• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuông điện thoại vang lên, Đường Nam Nam duyên dáng duỗi cái lưng mệt mỏi của mình rồi tung người xuống giường, lục tìm điện thoại trong túi.

Sau khi cô đứng dậy, chúng ta có thể thấy trên giường toàn những tờ tiền màu đỏ, nguyên nhân là vì cô đã ôm khư khư chúng khi đi ngủ. Chuyện này nghe có vẻ khiến người ta cảm thấy kinh sợ, bởi vì cách lần cô giành được chiến thắng ở bệnh viện đã hai mươi ngày, trong hai mươi ngày đó, đêm nào Đường Nam Nam cũng trải tiền trên giường ngủ.

“Bầu trời khu giải phóng thật trong xanh!” Cô vừa hát vừa nghe điện thoại: “Bầu trời khu giải phóng thật đẹp(1)!... Alo, bà ngoại ạ, vâng, cháu là Niếp Niếp ạ!”

(1) Câu hát trích trong bài ‘Bầu trời khu giải phóng’.

“Sao thế? Bà ngoại, bà đừng khóc! Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bà nghe có người nói thằng lớn bị chó cắn ạ? Không có, không có! Tuyệt đối không có! Thực tế là thằng lớn tự để cho chó cắn!”

“Ha ha ha ha, bà không tin ạ? Đúng đúng, cháu chỉ đùa thôi. Là cháu nói bậy, cháu nói bậy, nó không bị chó cắn, không bị cắn! Chó cũng không cần phải cắn nó! Sống trong hòa bình, xã hội hài hòa! Ha ha ha ha.”

“Hây da, bà ngoại ơi, bà đừng khóc! Dạ dạ dạ! Cháu sai rồi, cháu không có tim cũng không có phổi! Thằng lớn rất khỏe, nó không bị chó cắn, thật đấy ạ! Ngoại ơi, bà không tin cháu sao? Bà đừng khóc! Đường Niếp Niếp lúc nào cũng lừa bà ạ? Thật sự không có mà! Thằng lớn rất ổn, hôm qua còn nói chuyện điện thoại với cháu! Thân thể cao lớn, chỗ nào cũng khỏe!”

Cô thầm nói trong lòng rằng bây giờ vết thương cũng đã bong vảy, cùng lắm là để lại hai vết sẹo nhỏ, vì thế hoàn toàn có thể xem như mọi chỗ đều khỏe.

“Ấy… đừng! Bà gửi tiền cho nó? Bà cho nó tiền gì? Cháu biết mẹ cháu có đưa tiền cho bà, hay là cháu gửi thêm về nhà… Cháu không nói gì cả, chưa nói gì cả! Cháu nói mỗi tháng mẹ cháu đều biếu bà năm mươi tệ để tiêu vặt, không nhiều đâu, bà giữ lại rồi tự mua thức ăn, thằng lớn không thiếu tiền đâu.”

“Được được được! Bà đừng khóc! Nhất định phải gửi, nhất định phải gửi! Có điều thằng lớn luôn đi đây đó, địa điểm nghỉ chân không ổn định nên bà hãy cho cháu chút thời gian, khi nào tìm ra được địa chỉ của nó thì sẽ nói với bà để bà gửi tiền cho nó được không ạ? Được rồi được rồi, bà đừng khóc nữa.”

“Hả? Khuyên nó về nhà…. Được được được, biết rồi ạ! Cháu bảo đảm sẽ khuyên nó về nhà để nó chơi với bà! Được rồi ạ, bà ngoại nghỉ ngơi đi ạ, đưa điện thoại cho mẹ cháu một lát ạ.”

Đến khi mẹ cô nhận lấy điện thoại, Đường Nam Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ngoại đã lớn tuổi nên có hơi lẩm cẩm một chút.

“Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng không giữ mồm giữ miệng thế, sao lại để bà biết thằng lớn bị chó cắn? Còn nữa, không phải con đã nói với mẹ là…” cô hạ giọng: “… đừng nói với bà ngoại chuyện này rồi ư? Bà ngoại thương thằng lớn nhất, bà không chịu nổi đâu.”

“Mẹ không cố ý.” Mẹ cô nói nhỏ: “Hôm nay thằng út thuận miệng hỏi thế giới bên ngoài có phải rất đẹp không, còn nói sau này lớn lên cũng muốn đi thăm thú đây đó. Mẹ nghe vậy thì dọa nó, bảo khắp nơi đều là chó ngao Tây Tạng, ngay cả đến anh nó có chút ít bản lĩnh còn bị chó cắn nữa là. Nào ngờ bà ngoại con nghe được, thế là cứ khóc đến trưa. Mẹ nói thế nào cũng không gạt được bà, cứ một mực đòi gọi cho con.”

“Cũng may là con nhanh trí nên mới lừa được bà.” Đường Nam Nam thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ này, mẹ phải một mực chắc chắn là nó không bị cắn, nếu không thì bà sẽ lo lắng đấy.”

“Ừ, mẹ biết rồi.” Mẹ cô đáp ứng, dừng một chút lại chần chừ: “Đường Niếp Niếp, có phải thằng lớn xin tiền con không?”

“Mẹ, sao mẹ biết?”

“Mẹ gọi điện thoại cho nó, hỏi nó có cần tiền không thì nó bảo không nên mẹ đoán nó xin con.” Mẹ cô cúi đầu, thở dài một tiếng.

Đường Nam Nam ho khan, không biết phải nói gì. Con cái thường lấy tiền của cha mẹ như lẽ đương nhiên, về điểm này thì thằng lớn tốt hơn nhiều so với con nhà người ta, nó biết trong nhà không có nhiều tiền nên chưa bao giờ xin tiền gia đình. Hầu như nó đều tự lực cánh sinh, chỉ khi nào quá khó khăn thì nó mới hỏi cô.

“Nó xin con bao nhiêu tiền? Niếp Niếp, mẹ không thiếu tiền, để mẹ gửi lại cho con!” Mẹ cô nói.

“Không nhiều lắm, chỉ khoảng năm sáu ngàn thôi. Con cũng nhận được tiền nhuận bút rồi, đừng nói chuyện này nữa.”

“Một mình con sống ở bên ngoài đâu có dễ dàng gì, nghe nói chi phí ở Bắc Kinh đắt đỏ lắm!”

“Không sao đâu ạ!” Đường Nam Nam sảng khoái khoát tay: “Ở đây không phải như mọi người nghĩ đâu, tiền lương của một người lên đến mấy trăm, con kiếm tiền rất dễ dàng! Nếu may mắn thì một ngày có thể kiếm được ba ngàn, mẹ đừng lo cho con.”

“Niếp Niếp…”

“Mẹ à, không sao thật mà! Mắt của bà ngoại thế nào rồi ạ?”

Bà ngoại của Đường Nam Nam bị bệnh đục tinh thể đã hai năm, có lần khi Đường Nam Nam về nhà thì tình hình đã vô cùng nghiêm trọng, gần như đã mù một nửa. Lần trước về nhà vào dịp Tết, cô đưa bà ngoại đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo tốt nhất là làm phẫu thuật, chứ nếu cứ kéo dài thì có thể sẽ bị mù. Mắt không nhìn thấy thì sẽ rất khó chịu, bà cô năm nay mới bảy mươi tuổi, thân thể khỏe mạnh, Đường Nam Nam nghĩ ít nhất bà cũng sống thêm được mười năm nữa, cô không đành lòng để trong mười năm cuối đời này bà phải sống trong mù lòa.

Khi còn bé, ba mẹ cô bận rộn vô cùng, ba đứa nhỏ trong nhà đều do bà ngoại trông nom, vì thế hệ trước rất trọng nam khinh nữ nên bây giờ tình yêu thương của bà đều dồn hết vào cháu ngoại đích tôn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lúc chưa có thằng lớn, cô cũng là cháu lớn nhất, vì thế hàng nghìn hàng vạn cưng chiều đều dành hết cho cô, việc bà ngoại đặt cho cô nhũ danh là Đường Niếp Niếp cùng với thể trọng luôn vượt chỉ tiêu một chút từ nhỏ đến lớn cũng có thể chứng minh bà ngoại rất thương cô.

Lúc năm tuổi, bà ngoại cho cô ăn cơm, vậy thì khi hai mươi lăm tuổi, bỏ tiền ra để bà làm phẫu thuật là điều nên làm, đúng không?

“Bệnh tình phát triển nhanh hơn dự tính, mắt càng ngày càng mờ, nhưng bà con nói không muốn làm phẫu thuật.” Mẹ cô chần chừ một lát rồi mới mở miệng: “Bà nói bà cũng chỉ sống được thêm mấy năm nữa thôi, bảo mẹ để tiền đó lo cho thằng lớn.”

“Bà thật là!” Đường Nam Nam bực mình: “Thằng lớn thằng lớn, suốt ngày thằng lớn! Cứ như không có số tiền này thì thằng lớn chết đến nơi vậy. Tiền của con nên con quyết định! Mẹ, mẹ mau liên lạc với bệnh viện đi, chiều nay con sẽ gửi tiền phẫu thuật về.”

“Niếp Niếp, không phải con nói ba tháng sau mới có tiền sao? Lần trước chúng ta đã bàn bạc là ba tháng nữa mới làm phẫu thuật rồi mà.”

“Con nói ba tháng sau tương đối dư dả chứ không nói bây giờ con không có tiền! Chẳng phải bác sĩ đã nói rồi ư? Mắt của bà cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt! Đúng lúc con đang có tiền, mẹ cứ dùng hết đi, con chỉ cần giữ lại tiền sinh hoạt thôi, ba tháng sau sẽ lại có tiền. Mẹ yên tâm, nếu không có tiền thì con sẽ không gửi về đâu.”

Nên gửi bao nhiêu nhỉ? Đường Nam Nam nhìn đống tiền mặt trên giường, thầm tính toán mình cần tiêu xài những gì trong ba tháng tới. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền lắp đặt mạng, à, đúng rồi, còn phải dành chút tiền để mua cái váy mới! Cô quyết định cũng phải để bản thân hưởng thụ một chút, vì thế giữ lại một vạn, như vậy có thể sống thoải mái rồi! Phẫu thuật thì một vạn cũng đủ rồi.

Cô chuẩn bị tiền xong thì phấn khởi đi ra ngân hàng.

Lúc đi ngang qua công viên, cô nhìn thấy một kẻ lang thang nằm trên chiếc ghế đá, đang đắp báo ngủ. Có khoảng sáu tờ báo, phủ kín cả người đó lại. Dĩ nhiên, điều thu hút sự chú ý của cô không phải là kẻ lang thang mà là tin tức trên tờ báo: ‘Hôn lễ bảy trăm ngàn, ông chủ than đá gả con gái giá trên trời’.

Làm người không thể không có lòng hiếu kỳ. Đường Nam Nam thấy kẻ lang thang nằm ngủ mà không hề động đậy nên cô tiến tới gần, nghiêng đầu dọc theo tờ báo để đọc. Tư thế này có độ khó cao nên Đường Nam Nam mất không ít thời gian, mãi cho tới khi đọc hết bài báo mới cảm thấy hài lòng.

Tờ báo được vén lên một khe hở nhỏ, một thanh niên vô cùng bẩn thỉu, tiều tụy ngồi dậy, trong lòng thầm mắng vì sao luôn có người nhìn mình, anh ta rất ngượng có được không? Chẳng lẽ chưa từng gặp người xui xẻo? Hơn nữa người đó còn là phụ nữ. Vì sao biết là phụ nữ? Anh ta có thể nhìn rõ đôi chân của người đó qua khe hở đó, được không?

Đôi chân ấy đứng lại bên cạnh anh ta tới mười phút! Nhìn ngang chưa thỏa mãn mà còn muốn nhìn dọc! Nhìn trước chưa thỏa mãn mà còn muốn nhìn sau! Nhìn bên trên chưa thỏa mãn mà còn muốn nhìn xuống dưới! Có loại phụ nữ nào lại không biết xấu hổ như vậy không? Cuộc sống dưới lớp báo khiến anh ta cảm thấy cả người như bị một vạn mũi tên xuyên qua, sống một ngày dài như một năm, bắp đùi co quắp, bắp chân bị chuột rút, đại não tê dại, tiểu não ngừng hoạt động… Những điều khó chịu ấy không biết phải dùng từ ngữ nào mới miêu tả hết. Trong lúc phong độ ngời ngời nhất, anh ta cũng không nghĩ mình có thể cuốn hút phụ nữ đến mức nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích trong mười phút như bây giờ.

“Mẹ kiếp!” Anh ta đưa một tay ra khỏi tờ báo, giơ ngón tay giữa vô cùng không văn minh về phía bóng lưng của người kia, ngủ hai ngày ở công viên không phải không thu hoạch được gì, ít nhất hiện giờ anh ta giơ ngón tay này lên mà không bị đỏ mặt.

Hứ hứ! Xì! Nhìn thân hình ấy kìa! Tôi thèm vào! Mà khoan đã! Đi mòn gót giày mà vẫn không tìm được, vậy nên lúc này là do anh ta ngày nhớ đêm mong, mất ăn mất ngủ, chân thành cầu nguyện nên gặp ảo giác sao? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK