• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Công việc của Đường Nam Nam không ổn định. Cô là một tác giả mạng, thích mơ mộng, trung bình cứ năm tháng là cô sẽ đăng một câu chuyện YY lên mạng, nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ là nhân vật chính trong những trang truyện mơ mộng ấy.

Ngũ quan của cô không tồi, nhưng dáng người hơi lùn và hơi béo, vì thế cô rất thích mặc quần áo màu đen. Cô vui vẻ nhìn mỹ nữ đang mặc cái váy hiệu Jorya(1). Ha ha, cái váy mà mỹ nữ mặc có giá tới năm ngàn bảy trăm tệ, còn cái váy hàng vỉa hè của cô chỉ có giá sáu mươi tệ thôi.

(1) Jorya: một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của TQ.

Hai cái váy chỉ khác khau ở chất liệu, còn kiểu dáng thì giống nhau như đúc! Cô vô cùng hài lòng với kết luận đó. Hiện nay chẳng phải đang thịnh hành kiểu quần áo xuyên thấu sao? Vì vậy chất liệu không quan trọng! Mấu chốt chính là có thể cắt bỏ được hay không! Chiếc váy này có thể che giấu cái bụng hơi nhô ra của cô, giúp cô toát ra vẻ phóng khoáng, trông gầy hơn cao hơn, quan trọng nhất là nó giống với hàng thật như đúc từ một khuôn! Rất ít người có thể nhận ra cô mặc hàng nhái! Chiếc váy này chính là sự đầu tư hợp lý nhất của cô trong năm 2012!

Nói chính xác là trước ngày hôm nay, cô cảm thấy hai chiếc váy này chẳng có gì khác biệt, cho đến khi bước vào thang máy này. Đường Nam Nam không cam lòng nhìn chiếc váy trên người mình, thầm nghĩ tại sao cùng là một kiểu dáng nhưng khi mặc lên hai người thì lại có hiệu quả thị giác khác nhau đến vậy? Khác nhau vì chất liệu? Hay vì người mặc?

Cô mải suy nghĩ chuyện chiếc váy nên không phát hiện tốc độ thang máy đi xuống chậm hơn bình thường rất nhiều.

Ở cầu thang bộ, Chu Hầu chuẩn bị bước cuối cùng trong kế hoạch.

“Có kịp không?” Chu Hầu thở hổn hển, nói với điện thoại.

“Không thành vấn đề, thang máy đã được điều chỉnh tốc độ rồi, chúng tôi còn có thể giữ chân cô ấy được thêm một lát nên chắc chắn kịp. Anh Chu đừng lo.”

“Điều chỉnh như thế nào? Đừng chậm quá, coi chừng làm cô ấy mất kiên nhẫn, khi tới nơi thì tâm trạng sẽ không tốt đấy.”

“Chậm hơn một nửa so với bình thường. Anh yên tâm, cô Mạc đang… soi gương, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn cả.”

Nói chính xác là cô Mạc đang bày ra tư thế khá kỳ dị, chỉ là quản lý không muốn nói thẳng ra như vậy. Theo như những gì người quản lý thấy, cô Mạc đứng nhìn vào vách thang máy vặn eo, nâng mông, ưỡn ngực, hít sâu vào để cái bụng heo nhỏ trong thon hơn, phối hợp với bộ dáng ấy là vẻ mặt như đang đóng phim. Sau đó, cô uốn éo giống như người mẫu quảng cáo trang phục cho phụ nữ có thai. Có lẽ là không hài lòng với cái bụng của mình, hai tay cô dùng sức nắm chặt lưng váy nhằm làm giảm đường cong của đống thịt dư. Gương mặt lúc thì chuyên chú, khi lại dữ tợn, e rằng cho dù điều chỉnh tốc độ của thang máy chậm gấp ba lần nữa thì cô cũng không phát hiện ra.

Đột nhiên Đường Nam Nam đứng bất động trong thang máy. Sự thật chứng minh chất liệu rất quan trọng. Hiện tại cô đang mặc váy xuyên thấu, nếu bị rách thì sẽ rất thê thảm.

Lúc này trong đầu cô chỉ có suy nghĩ là phải về nhà ngay lập tức. Cô hít sâu một hơi, cẩn thận di chuyển túi xách để che đi chỗ rách ở thắt lưng. May mắn là cái túi chuyên dụng cho việc mua sắm này rất lớn, có thể che kín chỗ rách, chỉ cần bước đi cẩn thận một chút thì việc về đến nhà không thành vấn đề.

Cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng trệt. Đường Nam Nam bồn chồn đứng thẳng, đi bước nhỏ ra khỏi thang máy.

Sau đó, trong mắt cô chỉ toàn là hoa. Cả tầng trệt, từ cửa thang máy kéo dài đến cửa lớn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đến cả những góc ít được chú ý cũng phủ đầy hoa tươi, nhưng chỉ có hai màu trắng và vàng.

Mạc Mặc chỉ thích hoa bách hợp trắng và hoa uất kim hương vàng. Vì thế, nếu dựa vào quan điểm thông thường, nghiêm túc mà nói thì lúc này, tầng trệt trông rất giống nghĩa trang liệt sĩ vào những ngày tưởng niệm.

Chỉ là Đường Nam Nam chưa từng thấy ngày lễ tưởng niệm nào phủ kín chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín bông hoa cả. Bất kỳ thứ gì nếu quá nhiều tới một ngưỡng nhất định thì sẽ khiến lòng người rung động mãi thôi, vì thế vào giờ phút này, cô đứng ngây ra như phỗng.

“Xuyên không rồi.” Phản ứng đầu tiên của cô là không thể tin nổi.

Trên bức tường đối diện treo đầy những chiếc ly pha lê nhỏ, bên trong đựng tinh dầu hương hoa bách hợp mà Mạc Mặc thích nhất cùng với một ngàn bốn trăm chín mươi chín ngọn đèn được đốt sáng lung linh, dường như những vì tinh tú trên bầu trời đã rơi xuống nhân gian, xinh đẹp như mộng ảo.

Một trái tim còn to hơn người được ghép từ những bông hoa được treo bằng dây cáp bay trên đỉnh đầu của cô, sau đó tách ra làm hai khiến không gian ngập tràn hương thơm, sau đó nữa là khoảng mấy ký cánh hoa hồng chậm rãi trút xuống. Dưới tác dụng của bốn chiếc máy quạt cực lớn, mấy ký cánh hoa hồng ấy không rơi thẳng xuống đất mà bay lượn xung quanh cô.

“Hỡi cô gái xinh đẹp, những đóa hoa mỹ miều tỏa ngát hương vì cô, héo úa cũng vì cô.” Hệ thống loa của trung tâm thương mại đồng loạt vang lên những lời nói vô cùng chân thành. Bọn họ đã mời một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp có giọng nói cực kỳ say đắm lòng người để đọc lời tỏ tình.

“Bầu trời sáng bừng vì cô, những làn gió thổi lên cũng vì cô! Cô gái đáng yêu ơi, một người ngưỡng mộ cô đã nhờ tôi hỏi cô một chuyện. Cô có vui không?”

“Tôi… Hắt xì!” Đường Nam Nam túm chặt váy, sao lại thấy mát thế nhỉ? Chiếc váy đang có nguy cơ bị tuột xuống, chỗ rách đã to hơn lúc đầu, cô mà không nắm chặt thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấy sạch. Vô số cánh hoa rơi xuống làm cô không thể mở mắt, đầu tóc chẳng khác gì bị cây lau nhà chà qua, vừa mới mở miệng định nói thì bị mấy cánh hoa chui tọt vào. Hiện tại cô chỉ cảm thấy quá lạnh, nếu bọn họ không tắt máy quạt thì e rằng cô sẽ bị viêm phổi mất! Còn là viêm phổi nặng nữa cơ!

“Cô là mùa xuân tươi mới, là mùa hạ trong veo, là mùa thu mát dịu, là mùa đông trắng xóa. Ôi! Cô quá thần kỳ! Kể từ khi nhìn thấy cô, trong mắt anh ấy là cả bốn mùa.”

“Hắt xì! Hắt xì!” Đường Nam Nam khó nhọc phủi mấy cánh hoa vương trên mặt, cô chỉ muốn chạy khỏi đây thôi. Nhưng vừa buông tay thì chiếc váy liền muốn tuột xuống nên cô không thể làm gì khác là lại đưa tay giữ chặt lưng váy.

Máy quạt cứ xoay hướng theo cô, giọng nói si tình cũng luôn văng vẳng bên tai cô.

“Hôm nay là ngày thứ hai trăm hai mươi lăm hai người quen nhau, cũng chính là ngày thứ hai trăm hai mươi lăm kể từ khi mũi tên của thần tình yêu đã bắn trúng anh ấy! Cô gái, trong lòng của anh ấy có một khoảng trống, chỉ có cô mới có thể lấp đầy!”

Nếu có thể mở miệng, Đường Nam Nam sẽ nói: “Trong lòng vẫn nên có khoảng trống thì hơn, thiếu mất trái tim không phải là ý hay.”

“Một ngàn bốn trăm chín mươi chín ngọn đèn được chiếu sáng muốn nói anh ấy nguyện yêu say đắm cả cuộc đời này.” Giọng nói trong không trung đột nhiên trở nên hào hứng: “Anh ấy đã xuất hiện! Mũi tên của thần tình yêu đã đưa anh ấy bay tới đây! Cô gái ơi, cô có đồng ý chấp nhận anh ấy không?”

Trên không trung, khoảng ở lầu bốn, Chu Hầu đang được mũi tên tình yêu đẩy tới đẩy lui, chăm chú nhìn cô gái mặc chiếc váy đen đứng trong cơn lốc cánh hoa. Anh mở to mắt thấy rất rõ cô gái kia bị cánh hoa vây xung quanh, cánh tay ôm trên thắt lưng trông rất kỳ dị, từ góc độ của anh chỉ thấy mái tóc đen rối bù, chiếc váy dài cũng đen nốt, xung quanh cô ấy là những cánh hoa bay lượn.

Chu Hầu cảm thấy vào giờ phút này, Mạc Mặc vô cùng xinh đẹp, mặc dù anh thấy trung tâm thương mại thiết kế không được hoàn hảo lắm, mấy chiếc quạt bật công suất quá lớn làm anh không mở mắt nổi. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, với anh, vào khoảnh khắc này, người đẹp gần ngay trước mắt, thành công nằm trong tầm tay. Nhân viên của trung tâm thương mại vỗ tay theo nhịp, đồng thanh nói lớn: “Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”. Với không khí thế này mà nói “Không” thì quả là việc trời đất không tha.

Anh vươn hai cánh tay ra, giọng nói tràn đầy tình yêu: “Mạc Mặc, anh…”

Lúc được hạ xuống, cơ thể hơi nghiêng ngả nên anh vội đưa tay ra, sau đó thì nghe tiếng vải bị rách. Chu Hầu không biết thứ màu đen mình nắm trong tay là gì, chỉ nghe một tiếng hét thất thanh: “Lưu manh!!!”, ngay sau đó thì bụng anh bị đá một cước. Anh còn chưa được hạ hoàn toàn xuống đất, cú đá này lại vô cùng mạnh mẽ, thế là sợi dây cáp đeo bên hông mang theo anh bay một vòng, rồi tông vào tường.

Sau lưng của Chu Hầu có mũi tên tình yêu màu vàng được làm bằng nhựa, nhưng vì kỹ thuật hiện đại quá cao, chỉ cần bạn chịu chi tiền thì nhựa cũng có thể cứng như sắt. Thật đáng thương, “hoa cúc tàn, rơi đầy đất…”(2), đây không phải là sự đau đớn bình thường, đến mức đầu óc của Chu Hầu gần như ngừng hoạt động. Anh chưa điều chỉnh micro gắn lên người, còn chưa kịp nên dùng quãng âm thứ mấy để kêu thảm thiết thì lưng đã tiếp xúc thân mật với vách tường, hơn một ngàn chiếc ly đựng tinh dầu bị anh va vỡ, nhất thời lưng anh như bốc cháy vì dính phải dầu bị rơi vãi ra ngoài. Sự thật chứng minh, công dụng lớn nhất của dầu là dùng để châm lửa, tinh dầu cũng không ngoại lệ. Hương hoa bách hợp nồng đậm xông vào mũi. Đóa hoa tươi thắm, liệt hỏa nấu dầu, mở màn cho âm thanh động đất kinh người.

(2) Hoa cúc tàn, rơi đầy đất: một câu hát trong bài “Đài hoa cúc” của Châu Kiệt Luân.

Chu Hầu nghe thấy tiếng la hét sợ hãi của nhân viên ở trung tâm thương mại. Anh bị lật úp sấp trên mặt đất, vô số bàn tay dập tắt những ngọn lửa nhỏ trên lưng. Cũng có giọng nói vô cùng mạnh mẽ của phụ nữ: “Tên lưu manh đó từ lầu bốn nhảy xuống xé quần áo của tôi, còn định sờ soạng nữa! Quá sức kinh khủng, là lầu bốn đấy! Anh ta điên rồi, chắc không muốn sống nữa! Ban ngày ban mặt mà tên khốn đó lại sàm sỡ trắng trợn như vậy! Làm sao không báo cảnh sát được? Tôi sẽ kiện trung tâm thương mại của các người.”

Chu Hầu hét lên một tiếng thê thảm. Trước khi ngất, anh đã nghĩ: “Oan uổng quá, đó không phải là Mạc Mặc.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK