• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nửa năm sau, thời tiết dần ấm lên, đang là khoảng thời gian giao mùa xuân – hạ.

Tam Hoàn vẫn đông đúc như xưa, một chiếc xe thể thao mui trần màu xám cực kỳ bắt mắt đang di chuyển giữa đống xe hơi, trông như hạc giữa bầy gà. Chiếc xe có hình thù kỳ lạ, thoạt nhìn trông như siêu xe mà chỉ cần tróc một vệt sơn cũng phải mang ra nước ngoài bảo trì. Vì thế, trong biển xe trên đường, dù là người bình thường hay kẻ giàu có đều tự giác lái xe của mình cách xa chiếc xe kia.

Nhưng cho dù có mua được xe sang cỡ nào đi nữa thì cũng không thể mua nổi con đường riêng để đi. Cho nên chiếc xe thể thao sang trọng cũng chỉ giống như những xe bình thường khác, nhích từng chút một trên đường.

Xe sang thì phải chở gái, nhưng lúc này, ngồi trên xe là hai tên đàn ông.

“Sao Bắc Kinh nhiều xe thế không biết!” Người cầm lái than thở.

“Lúc nào Bắc Kinh chả nhiều xe, huống chi đây còn là điểm nóng giao thông. Năm ngoái cậu về Bắc Kinh rồi mà vẫn chưa biết?”

“Lúc đó thời tiết đẹp, không khí cũng không bẩn như bây giờ nên không thấy nhiều xe đến thế.”

“Thời tiết đẹp cái đầu cậu, năm nào chẳng có bão cát, năm ngoái cũng có, cậu quên có lần cậu chạy từ sân bay về nội thành thì cả người dính đầy bụi, trông cứ như vừa ngoi lên từ đống đổ nát rồi hả? Bây giờ nhớ lại tớ vẫn thấy buồn cười, ha ha ha.”

“Đúng rồi đúng rồi, ha ha ha.”

Cười xong, một người thở dài: “Lúc đó cậu vô cùng kiên quyết, tớ còn tưởng cho dù trời có sập thì cậu vẫn chọn cô ấy.”

Người còn lại vẫn cười: “Đúng vậy, lúc đó rất vui… Ha ha ha…”

“Nói thật thì tớ thấy hơi tiếc, tình cảm hai người tốt thế mà, không ngờ lại chia tay chỉ vì chuyện cỏn con đó.”

“Biết sao được, không hợp mà. Tiếc thì tiếc thật, nhưng bọn tớ không hợp nhau. Quân Tử, chẳng phải chính cậu cũng nói thế còn gì? Ha ha… Tớ cũng đâu còn cách nào?”

Chu Hầu vẫn cứ cười ha hả, Tiêu Kiến Quân cảm thán một hồi rồi mới nói: “Thôi, không nhắc nữa. Chu Hầu, lần này cậu về bao lâu?”

“Không biết, mẹ tớ bảo tùy tớ, muốn ở bao lâu thì ở.”

“Hở? Không phải cậu quay lại Canada để giúp mẹ cậu quản lý chi nhánh trung tâm thương mại mới mở hả? Mới thành lập nên chắc nhiều việc lắm, cậu ở đây lâu cũng được hả?”

“Mẹ giao trung tâm thương mại cho người khác rồi.” Chu Hầu cười khà khà: “Tớ quản lý bốn tháng thì lỗ hơn hai mươi vạn. Thế là mẹ tớ không cho tớ quản lý nữa.”

Tiêu Kiến Quân hết biết nói gì. Quả thật người anh em của anh ta không có đầu óc làm ăn, anh ta và Chu Hầu đã hợp tác mấy lần nên rất hiểu khả năng của bạn mình.

“Vì sợ tớ buồn nên mẹ mới mua con xe này cho tớ.” Chu Hầu vỗ vào tay lái, nói: “Mẹ bảo tớ về nước thư giãn trước rồi tính sau.”

“Mẹ cậu nuông chiều cậu thật đấy! Đã bị lỗ mà còn mua cho con xe xịn.” Tiêu Kiến Quân thở dài, nói: “Lần trước ngồi trên kiểu xe này là đợt mượn xe của của anh Ba, không ngờ mẹ cậu nói mua là mua. Hơn 90.000 euro, tương đương khoảng mười triệu tệ lận đó!”

“Hàng hóa phải có mẫu mã đẹp thì mới có thể bán được với giá cao, theo lời mẹ tớ là đầu tư đúng chỗ.” Chu Hầu vẫn cười vui vẻ.

“Này, sao lại nói thế, cậu là hàng hóa trong trung tâm của mẹ cậu đấy à? Chu đại thiếu gia à, cậu được bán theo ký hay bán cả người?”

“Tớ, bán cả người tớ!” Chu Hầu cười tủm tỉm.

“Là sao?”

“Mẹ tớ giới thiệu cho tớ mấy cô gái, đều là con nhà tài phiệt cả, nhưng tài phiệt nhà nào thì tớ không nhớ. Cậu thấy chưa, Quân Tử, tớ vẫn còn có giá trị, không kinh doanh được thì còn có thể cưới xin, tớ không rõ mình có tổng cộng bao nhiêu lợi ích, tóm lại là rất có ích cho việc làm ăn của mẹ.” Chu Hầu cười khà khà.

“Chu Hầu, cậu cứ là lạ thế nào ấy!” Tiêu Kiến Quân lo lắng nhìn bạn mình: “Cậu không vui đúng không?”

“Cưới vợ giàu sang, sung sướng cả đời. Mẹ tớ nói tớ chưa thử thì sao biết có thích cuộc sống như vậy hay không. Tớ không có cách nào để phản bác lại mẹ được. Quân Tử, cậu nói xem, có đúng là chưa thử thì tớ sẽ không thể nào biết được cuộc sống như thế có thích hợp với tớ hay không hả?” Chu Hầu vẫn luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt.

Nụ cười ấy khiến Tiêu Kiến Quân cực kỳ khó chịu.

“Chu Hầu, cậu bây giờ… Ông đây không biết nên khuyên cậu thế nào, vì tớ cũng chưa trải qua. Sẽ không ai biết có hợp hay không hơn bản thân mình đâu. Tóm lại, cậu tự quyết định đi, nếu thấy ngột ngạt thì đó chính là sai lầm. Một cuộc sống sai lầm!”

“Quân Tử, cậu biết đùa thật đó, nếu sai lầm thì cậu sẽ làm gì? Chết hả? Ha ha ha ha…”

Đến nơi, Tiêu Kiến Quân phiền não xuống xe, còn Chu Hầu thì vẫn cười tươi lái xe thể thao sang trọng đi dạo.

Anh lái xe đến Tứ Hoàn rồi rẽ vào một con đường nhỏ, đó là nơi có tiểu khu mà Đường Nam Nam từng ở trước đây. Anh nhìn căn phòng cũ của cô rất lâu, nụ cười vẫn rạng rỡ. Sau đó anh đi qua những quán ăn mà họ thường ghé, quán gà nướng, quán bún cay, quán hàng rong…

Anh cười tủm tỉm đi qua quán mì lạnh mà anh nuốt không trôi, đến Cư Dung quan mà trước đây anh đã đi lạc, đến những con phố, Thập Sát Hải(1) mà thời yêu nhau hai người thường đi, đến công viên Thạch Tử Lộ mà hai người đã từng đến thưở mặn nồng… Anh cứ mỉm cười lái xe vòng quanh Bắc Kinh cho đến khi thành phố lên đèn rực rỡ.

(1). Thập Sát Hải là tên gọi chung của chuỗi ao hồ trong nội thành Bắc Kinh.

Bên cạnh một trường học ở một ngã tư có một sạp báo vắng khách vì học sinh đã tan trường. Một chiếc xe thể thao cực kỳ sang trọng phóng đến, xe ngừng rồi một người ăn mặc cũng rất sang trọng xuống xe, đi về phía sạp báo.

Ông chủ sạp báo cảm thấy kỳ lạ, sạp báo của ông mở gần trường tiểu học nên không có nhiều báo, chỉ có vài tờ san dành cho thiếu nhi và đồ ăn vặt, không có cái gì để bán cho người lớn cả.

“Bán cho tôi cây kẹo mút, loại 5 xu một cây ấy.” Vị khách cười thân thiện.

“Kẹo mút?” Ông chủ giật mình, một người đàn ông trưởng thành đến sạp báo thiếu nhi mua kẹo mút?

Ông chần chừ nhận tiền rồi đưa cho vị khách cây kẹo mút có giá năm xu.

Sau đó ông thấy chàng trai ấy ngồi lên xe thể thao sang trọng, ngậm kẹo mút vào miệng, rồi bật khóc.

Bạn đã thấy ai vừa ngậm kẹo mút vừa khóc chưa?

Giữa trận bão cát trong đợt giao mùa xuân – hạ, có một người đàn ông trưởng thành vừa ngậm kẹo mút vừa khóc nức nở.

Đau lòng có chết không? Không! Đau lòng đến đâu cũng sẽ không chết!

Trung Quốc rất rộng, ở thành phố lớn như Bắc Kinh thì sẽ biến đổi mỗi ngày, nhưng những vùng nông thôn hoặc thị trấn nhỏ thì cho dù có qua trăm năm cũng chẳng có gì đổi khác.

Nửa năm qua đối với Đường Nam Nam mà nói chỉ là thời tiết chuyển từ mùa hè đến mùa thu, mùa đông rồi chuẩn bị sang năm mới, ngoài ra thì chẳng có gì thay đổi.

Không biến cô từ tác giả hạng hai lên thành hạng nhất, cũng không làm cô vơi đi nỗi nhớ nhung trong lòng.

Quán cà phê đang phát một bài hát.

Nếu như anh yêu em, anh sẽ đến tìm em, và sẽ biết em không thở nổi…

Nếu như anh yêu em, anh sẽ đến tìm em, không khí rất mỏng manh…(2)

(2) Lời bài hát “Dưỡng khí” được trình bày bởi nữ ca sĩ Phạm Hiểu Huyên.

Nhị sư huynh nói anh yêu cô, nhưng đã một năm rồi mà anh vẫn chưa đến tìm cô.

Có lẽ là anh biết rằng con người của cô gái Đông Phương Không Thắng Cũng Không Bại cũng như cái tên của mình, luôn sống ổn cho dù phải thiếu vắng ai đó.

Đúng vậy, cô vẫn sống tốt, rất tốt, thậm chí còn không sụt cân nào.

Nguyên nhân là trừ “năng khiếu” khó gầy ra, cô đã về quê, người vui nhất là bà ngoại. Bà ngoại cứ luôn miệng Đường Niếp Niếp, Đường Niếp Niếp thì bảo cô phải làm sao mới có thể nhẫn tâm từ chối đồ ăn mà bà ngoại đưa lên tận miệng?

Mấy ngày nữa là sinh nhật của cô rồi. Sinh nhật của cô cận tết nên dù trên giấy tờ cô lớn hơn Nhị sư huynh ba tuổi nhưng thực tế thì cô chỉ lớn hơn anh chưa tới hai tuổi rưỡi.

Cô không cố gắng để quên Nhị sư huynh cũng như cô không thể nào quên Giang Hải, vì cô biết một khi đã dốc tình cảm ra thì sẽ không thể thu lại.

Tình cảm là sản phẩm tiêu hao, cho dù có đáng hay không đáng thì bạn đều sẽ không thể trả lại được mà chỉ có thể tạo ra thứ mới.

Vì thế, thậm chí cô còn cảm thấy biết ơn Giang Hải, nếu chưa trải qua chuyện với anh ta thì cô sẽ không biết lần này mình có vượt qua được không. Hiện tại cô biết cô sẽ vượt qua, mặc dù vẫn còn đang rất khổ sở khi mà ngoài trái tim ra, chỗ nào cũng đau đớn, nhưng cô biết cô sẽ vượt qua được.

Có lẽ vì cô đứng ngoài cửa sổ quá lâu nên nhân viên cửa hàng đi ra nhiệt tình hỏi cô: “Chị ơi, chị có muốn uống gì không?”

Đường Nam Nam thấy mình đã làm phiền người ta khi đứng đó rất lâu nên cô muốn ủng hộ quán, thế là cô gật đầu, vào quầy gọi một ly cà phê Americano rồi ngồi ở một góc vắng của quán.

Trong lúc chờ cà phê, ngồi rất lâu, bên tai cứ vang lên giai điệu “Nếu như anh yêu em…”, cô hoàn toàn, ngay từ đầu, luôn luôn không phát hiện ra rằng thời gian pha cà phê sao mà lâu quá.

Có tiếng bước chân đi đến trước mặt cô, rồi chén cà phê được đặt xuống bàn. Đường Nam Nam dụi mắt, nhìn kỹ lại, vẫn là chén cà phê!

Đúng là cà phê Americano, hình trái tim trên bề mặt khẽ sóng sánh, chỉ lạ ở chỗ cái đựng cà phê là một cái chén sứ trắng.

“Quán… chưa kịp rửa ly hả?” Đường Nam Nam chỉ vào cái chén, ngạc nhiên hỏi.

Nữ nhân viên cầm khay, vẻ mặt vừa lúng túng vừa lạ lùng, ấp a ấp úng: “Dạ… Không có, không có ly, mà dùng chén, dùng chén để uống cà phê… ờm… cũng… ờm… không ảnh hưởng tới mùi vị…”

Đường Nam Nam nhìn gương mặt đỏ bừng của cô bé, cảm thấy cạn lời.

“Dạ… ờ… thưa quý khách.” Cô bé cúi đầu vì không dám nhìn Đường Nam Nam, tai cũng đỏ ửng: “Để tỏ lòng xin lỗi, quán… quán em xin tặng quý khách một phần bò bít tết.”

Bò bít tết đắt hơn cà phê đó, được chứ? Đường Nam Nam còn chưa kịp nói gì thì thấy cô bé cầm cái khay chạy trối chết, sau đó một nam nhân viên nhanh chóng đi ra, bưng theo một đĩa bò bít tết và một… cây kéo.

Cậu ta không nói gì mà chỉ đứng trước mặt Đường Nam Nam, lấy kéo cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ vuông vức, sau đó lớn tiếng phá vỡ sự im lặng: “Xin mời dùng!” Cả quá trình đều không dám nhìn mặt Đường Nam Nam.

Cậu ta không nhìn không có nghĩa là người khác không nhìn. Lúc này, tất cả khách trong quán đều nhìn Đường Nam Nam cùng chén cà phê và đĩa bò bít tết trước mặt cô cứ như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK