• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Hầu nằm sấp trên giường bệnh, vì lưng bị thương nên một tháng này anh luôn phải nằm sấp. Khi anh quay đầu thì thấy người đối diện quấn đầy băng gạc, chỉ để lộ ánh mắt vô cùng tàn bạo. Vì tư thế của anh không đủ uy nghiêm, lại hơi giống chó nên anh không thể nhe răng trợn mắt, vì như thế thì càng giống.

Anh bỏ ra mấy chục vạn tệ để chuẩn bị nghi thức cầu yêu nhưng lại bị con heo trước mắt làm hỏng bét. Cô nàng béo ú này đã cho anh một cước khiến toàn thân đều bị thương, thế mà còn có mặt mũi tới tìm anh đòi tiền!

“Cô lặp lại lần nữa xem!”

“Tổng cộng là hai vạn năm ngàn ba trăm tệ. Tôi muốn tiền mặt, không được trả bằng chi phiếu!” Đường Nam Nam trừng mắt, không hề tỏ ra yếu thế.

“Mơ đi!” Chu Hầu mắng, “Cô nghĩ cô ăn vạ là tôi phải sợ cô à? Người bị thương là tôi, tôi còn chưa kiện cô đá tôi đâu đấy! Cô cứ chờ lên tòa đi!”

Đối với anh, hai vạn năm ngàn tệ chẳng đáng là bao, nhưng phải tùy vào việc dùng nó như thế nào. Cũng giống như việc bạn sẵn sàng cho người ăn xin một trăm tệ, nhưng bạn có cho kẻ thù một trăm tệ không? Mối hận này cũng không dễ dàng nuốt trôi như vậy đấy.

“Ai ăn vạ? Ai ăn vạ hả? Tôi còn có hóa đơn khám bệnh đây này! Tính theo hóa đơn khám bệnh, cộng thêm phí tổn hại tinh thần là hai vạn năm ngàn ba trăm tệ, không hề ăn bớt một phân tiền nào của anh đâu!” Đường Nam Nam nổi giận, “Anh đừng tưởng chỉ cần dựa vào mấy đồng tiền dơ bẩn của anh mà có thể mắng người lung tung!”

“Đồng tiền dơ bẩn? Chẳng phải cô vội vàng tới đây vì mấy đồng tiền dơ bẩn đó sao? Lại còn có cả phí tổn hại tinh thần? Cô mà có tinh thần ư? Tâm thần thì có!”

“Anh bị thương là do anh tự làm tự chịu, tôi bị thương là do một tay anh gây ra, tại sao lại không chịu bồi thường? Tôi cũng có lòng tự trọng! Đừng tưởng các anh có tiền mới là con người, các anh có tiền nên những người khác mới vây quanh các anh, không phải nịnh bợ thì là đòi tiền bồi thường! Anh hại tôi bị bệnh thì phải chịu trách nhiệm giúp tôi chữa bệnh, đó là điều tất yếu ở đời!”

“Tôi hại cô bị bệnh? Tiểu thư à, phiền cô nói cho rõ ràng, đừng nên gây hiểu lầm không đáng có! Cùng lắm thì cô chỉ bị gió thổi thôi! Cô quấn người thành xác ướp như vậy cho ai xem? Muốn hai vạn năm ngàn tệ? Cô thèm tiền phát điên luôn rồi hả? Lại còn điều tất yếu ở đời? Chó yêu phân cũng là điều tất yếu ở đời đấy!”

Đường Nam Nam tức run cả người, cô tháo băng gạc trên người, quát lớn: “Anh nhìn xem có phải tôi ăn vạ hay không? Đồ khốn kiếp, tự mình nhìn đi! Xem có phải là giả vờ hay không! Tôi ăn vạ hả? Tôi lừa anh hả?”

Da đầu của Chu Hậu như muốn nứt toạc ra. Gương mặt người đối diện sưng to, trên đó còn nổi mấy mụn nước sáng lấp lánh, hai mí mắt cả trên lẫn dưới đều lồi lên trên khuôn mặt, theo phán đoán thì có lẽ khe hẹp ở giữa chính là mắt. Da mặt mang màu sắc đỏ tươi của quả lựu, mắt mũi miệng cũng sưng đỏ. Ông trời ơi, hình dạng này không cần hóa trang cũng có thể đóng vai yêu quái trong Tây Du Ký! Hơn nữa cũng không cần phải viết sách giải thích với trẻ con thế nào là đồ khảm, chỉ cần cho chúng nó nhìn gương mặt cô ta thì sẽ hiểu. Chu Hầu không thể tin được hôm qua anh lại ôm thứ như vậy!

“Cô là thứ gì vậy? Tôi mặc kệ! Vì sao ư? Đó là vì muốn tôi bồi thường mà cô không ngại phá hủy khuôn mặt, cô vốn là loại người có thể làm chuyện kinh thiên động địa.” Chu Hầu hoảng sợ.

“Anh mới là thứ này thứ kia ấy! Tôi bị dị ứng phấn hoa!” Đường Nam Nam đau buồn, phẫn nộ rống to: “Bà nội nhà anh, thổi nhiều hoa như vậy về phía tôi làm gì! Tôi suýt mất mạng đấy!”

Trong nháy mắt, Chu Hầu không thể đáp lời. Lần đầu tiên anh cảm thấy chột dạ, mặc dù không biết cô là thứ gì nhưng khiến sinh vật nữ biến dạng như vậy thì cũng có hơi quá. Nhưng sự đau lòng mới nhen nhóm thì ngay lập tức bị thái độ hung dữ của Đường Nam Nam dập cho tắt ngóm.

“Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng trong nhà có tiền là muốn làm thì làm! Tôi là tác giả, có hơn ba vạn độc giả theo dõi đấy!” Cô thoáng nhìn qua bảng tên ở đầu giường, cười lạnh: “Chu… Hầu? Cái tên này cũng khá ngắn gọn. Tôi nói cho anh biết, tôi biết tên anh rồi đó! Nếu anh không chịu bồi thường thì tôi sẽ cho anh mặc quần lót xuyên không khi đang ngủ đấy, cũng cho anh chết không toàn thây!”

Nhìn gương mặt sưng to ở trước mặt, Chu Hầu cảm thấy nụ cười lạnh này thật kinh khủng.

“Eo ơi, sợ quá! Tôi sợ khi cô viết như vậy thì độc giả của cô sẽ hỏi vì sao cô lại để tôi chỉ mặc quần lót xuyên không khi đang ngủ! Nói không chừng cô còn nhận được thông tin đàn ông chỉ mặc quần lót xuyên không khi ngủ miễn phí đấy! Cô nghĩ chỉ cần dùng một bó hoa tươi thì sẽ khiến những con trâu trên toàn thế giới táo bón à?”

Đường Nam Nam tức giận, nói: “Bớt nói nhảm đi! Mau trả tiền đây! Tôi cũng chẳng muốn dây dưa với loại người lắm lời như anh, không có chuyện gì thì bắt anh bồi thường làm gì? Nhưng nếu đã là của tôi thì tôi quyết không bỏ qua! Ngày nào anh chưa trả tiền thì ngày đó tôi vẫn sẽ tìm đến cửa. Nửa cái mạng của tôi chẳng lẽ không đáng giá bằng hai vạn năm trăm ngàn tệ?”

“Tôi không đưa đấy! Tôi ở bệnh viện chờ xem cô có thể làm gì!”Chu Hầu nằm cứng đơ trên giường, cười lạnh: “Tôi thấy nửa cái mạng của cô chỉ đáng giá một trăm hai mươi lăm tệ, không hơn.”

Đường Nam Nam thoáng sửng sốt, cô nghiến răng nghiến lợi: “Khốn kiếp! Anh hãy chờ đó!”

“Đồ ngốc, tôi chờ cô!” Chu Hầu lập tức đáp lại.

Ngày đầu tiên gặp nhau giữa thịt đùi và thịt ba chỉ kết thúc trong mùi thuốc súng nồng nặc, không ai vui vẻ.

Ngày thứ hai và ngày thứ ba, cuộc gặp gỡ chấm dứt trong tình trạng anh nhe răng, tôi há miệng.

Ngày thứ tư, bạn thân chí cốt Tiêu Kiến Quân đến bệnh viện thăm Chu Hầu đã may mắn chứng kiến một cuộc đấu võ mồm đỉnh cao.

“Không phải chứ! Hằng ngày đều chạy đến phòng bệnh của đàn ông, lòng tự trọng của cô đã bị bắt cóc đi đâu vậy? Nhanh báo cảnh sát tìm lại đi!” Chu Hầu nằm ngay đơ trên giường, cười lạnh.

Tiêu Kiến Quân giật mình, anh nhìn Chu Hầu, không thể tin được lời nói chanh chua này được phát ra từ miệng của người anh em quen biết từ nhỏ của anh.

“Nếu anh vẫn tiếp tục không trả tiền cho tôi, tôi sẽ, tôi sẽ…”

“Cô sẽ làm gì? Nhìn cơ thể của tôi à?” Chu Hậu nhướn lông mày, ánh mắt và đôi môi đều hiện lên ý cười giễu.

Đáng giận là vẻ mặt đó của anh ta đã chạm đến điểm yếu của cô.

“Nói mà không biết ngượng. Cơ thể của anh thì chỉ có bác sĩ mới nhìn được thôi, tôi không có diễm phúc đó.” Đường Nam Nam cười lạnh.

“Nếu muốn thì tôi miễn cưỡng cho phép cô có cùng diễm phúc với bác sĩ đấy. Có thể tôi không bằng nhiều người, nhưng so với cô thì tôi đây cũng được coi là tuấn tú.”

“Ha ha, tôi hâm mộ anh lắm đấy! Sao có thể không biết xấu hổ, không tim không phổi như anh nhỉ? Anh tập thể hình đi rồi nói sau.”

“Tôi càng hâm mộ cô hơn. Điều kiện ban đầu của cô rất thích hợp để tập thể hình đấy, cô nên đi tìm mấy anh chàng huấn luyện viên thể hình giúp cô giảm cân thì hơn. À, cũng không cần giảm gì đâu, bảo anh ta hôn cô một cái là được.”

“Xem như anh lợi hại! Nếu ném anh vào bồn cầu thì có lẽ đến nó cũng không chịu nổi mà phun ra ngoài mất.”

“Nói đúng lắm! Chẳng phải ngày nào cũng phun ra đấy sao?”(1)

(1) Ý của chị Nam Nam là mồm miệng của Chu Hậu còn thối hơn bồn cầu, và anh Chu đã ví chị Nam chính là cái bồn cầu đó.

“Bớt nói lời vô ích đi! Mau đưa tiền đây! Tôi nói cho anh biết, hiện tại mỗi ngày tôi đều bỏ dở công việc của mình mà tới đây. Vì thế, nếu anh dây dưa thêm một ngày thì cũng phải trả thêm một ngày tiền công cho tôi.”

“Ôi ôi ôi!!! Thì ra cô còn thu phí theo ngày! Quá phi thường rồi! Khả năng tiếp nhận của quần chúng nhân dân ngày nay mạnh đến thế ư?”

“Được, được lắm! Tôi nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay rồi. Tôi không chấp nhặt với chó điên, anh lập tức đưa tiền cho tôi là được. Chúng ta tính lại sổ sách, tăng phí tổn thất tinh thần!”

“Cô ham tiền phát điên rồi hả? Nếu cần tiền đến thế thì vào sở thú tìm xem có công việc gì thích hợp không. Tôi tốt bụng nên thật lòng khuyên cô đó, tránh trường hợp sau này bị cảnh sát bắn chết khi chạy trốn.”(2)

(2) Ý của Chu Hậu là Đường Nam Nam vì thiếu tiền nên đi cướp, bị cảnh sát đuổi theo.

Sau khi những lời lẽ tương tự tiếp tục vang lên một lúc lâu, Đường Nam Nam mở tung cửa đi ra ngoài, Chu Hầu chổng mông, với một tư thế cực kỳ giống ếch vẫy tay tạm biệt cô, điệu bộ vô cùng đắc ý.

Lúc này, một bên mặt không còn chút máu của Tiêu Kiến Quân xuất hiện, nói: “Ông trời của tôi ơi! Tớ luôn cho rằng trên đời này không có phụ nữ xấu, nơi nơi đều là người đẹp, nhưng từ khi nhìn thấy Phượng tỷ(3) và chị gái này, mắt thẩm mỹ của tớ cần phải có thời gian để phục hồi.”

(3) Phượng tỷ: tên thật là La Ngọc Phượng, nổi tiếng trên mạng vì nhan sắc có hạn nhưng tự tin có thừa, tiêu chuẩn chọn chồng rất rất rất cao.

Chu Hầu trừng mắt nhìn người anh em của mình: “Khác nhau! Không thấy chị gái này da dày nước nhiều à? Nhất định khi sờ vào sẽ vô cùng có cảm xúc.”

Thật ra thì dị ứng không có nghĩa là bị hủy nhan sắc, sau nhiều ngày tiêm thuốc thì gương mặt của Đường Nam Nam đã giảm sưng rất nhiều, nhưng vì đây là lần đầu tiên Tiêu Kiến Quân nhìn thấy nên mới chấn động như thế. Chu Hầu thì ngược lại, anh thấy càng ngày Đường Nam Nam càng thuận mắt, nếu so với lần đầu gặp nhau trong bệnh viện thì đương nhiên chỉ hơn chứ không kém.

Tiêu Kiến Quân sợ run cả người, cười nói: “Chu Hầu, tớ nghĩ cậu nên đưa tiền cho cô nàng đi, chẳng phải chỉ hơn hai vạn thôi sao? Coi như bỏ tiền ra để tránh xui xẻo, cậu còn phải nằm viện hơn một tháng nữa, lẽ nào lại muốn cô ta cũng tới bệnh viện gây loạn hằng ngày?”

Chu Hầu hừ lạnh: “Nằm viện quá chán, coi như đánh quái thăng cấp.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK