• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài phòng khách, những đầu ngón tay của Đường Nam Nam lướt như gió, từng con chữ dần hiện ra trên màn hình theo tiếng lách cách của bàn phím.

“Luồng khí bao quanh hắn được tỏa ra từ chính hắn nhỏ dần. Trong sơn cốc, vô số tiên hoa đứng dọc thành hàng dài như một dòng sông, những nàng tiên hoa bách hợp trắng và uất kim hương vàng rực tựa như hai dòng bạc, vàng.

Ở chính giữa sơn cốc, mái tóc dài của một tiên hoa tung bay. Hắn nói nhỏ:“Mạc… Mạc Ny phải không? Mạc Ny! Mạc Ny đấy ư? Đúng rồi, là Mạc Ny thật rồi!”

Đường Nam Nam rất hài lòng, Mạc Ny là một cái tên hay, hay hơn Mạc Mặc nhiều. Đến bây giờ cô vẫn thấy Mạc Mặc nghe cứ như Sờ Sờ vậy! Thật là dễ gây hiểu nhầm.

“Trong lòng ta, nàng là hoa mùa xuân, là nước mùa hạ, là gió mùa thu, là tuyết mùa đông. Xin hãy cho ta được đến gần nàng…”

Ha ha, Đường Nam Nam cười ranh mãnh, gõ tiếp:

“Nữ nhân trong sơn cốc chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt nàng là một màu xanh thẫm!

“Hả? Mạc Ny, nàng lại ăn đậu phụ thối đấy à? Không tốt đâu.”

Nữ nhân như muốn nói chuyện, nhưng khi há miệng chỉ tuôn ra những tiếng ợ dài và loạt sóng xung kích! Ầm ầm ầm! Một luồng khí màu xanh thẫm bay lên, bao quanh những cây hoa trong sơn cốc khiến chúng gãy đứt đoạn… Nam tử hét thảm, lảo đảo bay ra ngoài: “Nhất định ta sẽ quay lại!” Lần cầu hôn thứ 181 thất bại!”

“Ha ha ha…” Đường Nam Nam cười ra tiếng. Đây chính là điểm tốt của viết lách, có thể bắt nhân vật làm theo ý mình. Mặc dù chỉ là tưởng tượng nhưng rất thỏa mãn!

“Cười gì thế?”

Bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng nói khiến Đường Nam Nam sợ thót tim, hét to một tiếng.

Chu Hầu cũng bị cô dọa, nhảy lùi một bước: “Nửa đêm nửa hôm, cô gào như quỷ làm gì?”

“Này! Cậu ra đây hồi nào?” Nhịp tim của Đường Nam Nam dần ổn định: “Ra đây mà không có chút tiếng động nào. Biết là nửa đêm nửa hôm mà cậu còn đột ngột xuất hiện như vậy, muốn hù chết người ta à!”

“Tôi đi vệ sinh! Vào nhà vệ sinh! Mở tủ lạnh kiếm đồ ăn! Tôi đã ở ngoài này hai mươi phút rồi đấy! Vậy là đột ngột xuất hiện hả? Thế cái gì mới là không đột ngột xuất hiện?” Chu Hầu cả giận, nói: “Không có chút tiếng động? Cô không nghe thấy tiếng mở cửa thì thôi, không lẽ cũng không nghe tiếng giội nước bồn cầu? Cô bị điếc à?”

“Ha ha…” Đường Nam Nam cười ngượng ngùng. Một khi cô tập trung thì cho dù núi Thái Sơn có sập ở trước mắt, cô cũng không thấy.

“Viết gì mà cười thế? Đưa tôi đọc thử xem.” Chu Hầu sáp lại gần, anh hơi tò mò về cái nghề viết hươu viết vượn này.

“A… Khoan đã. Tôi, tôi muốn thu phí! Không thể xem không được, đây là VIP đấy!”

“VIP?” Chu Hầu chen vào: “Thế thì tôi càng phải đọc để xem cô gạt tiền của người ta thế nào.”

“Mợ!” Chu Hầu đọc một lát thì kêu ầm lên: “Thịt ba chỉ! Cô xâm phạm quyền riêng tư người khác! Cô xúc phạm người khác! Cô viết Mạc Mặc như thế là vì cô đố kỵ!”

“Ha ha… Cậu nhìn nhầm rồi, đó là Mạc Ny, là Mạc Ny đó. Chỉ là trùng hợp thôi! Bộ truyện này đã được tôi viết từ ba tháng trước khi gặp cậu, nên chỉ có thể nói hành động của cậu vô tình trùng khớp với tưởng tượng của tôi. Sóng điện của loài người là một thứ vô cùng kỳ diệu. À, phải rồi, vào thế kỷ 18, ở nước Anh có một giả thiết về linh hồn…”

“Được rồi được rồi!” Chu Hầu sợ run cả người: “Nhìn cô cũng đủ quái dị rồi, đêm hôm khuya khoắt, đừng nói chuyện ma quỷ với tôi.”

“Không nói nữa, không nói nữa. Chu thiếu gia, cậu đi ngủ đi.”

“Cô không ngủ hả?” Chu Hầu hỏi: “Hai giờ sáng rồi đấy!”

“Tôi không thể ngủ được, phải nhanh chóng nộp bản thảo.”

“Cô ở ngoài này gõ lách cách làm tôi không ngủ được!” Chu Hầu lớn giọng: “Phòng ngủ của cô không cách âm!”

“Ờ thì…” Đường Nam Nam chần chừ: “Vậy tôi chờ cậu ngủ rồi mới viết.”

Chu Hầu há hốc mồm, giống như muốn nói lại thôi, cuối cùng đành tức giận đóng cửa phòng: “Nhớ đó, không được phát ra âm thanh nào đấy!”

Thời gian chầm chậm trôi, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng động cứ như bị phóng đại lên vô số lần, dù chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể nghe rõ mồn một. Năm phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhỏ như tiếng chuột chạy. Dựa vào tiếng động, Chu Hầu có thể tưởng tượng ra Đường Nam Nam đang khom người, nhẹ nhàng ghé sát vào cửa phòng ngủ để nghe động tĩnh bên trong.

Mười phút sau, bên ngoài lại vang tiếng chuột chạy.

Mười lăm phút sau lại thêm một lần nữa.

Lần này lâu hơn một chút, hai mươi phút sau, cánh cửa bị đẩy nhẹ ra, qua khe cửa, Đường Nam Nam hé mắt nhìn vào bên trong.

“Hù!” Chu Hầu đột ngột kêu to.

“A a a a a!!!” Đường Nam Nam bị anh hù, sợ đến mức hét to.

Cách vách truyền đến tiếng gầm giận dữ đặc sệt giọng Tứ Xuyên: “Khuya rồi, ồn ào cái búa!” Sau đó là tiếng sủa của con chó nhà hàng xóm.

“Sao cậu còn chưa ngủ?” Đường Nam Nam cố gắng ổn định hơi thở, nói nhỏ.

“Thế sao cô cũng chưa ngủ?” Chu Hầu thực hiện được việc xấu, hai tay đỡ sau đầu, tâm trạng rất tốt.

“Tôi đã nói rồi mà, tôi vẫn chưa làm xong việc!”

“Ban ngày không viết được à? Buổi tối mà không ngủ sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đấy! Sẽ bị mụn, nám, đồi mồi, vảy nến, nó sẽ dần lan ra khắp người, cuối cùng nhìn cô sẽ giống như…”

“Được rồi, được rồi…” Đường Nam Nam trừng mắt liếc anh, uể oải nói: “Cậu nghĩ tôi không mệt à? Nhưng tôi còn cách nào khác chứ? Người đang ăn cơm thì đừng nên ngắm hoa cỏ! Tôi không viết nữa, chỉ cần cuối tháng cậu cho tôi tiền là được!”

“Tôi sẽ cho!” Chu Hầu lập tức nói, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Nam Nam thì cũng tự bất ngờ với chính mình, lắp bắp: “Không phải chỉ mấy trăm tệ thôi ư? Để đảm bảo chất lượng giấc ngủ của tôi, cô có thể khấu trừ tiền cô nợ tôi!”

“Stop!” Đường Nam Nam bĩu môi: “Không có đồng hào cắt bạc nào mà cũng dám mạnh miệng như vậy, một tháng sau có tiền rồi chắc cậu đòi leo lên trần của Lầu Năm Góc(1) ngồi luôn quá!”

(1) Lầu Năm Góc: Trụ sở Bộ Quốc phòng của Mỹ.

“Cô không tin tôi?” Chu Hầu hơi giận: “Chu đại thiếu gia nói cho cô mấy trăm tệ mà cô không tin?”

“Không tin!” Đường Nam Nam nói: “Nguyên tắc của Đường Nam Nam là tiền không ở trong tay mình là tiền của người khác, chỉ khi nào nằm trong tay mới là tiền của mình!”

“Một tháng sau tôi cho cô gấp bội!”

“Một tháng sau tôi tin cậu gấp bội!”

“Hừ!” Chu Hầu đẩy cửa ra.

“Hử? Cậu làm gì thế?” Đường Nam Nam ngạc nhiên, hỏi.

“Không ngủ được! Tôi đi kiếm đồ ăn!”

“Không phải cậu vừa mới ăn sao?”

“Muốn ăn tiếp đấy, cô quản à? Cùng lắm là khấu trừ nợ!” Chu Hầu bật đèn phòng khách. Ánh sáng khiến Đường Nam Nam nheo mắt, đến khi cô có thể mở mắt bình thường thì Chu Hầu đã lấy một hộp sữa lớn đi vào bếp.

Một lát sau, lò vi sóng kêu một tiếng, anh chàng đẹp trai một mét tám đi tới lấy ly sữa đã được hâm nóng rồi đưa về phía cô: “Cho cô nè!” Cứ như đang quát người ta vậy.

Đường Nam Nam vừa cười vui vẻ nhìn anh vừa nhận lấy ly sữa, có phúc thì phải hưởng, trai đẹp thì phải nhìn, còn về giọng nói… Vào nửa đêm, lúc bạn đang viết bản thảo mà có người rời giường hâm sữa cho bạn thì giọng nói ra sao không quan trọng.

“Này, Nhị sư huynh! Làm thế nào mà cậu quen được Mạc Mặc?”

“Ai cần cô quản!” Vẫn là giọng nói tệ hại.

“Vậy vì sao cô ấy từ chối cậu?”

“Không liên quan tới cô!”

“Thế sau khi xuất viện, nghe tin cô ấy đi công tác xa, tâm trạng của cậu ra sao?”

Chu Hầu lườm cô muốn rách luôn con mắt, đến cả mắng cũng thấy lười.

“Để tôi đoán nhé…” Đường Nam Nam nhìn Chu Hầu, nói chậm rãi: “Hai người hẹn gặp nhau ở công viên gần nhà tôi!”

Chu Hầu đột nhiên mở to mắt, đúng là bọn họ gặp nhau ở công viên gần nhà cô!

“Hai người ngồi trên ghế. Cậu rất khẩn trương, Mạc Mặc cũng vậy, nhưng cả hai đều rất vui vẻ!” Đường Nam Nam nói tiếp, mắt Chu Hầu càng lúc càng to.

“Vì khẩn trương nên cậu thấy khát, đúng lúc này thì Mạc Mặc cũng nói muốn uống nước. Cô bé ấy quả là người lương thiện…”

“Cô…cô…” Chu Hầu sợ hãi nhìn cô: “Làm sao cô biết?”

“Giờ thì cậu phải tin thôi, thực tế và tiểu thuyết có rất nhiều điểm giống nhau! Vì tôi đọc nhiều nên bây giờ, bất cứ chuyện tình nào tôi cũng có thể biết hướng phát triển tiếp theo, ha ha ha ha!” Đường Nam Nam đắc ý cười lớn.

“Vậy tiếp theo thế nào?” Chu Hầu vội hỏi.

“Tiếp theo?” Đường Nam Nam nhìn anh: “Mạc Mặc đi công tác, điều này là cậu nói cho tôi biết mà!”

“Không phải chuyện đấy, ý tôi là tiếp theo ấy! Cuối cùng tôi và Mạc Mặc sẽ có kết quả thế nào?”

“Cái này… Sau nhiều trắc trở thì hai người cũng đến được với nhau! Vì thế hai người… đi ăn mừng! Đúng, là ăn mừng, mà ăn mừng thì sẽ uống rượu! Vậy là hai người vào quán bar!”

“Sau đó thì sao?” Chu Hầu nghe rất chăm chú.

“Trong quán bar có một chai rượu vang đỏ rất quý, giống như ông trời đặc biệt chuẩn bị cho hai người! Hai người cùng nhau tận hưởng, một lát sau, cậu cầu hôn cô ấy!” Đường Nam Nam càng nói càng trôi chảy, giọng điệu càng lúc càng chắc chắn.

Chu Hầu cảm thấy cổ họng mình khô rát.

“Hai người bưng ly rượu, Mặc Mặc nhẹ nhàng chạm môi vào thành ly, cô ấy uống một cách nho nhã, còn cậu thì một hơi cạn sạch! Vì lúc ấy tim cậu đập rất nhanh, rất mạnh!” Đường Nam Nam nắm tay thành quả đấm để minh họa cho tưởng tượng của mình: “Tay của cậu run lẩy bẩy, không thể không uống nhanh để đặt ly xuống!”

“Cô ấy có chấp nhận không?” Chu Hầu khẩn trương hỏi.

“Không!” Đường Nam Nam lắc đầu chắc chắn, “Bởi vì cậu không nói thành lời!”

“Hả? Tại sao?”

“Vì… thật ra ly rượu ấy là thành quả công nghệ cao nhất của thế giới, nó đã đánh thức người máy trong cậu!”

“Gì cơ?”

“Người máy trong cậu đã thức tỉnh!” Hai mắt Đường Nam Nam như phát sáng, nói rất nhiệt tình: “Sau khi uống rượu, đôi mắt của cậu dần mờ đi, cơ thể phình to lên! Hai tay cậu càng lúc càng dài với những cái móng tay sắc nhọn! Một tiếng tru vô thức tuôn ra từ khoang miệng!” Cô cắn răng nói: “Lúc này cậu mới biết hóa ra mình là Người Thú!”

Đường Nam Nam nắm tay thành quả đấm, khí thế bừng bừng quay đầu thì thấy Chu Hầu đang ngơ ngác nhìn cô, không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, Chu Hầu mới từ từ mở miệng: “Cô viết truyện huyền huyễn hả?”

“Đúng rồi!” Đường Nam Nam vui mừng: “Cậu đọc tiểu thuyết của tôi rồi à?”

“Cô vẫn nên… đi ngủ đi!” Chu Hầu đờ đẫn đi về phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn khẽ lảo đảo. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK