốt lắm, luôn thích cái đẹp. Nhưng hình như vì tối nay ánh trăng và đèn đuốc quá lung linh, đã khiến nàng biến thành đồ háo sắc.

"Chiếc đèn này, treo trong phòng ta sẽ rất hợp."

Chi Chi: "...???"

Hướng Thanh Sư thật sự mua ngọn đèn kia, thậm chí còn có vẻ như sợ Chi Chi ao ước nên cứ luôn cầm trong tay mình.

Hướng Thanh Sư vốn dĩ đã rất nổi bật trong đám đông, lúc này càng trở nên nổi bật hơn.

Quân tử nhẹ nhàng, trong tay cầm một ngọn đèn lưu ly, không biết là lang quân nhà ai đang tìm mỹ nhân dưới trăng.

***

Lâm Nguyên từ đằng trước chạy ngược trở lại, nhìn thấy ngọn đèn này cũng bị làm cho mê mẩn.

"Chiếc đèn này thật là đẹp. Hướng ca ca, huynh mua sao?"

"Ừ, thích không? Thích thì ta cho đệ."

Không biết có phải là ảo giác của Chi Chi hay không mà nàng cảm thấy khi nói ra những lời này, trong giọng nói của Hướng Thanh Sư phảng phất chứa nụ cười.

"Thích, nhưng cha đệ nói, quân tử không đoạt đồ tốt của người khác." Lâm Nguyên giơ tay ra dắt tay Chi Chi: "Tỷ tỷ, để đệ dẫn tỷ đi xem trò vui."

Cậu bé kéo Chi Chi chạy thật nhanh.

Chi Chi vừa nói chậm một chút vừa chạy theo cậu bé, không có thời gian để ý tới Hướng Thanh Sư nữa.

Lâm Nguyên dẫn nàng đi xuyên qua đám người, xuyên qua đèn đuốc, dường như trong mắt nàng có muôn nghìn chúng sinh, lại dường như chỉ có bầu trời rực sáng ánh đèn.

Trong nháy mắt kia Chi Chi nghĩ đến mấy năm khi nàng làm quỷ, không nhịn được mà bật cười.

Đây có lẽ chính là hương vị cuộc sống, có thể ngửi, có thể nhìn, có thể nghe, vạn vật đều đang ở xung quanh nàng, vạn vật cũng đều có thể nhìn thấy nàng.

Khi còn là quỷ thực sự quá cô đơn tịch mịch, ngoại trừ con rồng kia, không người nào có thể nhìn thấy nàng.

Tâm trạng Chi Chi trở nên tốt hơn bao giờ hết, đến lúc Lâm Nguyên dẫn nàng đến nơi rồi mà nàng vẫn còn giữ nụ cười trên môi.

"Tỷ tỷ, tỷ nhìn đi."

Chi Chi nhìn theo, phát hiện hoá ra nơi này chính là một khán đài.

Trên đài có một nữ tử, cả người nữ tử đó mặc xiêm áo hoa lệ, nhưng khuôn mặt lại được tô vẽ hết sức cổ quái, toàn bộ khuôn mặt được sơn xen kẽ hai màu đỏ trắng, riêng môi lại được tô màu đen.

Trong miệng nữ tử đó phát ra ngôn ngữ kỳ lạ, thân thể cũng vặn vẹo uốn éo theo.

"Tỷ tỷ, nghe nói đây là gánh hát tới từ Lĩnh Nam, bọn họ đang nhảy vũ điệu hiến tế, không giống với vũ điệu của chúng ta, hơn nữa ngôn ngữ của bọn họ cũng không giống với chúng ta chút nào." Lâm Nguyên nói với Chi Chi, còn giơ một ngón tay chỉ sang bên góc đài: "Đó là nhạc cụ của bọn họ, đệ cũng chưa từng thấy qua bao giờ."

"Đó là cổ đan."

Chi Chi quay đầu lại, thấy Hướng Thanh Sư đã đứng ở sau lưng bọn họ từ khi nào.

"Cổ đan là loại nhạc khí có một không hai của Lĩnh Nam, nghe nói khi sử dụng sẽ hấp dẫn vạn trùng của trời đất." Hướng Thanh Sư không lạnh không nhạt giải thích.

"Trùng?" Lâm Nguyên không dám tin vào lỗ tai của mình: "Như thế thì cũng quá kinh tởm đi."

Chi Chi phát nhẹ vào tay Lâm Nguyên: "Đừng nói như vậy."

Nhỡ đâu bị nghe thấy thì làm thế nào?

"Chẳng qua đây chỉ là lời đồn đại, chưa chắc đã là thật." Hướng Thanh Sư nhìn về phía nữ tử ở trên đài: "Nhưng kỳ quái chính là, tại sao nhảy vũ điệu hiến tế mà lại để cổ đan ở đó?"

Lâm Nguyên nghe nói có thể thu hút sâu bọ thì ngay lập tức không muốn xem nữa, kéo Chi Chi và Hướng Thanh Sư đi đến những chỗ khác.

Lúc đi tới bờ sông, Lâm Nguyên nói muốn thả đèn hoa sen, Hướng Thanh Sư liền bỏ tiền ra mua ba chiếc.

Thời điểm Lâm Nguyên và Hướng Thanh Sư dùng bút viết ra tâm nguyện của mình, Chi Chi có chút lúng túng, bởi vì nàng không biết chữ, càng không biết phải viết thế nào.

Nàng chỉ biết mỗi tên của mình thôi, những chữ khác thì nàng chỉ có thể nhận biết là chữ xấu hay chữ đẹp.

Sau khi viết xong, Hướng Thanh Sư quay sang nhìn Chi Chi bằng ánh mắt bình tĩnh: "Cô nương muốn viết cái gì, ta viết giúp cô nương."

"Ồ, vậy viết "Bình An Hạnh Phúc" (*) đi." Chi Chi không nghĩ ra được lời nào hay hơn, chỉ cảm thấy cứ luôn bình an vui vẻ là tốt rồi.

(*) Nguyên gốc là Hỉ Nhạc Trường An, Bê chuyển qua từ kia cho thuần Việt.

Ba chiếc đèn hoa sen cùng lúc được thả xuống nước.

Mặc dù đồng thời lên đường, nhưng rất nhanh đã bị thổi về các hướng khác nhau.

***

Cuối cùng ngọn đèn mỹ nhân kia vẫn được Chi Chi cầm trở về.

Hướng Thanh Sư nói rằng đèn này không phù hợp với nhà hắn, kín đáo đưa cho Chi Chi bằng vẻ mặt lạnh lùng.

Lâm Nguyên nhìn bên trái một chút bên phải một chút: "Để trong phòng đệ cũng được."

Chi Chi vội vàng nói: "Vậy Tiểu Nguyên cầm đi."

"Nhưng đệ cảm thấy chiếc đèn này càng hợp với tỷ hơn." Lâm Nguyên nói không nhanh không chậm.

Sau khi về nhà, Chi Chi đặt chiếc đèn trên mặt bàn.

Năm mỹ nhân kia vẫn đang nhảy múa theo ánh nến, một vẻ đẹp mê hoặc.

"Hướng tiểu tử đưa cho sao?" Không biết Thẩm tỷ tỷ từ đâu chui ra: "Vậy sao muội còn chưa đưa hà bao đi?"

"Hà bao?" Chi Chi mất nửa giây mới phản ứng kịp, nàng đứng lên.

Bởi vì không tìm được cơ hội nào để đưa cho Hướng Thanh Sư, cho nên nàng vẫn luôn mang theo bên người.

Hôm nay dạo chơi thật là vui vẻ, gặp đối phương cũng quên khuấy mất chuyện này.

Nàng sờ sờ bên hông mình, rồi lại sờ trên người.

"Hình như không thấy đâu."

Thẩm tỷ tỷ bay tới trước mặt nàng: "Không thấy cái gì?"

Chi Chi hơi cau mày, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn có chút không vui: "Không thấy hà bao."

"Muội để ở đâu, thử tìm kỹ lại lần nữa xem, không tìm được thì thêu cái khác vậy."

Hết chương 11.

Lời của Bê Ba: Thẩm tỷ tỷ gian quá gian =))))

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK