• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tất cả sự chú ý đều tập trung vào bàn của Đường Nam Nam, toàn bộ tiếng nói như đều biến mất, trong không gian chỉ còn lại tiếng hát du dương… Nếu như anh yêu em, anh sẽ đến tìm em, và sẽ biết rằng em không thở nổi…

Một giọt nước mắt đột ngột rơi xuống đĩa bò bít tết, Đường Nam Nam cắn môi đứng dậy bỏ đi. Có một số việc vì quá đau đớn nên không có cách nào để nghĩ về hay đụng vào nó, và chỉ cần chạm nhẹ một cái là máu sẽ tuôn rơi không ngừng. Mặc dù cô mập hơn người khác nhưng cô cũng không thể chịu được nỗi đau mất quá nhiều máu đó. Cô chỉ có thể cố gắng trốn tránh, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Có đôi khi con người cần phải làm đà điểu, đừng nói như thế là vô ích, vì khi chưa bị dao đâm thì bạn sẽ không bao giờ biết nó đau đớn đến mức nào! Bạn đã từng bị thương nặng bởi lưỡi dao chưa? Tuy vết thương có nặng đến đâu thì thời gian đều có thể chữa khỏi, nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Thời gian trôi qua, đến một ngày nào đó, hoặc là khi trời đổ mưa to, hoặc là khi bị một vật chạm vào thì vết thương ấy vẫn sẽ đau âm ỉ.

Đường Nam Nam phải thừa nhận rằng cô rất nhớ người từng ăn chung một chén cơm cùng cô, từng dọn nhà cùng cô, từng kêu rên khi tập thể dục ở công viên cùng cô.

Tất cả những gì thuộc về người đó đều quá quen thuộc. Họ ở bên nhau hơn một năm mà lại như những cặp tình nhân yêu nhau suốt mười năm, thực sự rất quen thuộc. Cô nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh, nhớ từng biểu cảm của anh, nhớ mùi hương của anh. Cô nhớ tất cả những gì thuộc về anh.

Thậm chí ngay lúc này cô còn có thể nhìn thấy anh!

Sau đó cô sinh ra ảo giác.

Nhị sư huynh tiến ra từ đằng sau quầy, chặn trước mặt cô, dáng vẻ của anh vẫn như lúc còn sống cùng cô, áo khoác mở rộng, bên trong là chiếc áo thun in logo Mengniu Dairy trước ngực.

Tiếng hát vẫn đang lơ lửng trong không trung.

Nếu như anh yêu em, anh sẽ đến tìm em, và anh sẽ biết…

Đường Nam Nam nhìn người đối diện, Nhị sư huynh gầy đi rất nhiều, vốn người đã cao thì nay trông như càng cao hơn. Anh mặc cái áo khoác măng tô và quần kaki bình thường, nhìn chẳng đẳng cấp hơn cô bao nhiêu. Trông anh hơi bẩn, hơi tiều tụy, như đã trải qua một quãng đường dài đầy mệt mỏi. Khóe mắt của anh bị bầm tím, trên trán còn dán một miếng băng cá nhân.

Anh từ từ vươn tay ra về phía cô.

Đường Nam Nam dụi mắt đầy vẻ khó tin, nếu như đây là ảo giác thì ảo giác này cứ như 3D vậy.

“Cô Mập, anh nhớ em lắm!”

Được rồi, là 4D, vì còn có âm thanh nữa mà!

Cho dù có bị hoảng hốt thế nào đi nữa thì khi lý trí quay trở về, Đường Nam Nam cũng đoán được hình bóng trước mắt mình là người thật.

“Tránh ra!” Đường Nam Nam đá vào bắp chân anh rồi bước đi, nước mắt cứ tràn mi mà không thể nào kiềm ném được.

Không phải là không nhớ anh, nhưng em không cần anh!

“Đừng đi!” Chu Hầu cà nhắc đuổi theo cô, giơ tay ôm chặt lấy cô, cọ cái cằm thô ráp của mình lên đỉnh đầu cô. Cằm anh như có kim châm, cả người anh cũng cứng rắn hơn trước rất nhiều.

Đỉnh đầu dần nóng lên, một chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo cằm xuống đầu cô, thấm qua chân tóc, đến cả da đầu cũng nóng theo.

Hơi ấm từ đầu truyền xuống như truyền cả vào sâu trong tim. Các nguyên tắc khoa học hoàn toàn vô nghĩa trong trường hợp này, cái gì mà còn cách lớp da, thịt, xương thì sẽ nhiệt độ sẽ không bao giờ truyền tới trái tim chứ? Lúc này Đường Nam Nam cảm nhận rất rõ, rất thật rằng từ khi đỉnh đầu dính phải chất lỏng nóng hổi ấy, trái tim cô cũng đã tăng nhiệt.

“Anh tới đây làm gì?” Cô cắn răng, lạnh lùng hỏi.

“Anh đi tìm vợ anh.”

“Ở đây không có vợ anh, anh quên là tôi đã không cần anh nữa rồi ư?”

“Anh quên rồi, anh bị chứng không thể nhớ được con số.”

“Bệnh đó thì liên quan gì tới câu chữ?”

“Liên quan chứ.” Chu Hầu nghiêm túc nói: “Phàm là chuyện anh không nhớ được thì đều là số.”

“Vậy thì tôi sẽ nói lại một lần cho anh nhớ!” Đường Nam Nam nổi giận: “Bạn trai của tôi phải là người nhớ rõ sinh nhật của tôi. Anh ấy phải quan tâm, bảo vệ tôi; phải trân trọng, ủng hộ tôi; phải trả lời ngay số điện thoại của tôi bất cứ khi nào được hỏi mà không cần tôi nhắc. Anh không làm được những việc đó nên tôi không cần anh! Nhớ cho kỹ là tôi không cần anh!”

“Anh nhớ được, sinh nhật của em ở đây.”

Chu Hầu nhìn cô chằm chằm, anh giơ tay ra rồi từ từ vén tay áo lên, trên cánh tay của anh có một dãy số.

“Ở đây là số điện thoại của em, chỗ này là số căn cước của em, bên này là kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau, còn đây là số tài khoản QQ…” Anh mỉm cười vừa xắn ống tay áo ở tay kia vừa nói: “Cả ở đây nữa, tay này cũng có đầy đủ. Hai đùi cũng có, lỡ như anh bị cụt tay thì vẫn còn chân, thế nên sau này anh sẽ luôn nhớ những con số liên quan đến em, mãi mãi!”

Dưới cơn gió lạnh, cả hai tay và hai chân của anh đều lộ ra ngoài không khí, ở đó đều là những dãy số, là những dãy số liên quan đến Đường Nam Nam.

“Anh sẽ luôn quan tâm, bảo vệ em! Anh sẽ luôn trân trọng, ủng hộ em! Anh sẽ lập tức trả lời khi có ai đó hỏi số điện thoại của em mà không cần em nhắc nhở! Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ luôn làm được!”

Chu Hầu dùng một năm mới hiểu được rằng khi anh yêu cầu Đường Nam Nam thích ứng với cuộc sống của anh thì anh đã quên mất đó không phải là cuộc sống của mình, ngay cả anh cũng chẳng thích ứng nổi. Sống như thế, anh cũng sẽ giống như Đường Nam Nam, không vui, cô độc, không có cả lòng tự trọng.

Khi còn trẻ, rất nhiều người phạm sai lầm, có vài sai lầm chỉ rất nhỏ nhoi nhưng phải dùng sự cố gắng gấp trăm lần mới có thể bù đắp. Nhưng may mắn tuổi trẻ là tài sản quý giá, chỉ cần cố gắng thì sẽ có thể bù đắp.

Buổi trưa, Đường Niếp Niếp ra ngoài một mình; buổi tối, cô đưa theo một người trở về.

Đó là một chàng trai rất tốt, chiều cao, ngoại hình, thái độ đều làm người nhà họ Đường hài lòng. Lúc tự giới thiệu, Chu Hầu nói anh làm cố vấn cho một nhà máy xử lý khí, thu nhập hằng năm là năm mươi vạn. Điều này làm người nhà họ Đường càng thêm ưng ý, chỉ có bà ngoại Đường Nam Nam là ngầm phê bình.

“Đường Niếp Niếp.” Nhân lúc làm sủi cảo, bà ngoại nói nhỏ: “Cậu ta có phải người tốt không đó? Cả người toàn là hình xăm.”

Bà chỉ vào Chu Hầu đang vén tay áo để làm sủi cảo: “Cháu đừng vì thấy nó đẹp trai, nhiều tiền mà mê, quan trọng là phải tìm người đàng hoàng.”

Đường Nam Nam cười tươi trả lời: “Cứ xăm hình thì là người xấu ạ? Nhạc Phi(1) cũng xăm đó bà.”

Anh là chồng tương lai của cô, mà chồng cô tất nhiên là người tốt rồi!

(1) Nhạc Phi: là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống.

Đường Nam Nam giữ vững lập trường của mình, cô cho Chu Hầu cơ hội để hiểu rõ vấn đề nhưng anh vẫn chọn cô, hay nói chính xác hơn là chọn cho mình một cuộc sống vui vẻ. Vì thế, từ nay về sau, cho dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng không được trách em, cũng không được than phiền cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Bởi vì, trong cuộc sống tương lai sau này, cho dù là phúc hay họa, là nghèo hay giàu thì em sẽ mãi cùng anh gánh vác!

“Sao anh tìm được em?” Lúc chỉ có riêng hai người, cô hỏi nhỏ Chu Hầu: “Em đâu có nói là sẽ đi đâu đâu.”

“Anh đi tìm Mạc Mặc…”

“Cái gì hả?” Đường Mập bùng cháy.

“Nghe anh nói hết đã, tìm Mạc Mặc là để nhờ cô ấy tìm em trai của em, không ngờ Đường Vương đi Xigazê cùng một cô gái quen ở quán rượu, thế nên Mạc Mặc không biết địa chỉ cụ thể của cậu ta. Anh đến quán rượu đó xem sao, may thay cô gái ấy là khách quen của quán, nhà cô ấy gửi đồ cho cô ấy thì đều gửi đến quán nên bọn họ biết địa chỉ của cô ấy. Anh đi Xigazê, thông qua cô gái kia tìm được em trai em, rồi từ Đường Vương thì biết được địa chỉ nhà em. À đúng rồi, cô gái đó rất đẹp, thuộc kiểu mỹ nữ hoang dã.”

Đường Nam Nam cúi đầu, lúc trước chia tay Giang Hải, cô đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với tất cả người quen chung của hai người nên Giang Hải không tìm được cô, từ đó biến mất khỏi cuộc sống của cô. Nhưng trong xã hội hiện đại này, sao có thể không tìm thấy một người? Quan trọng là có thực sự muốn tìm hay không mà thôi. Giang Hải là đồng hương của cô mà không tìm ra cô, còn Nhị sư huynh đã phải thông qua rất nhiều người, cuối cùng cũng tìm được cô.

“Nhưng mà Cô Mập này, sao em không nói trước cho anh biết em trai của em xuất thân từ bộ đội đặc chủng?” Chu Hầu chỉ vào vết bầm nơi khóe mắt.

“Đường Vương đánh anh hả?” Đường Nam Nam hốt hoảng.

“Vừa nghe tên anh là em trai em lập tức tặng anh một đấm.” Chu Hầu cười khổ: “Em nói gì với cậu ta thế?”

“Em nói em và anh đã chia tay, nguyên nhân là vì anh bị bệnh lây qua đường tình dục, bệnh bạch cầu, bệnh vảy nến, bệnh tăng sinh xương, em sợ bị lây nên đã đá anh!” Đường Nam Nam ngượng ngùng nói.

“Hả?” Đầu Chu Hầu chảy vạch đen: “Em nói thế mà cậu ta còn đánh anh?”

“À, vì lúc chia tay với Giang Hải thì em cũng nói như thế.”

Chu Hầu: “¥@#%...”

“Anh vẫn còn may lắm đó.” Đường Nam Nam an ủi anh: “Vì Đường Vương không tung đòn hiểm với anh, chứ một mình nó có thể đánh bại sáu người cùng một lúc lận.”

“Nếu thế thì anh cũng không tệ lắm nhỉ, vì cản được ba chiêu.” Chu Hầu than thở.

Chu Hầu nhìn Cô Mập đang ở trước mặt, quả thật anh đã cho đi rất nhiều, nhưng cũng nhận lại rất nhiều. Muốn có được thì phải chấp nhận mất đi, đó là lẽ công bằng, ai cũng được ông trời đối xử như thế, chỉ khác nhau ở chỗ khi nhận được điều mà bạn muốn thì bạn có vui hay không mà thôi.

Anh bỏ nhà đi, cái mất là tài sản kếch xù của La Viện. Bây giờ anh chỉ còn dãy phòng trọ không kiếm ra tiền, tay nghề độ xe thể thao và năm mươi vạn hoa hồng hằng năm mà Tiếu Kiến Quân chia cho anh, ngay cả căn nhà ba phòng ở Bắc Kinh mà mẹ mua cho thì anh cũng đã trả lại cho La Viện.

Anh của hiện tại không khác mấy so với những người lao động bình thường.

Nhưng cái mà anh nhận được là sự vui vẻ từ tận đáy lòng, đó là điều mà trong một năm qua, anh đã không có. Và đó cũng là điều mà ai cũng muốn có được nhất.

Đường Nam Nam nghĩ ắt hẳn ông trời rất thương cô vì ông đã tặng cô một chàng trai có mức thu nhập hàng năm tới năm, sáu mươi vạn, đẹp trai, quan trọng nhất là có đủ thời gian ở bên cô, đây chính là người bầu bạn lý tưởng mà cô luôn hằng mơ.

Không cần có nhiều tiền, càng không cần gặp phiền phức vì có nhiều tiền! Nếu muốn giàu thì hai người sẽ từ từ cùng nhau làm giàu, cô không muốn chỉ giàu có nhất thời, càng không muốn một bước lên mây.

Nếu ở Bắc Kinh, thu nhập năm mươi vạn trong một năm thì sẽ không mua được nhà, nhưng có làm sao? Mặc kệ khoảng cách với mong ước vô cùng xa vời, mặc kệ vô vàn khó khăn chồng chất đang chờ trước mắt, mặc kệ ta rất nhỏ bé trong mắt người khác, chỉ cần bỏ ra mồ hôi công sức, cho dù cái nhận được không phải như ta kỳ vọng thì ta cũng sẽ có được tự do, được quyền ngạo nghễ trước những kẻ chỉ đi trên con đường bằng phẳng, vì ta đã trải qua muôn ngàn núi sông trùng điệp. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK