• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thì một vạn ba đó, cô có không?” Châu Mẫn Y thẹn quá hóa giận.

Tuy khi đi dự tiệc rượu thì ai cũng áo quần chỉnh tề, nhưng phụ nữ thường chỉ đeo trang sức chứ không mang theo túi xách, phần lớn lễ phục cũng được thiết kế không có túi nên Châu Mẫn Y nghĩ rằng Đường Nam Nam sẽ không mang theo tiền.

Cô ta nghĩ đúng, nhưng trùng hợp sao Đường Nam Nam lại mang theo thẻ ngân hàng. Với cô, năm mươi vạn tiền cọc mà công ty sản xuất phim đưa cho cô là một số tiền lớn, để ở nhà thì không an tâm nên cô đã lấy tư cách chủ bữa tiệc để gửi những thứ đáng giá ở quầy bar.

Không ngờ lại có việc dùng đến.

Đường Nam Nam gọi cậu bảo vệ từng đánh Chu Hầu, ghé vào tai cậu chàng nói nhỏ mấy câu.

Trong vụ việc của Châu Mẫn Y và Đường Nam Nam, cậu bảo vệ nghiêng về phía Đường Nam Nam nên cậu chàng nhanh chóng nhận lời cô, vội vàng chạy xuống lầu, chỉ một lát sau thì cầm một xấp tiền đi lên.

“Chị Đường, tiền của chị đây.” Cậu chàng đưa thẻ ngân hàng và tiền cho cô.

Đường Nam Nam đưa tiền qua, lạnh lùng nói: “Cô Châu, đếm kỹ đi, xem có đủ một vạn ba không?”

Châu Mẫn Y trầm mặt nhận tiền, không nói tiếng nào mà xoay người bỏ đi.

“Cô Châu, đợi đã.” Đường Nam Nam giơ tay cản lại.

“Đồ dân bụi đời, cô muốn gì nữa?” Châu Mẫn Y hất cằm.

“Tôi đã đền váy cho cô rồi đúng không?”

“Đúng thì sao?”

“Một vạn ba đã đủ đền bộ váy của cô đúng không, không thiếu chứ?”

“Không thiếu! Rồi sao?” Châu Mẫn Y chẳng thèm xem đối phương vào mắt.

“Tốt lắm! Tất cả mọi người đều nhìn thấy tôi đền tiền trang phục của cô ấy rồi đúng không?”

“Cô muốn nói gì thì nói thẳng đi! Tôi không có thời gian để lãng phí với cái thứ bụi đời đâu.” Châu Mẫn Y lạnh lùng nói: “Tôi còn phải về nhà, lười nói chuyện người như cô lắm.”

“Bây giờ, ngay lập tức, cô cởi váy ra cho tôi!” Đường Nam Nam hét to.

“Cái gì?” Mặt Châu Mẫn Y biến sắc.

“Tôi nói tôi đã đền tiền cho cô rồi nên váy của cô đã thuộc về tôi, phiền cô cởi váy của tôi ra cho tôi!” Đường Nam Nam nhấn mạnh từng chữ.

“Này! Cô đừng quá đáng!” Mặt mũi của Châu Mẫn Y trắng bệch.

“Tôi quá đáng bao giờ? Cô bảo tôi đền tiền cho cô, tôi đền rồi thì cái váy phải thuộc về tôi, đúng chứ? Chả nhẽ cô đi mua đồ mà chỉ trả tiền chứ không lấy hàng?”

“Cô!” Châu Mẫn Y giận dữ đến mức chẳng thể nói thành lời.

“Cô nhận tiền rồi mà còn muốn lấy váy?” Giọng điệu của Đường Nam Nam đầy vẻ mỉa mai: “Tôi đã hỏi cô là không cần váy mà cần tiền đúng không, cô đã trả lời rất dứt khoát là đúng vậy, thế thì bây giờ cô đừng hối hận!”

“Nam Nam, em đừng quá đáng thế!” Chu Hầu nói: “Để cô Châu về đi!”

“Nếu bây giờ em để cô ta đi thì sau này sẽ có người ức hiếp em!” Đường Nam Nam lạnh lùng nói: “Em phải để cho người ta biết tùy tiện mắng người khác là dân bụi đời thì sẽ như thế nào! Nếu em thực sự là dân bụi đời thì cũng là dân bụi đời mà cô ta không thể đắc tội!”

“Nam Nam, em… em…” Chu Hầu giậm chân: “Em bình tĩnh lại đi… Haiz! Em để cô ấy về trước đi, sau đó anh và em sẽ nói chuyện.”

“Để cô ta về thì cũng được thôi.” Đường Nam Nam nói, sau đó cô hừ khẽ: “Ăn đồ của tôi thì nôn ra, cầm đồ của tôi thì trả lại, không trả tiền thì phải cởi váy ra cho tôi.”

Phạch. Châu Mẫn Y đập xấp tiền lên người cô rồi bật khóc bỏ chạy.

“Em thấy chưa!” Chu Hầu tức giận: “Em muốn biến bữa tiệc thành ra như thế này phải không?”

Nếu không lấy lại tiền thì mọi người đều nhận ra người gây chuyện là Châu Mẫn Y, kẻ mất mặt cũng là Châu Mẫn Y, như thế thì cũng dễ dàng thu xếp. Nhưng Đường Nam Nam lại làm lớn chuyện khiến Châu Mẫn Y bật khóc bỏ chạy thì người sai sẽ biến thành cô. Cô không thể cố nhịn một chút được ư?

“Em thấy em không làm sai gì cả!” Đường Nam Nam hất tay anh ra, cúi người. Vừa rồi Châu Mẫn Y ném tiền lên người cô nên cô chụp được không ít, nhưng có khoảng mười tờ rớt xuống đất nên cô phải cúi xuống nhặt.

“Em còn nhặt nữa hả?” Chu Hầu kéo cô: “Em… em còn cần mấy tờ tiền này?”

“Sao lại không cần? Mà cho dù em không cần mấy tờ tiền này thì cũng phải nhặt, để tránh lát nữa mọi người đi lại không tiện.” Đường Nam Nam nói.

“Để phục vụ nhặt, coi như tiền boa.” Chu Hầu nâng cô dậy: “Em mau đứng lên đi.”

“Nếu có boa thì em cũng sẽ tận tay đưa cho người ta chứ không phải ném xuống đất!”

“Nam Nam, sao em bướng bỉnh thế? Chẳng lẽ em không thể suy nghĩ cho anh một chút được hả? Chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi, khi làm việc gì thì em cũng hãy suy nghĩ cho anh một chút được không?” Chu Hầu cắn môi, sắc mặt tái mét, hai tay run run.

“Tiểu Hầu, cháu thấy hậu quả của việc cháu cứ một mực đưa cô ta đi chưa?” La Lâm từ từ đi tới, nói chậm từng tiếng, giọng nói bình thản như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên, không chút hả hê.

Chu Hầu muốn đưa Đường Nam Nam đi chỗ khác vì sợ La Lâm kích động. Nhưng bà rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh chưa từng có, giọng nói cũng rất bình thản: “Thật sự thì dì thấy cháu chọn cô ta còn không bằng chọn Annie.”

“Thật ạ?” Annie cười: “Cháu sẽ làm cô bạn gái tốt của Chu Hầu. Cháu sẽ nghe lời, cũng sẽ không lấy số tiền này. Ngồi xổm xuống đất trông khó coi chết đi được!”

Đường Nam Nam khẽ dừng tay lại một chút, lúc này cả trái tim và lá phổi của cô như bị bóp chặt, khó thở quá. Nhưng cô vẫn không để ý sắc mặt tái mét của của Chu Hầu mà tiếp tục nhặt từng tờ tiền ở dưới đất.

“OK, đã xong.” Cô đột nhiên cười: “Chúng ta tiếp tục bữa tiệc thôi.”

“Ừ, tiếp tục bữa tiệc nào.” Annie nói: “Tiếp tục nào. Nhưng Hầu ca này, em sẽ làm bạn gái của anh, không cần cô ta nữa.”

Không khí nhất thời yên tĩnh, hai người còn lại không nói gì.

Đường Nam Nam nhìn hội trường một vòng, khóe mắt cô đã ngập nước nhưng cô vẫn cố nhịn, nhìn thấy ông Cao Bằng thì cười nói: “Ông ơi, muộn thế này rồi mà ông vẫn còn ở đây ạ? Cháu mời ông nhảy một điệu nhé?”

“Ồ, được chứ.” Cao Bằng đi tới.

“Nam Nam, em quay lại đây!” Chu Hầu gọi cô.

“Chu Hầu, anh muốn mời em khiêu vũ hả?” Đường Nam Nam nhìn anh qua làn nước đang đọng nơi khóe mắt.

“Hầu ca không mời cô đâu! Bạn gái bây giờ của anh ấy là tôi! Có phải không Hầu ca?” Annie vui vẻ nói.

“Nam Nam, em về trước đi nhé, chờ anh về rồi nói sau.” Chu Hầu ôm vai cô, nói: “Em về trước đi, nếu không muốn về khách sạn thì về nhà luôn cũng được, khi nào bữa tiệc kết thúc thì anh sẽ về tìm em ngay.”

“Anh bảo em về?” Gương mặt Đường Nam Nam không thể hiện chút buồn bã nào, nhưng nước mắt đã lăn xuống gò má.

“Nam Nam, em về trước đi, xin em đấy! Anh… anh sẽ giải thích với em sau.” Chu Hầu nói.

“Hầu ca! Anh cần gì phải giải thích với cô ta chứ? Nói thẳng là được mà.” Annie tiến lên phía trước, lớn giọng với Đường Nam Nam: “Này, bà mập kia, Hầu ca không thích cô đâu, cô mau đi đi, Hầu ca còn phải khiêu vũ với tôi nữa!”

“Annie, đừng nói lung tung!” Chu Hầu quát cô nàng.

“Hầu ca… Anh mắng em ư?” Annie trề môi, trông như sắp khóc đến nơi.

“Chu Hầu, anh đuổi em về?” Giọng của Đường Nam Nam rất nhỏ, cô nhìn Chu Hầu, trong mắt không có ai ngoài anh.

“Nam Nam, anh rất yêu em!” Chu Hầu nói: “Em nhất định phải tin anh!”

“Nhưng anh vẫn đuổi em về?”

“Anh không còn cách nào khác, Nam Nam… Em về trước đi nhé, anh nhất định sẽ về với em sớm thôi. Anh sẽ giải thích với em, em về trước đi nhé. Bây giờ anh không có cách nào khác… Em ở đây cũng sẽ khó chịu hơn thôi, em về trước đi nhé…”

“Hầu ca!” Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hét của Annie, La Lâm đi tới kéo tay cô nàng nhưng cô nàng không chịu đi theo, chỉ mải nhìn Chu Hầu.

“Nam Nam… Em về trước đi!” Chu Hầu cảm thấy đầu như muốn nổ tung, trong lòng vô cùng tuyệt vọng.

“Hầu ca!” Annie vẫn liên tục gọi anh: “Hầu caaaaaa!”

“Hầu ca…” Đường Nam Nam gọi anh theo Annie, lần đầu tiên thì gọi bình thường, lần thứ hai thì cô hát: “… Hầu ca!”

“… Hầu ca!”

Cô mặc lễ phục dạ hội, đứng ở hội trường tráng lệ, giữa đám phụ nữ ăn vận xinh đẹp, bỗng cất cao giọng hát.

“Ngài tài giỏi nhất thế gian!”

Cô dứt khoát xoay người bước ra khỏi hội trường. Bước chân rất vững vàng, thái độ rất kiên định, không chút do dự.

Trong hội trường vang vọng tiếng hát càng lúc càng to của cô.

“Núi Ngũ Hành không giam cầm được ngài.”

“Tôn Hành Giả xuất thế.(1)”

(1). Lời bài hát “Hầu ca”, nhạc phim hoạt hình “Tây du ký” của Trung Quốc được sản xuất năm 1999.

Bi kịch của cuộc đời không xảy ra vào lúc bạn đã thua mà là lúc bạn sắp thắng.

Cô vừa đi vừa đưa tay lên cổ, sau đó giật mạnh, sợi dây chuyền ngọc trai bị đứt phựt. Những hạt ngọc trai rơi xuống đất rồi lăn xuống cầu thang, tựa như những giọt lệ ngọc.

Đằng sau truyền tới giọng nói tuyệt vọng của Chu Hầu.

“Nam Nam, anh thực sự rất yêu em, em phải tin anh!”

Đường Nam Nam không ngoảnh đầu lại, nước mắt che mờ tầm nhìn của cô nên cô phải tập trung nhìn kỹ đường.

Bọn họ đã chia tay nhau như thế. Khi Chu Hầu xử lý xong mọi việc thì vội vã đi tìm Đường Nam Nam nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Chẳng những không gặp được cô mà cũng không gọi điện được cho cô, đến cả tài khoản mạng của cô cũng bị khóa. Giữa năm trăm ngàn người ở đất Bắc Kinh, một cô gái độc thân đã biến mất không chút dấu vết.

Thứ cuối cùng mà Đường Nam Nam để lại cho Chu Hầu chỉ là một tin nhắn dài trên QQ.

Chu Hầu, anh biết hôm nay là ngày gì không?

Nhất định anh sẽ nói là ngày tổ chức bữa tiệc.

Đúng vậy, anh đã lo lắng bấy lâu nay nên sẽ không quên hôm nay là ngày tổ chức bữa tiệc quan trọng.

Nhưng ngoài bữa tiệc ra, hôm nay còn là sinh nhật của em.

Chắc chắn anh đã không nhớ, đúng không?

Anh không nhớ được sinh nhật, số điện thoại, số căn cước của em, cũng chẳng nhớ được những ngày kỷ niệm của đôi ta… Tất cả những thứ đó, anh đều không nhớ được.

Em không trách anh đâu, vì anh mắc chứng không thể nhớ được con số, ngay cả sinh nhật của mình mà anh cũng chẳng thể nhớ nổi.

Em chỉ muốn nói không có ai là hoàn hảo. Em muốn có một người bạn trai nhớ sinh nhật của em mà không cần ai nhắc nhở; em muốn có một người bạn trai quý trọng em, bảo vệ em, xem em như bảo vật; em muốn có một người bạn trai nhớ được những điều vụn vặt mà em đã quên. Nhưng anh không làm được. Em chọn anh nghĩa là em vĩnh viễn mất đi sự cảm động vì bất ngờ. Anh có thể không nhớ sinh nhật của em, nhưng anh nên nhớ em đã chấp nhận đánh mất điều gì.

Anh nói anh yêu em. Về điều này thì em không có chút hoài nghi, em tin anh.

Nhưng mà chỉ yêu thôi thì không đủ…

Vì thế, Chu Hầu à, anh hãy nhớ cho kỹ là em không cần anh! Anh nói anh yêu em nhưng đến cả sinh nhật em mà anh còn chẳng nhớ. Em không cần một người bạn trai như vậy! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK