• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài ngày sau, Chu Hầu nhận được một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là Đường Vương muốn đi đến nơi khác. Nghe Mạc Mặc nói là trong quán bar có một người khách muốn mua mấy bức thangka(1) độc đáo nên cậu ta định đưa người đó đến Xigazê(2), trong thời gian ngắn không thể về lại Nyingchi vì cậu ta muốn nhân cơ hội này đi thăm thú Xigazê luôn.

(1) Thangka: còn được viết là Tangka hay Thanka, là loại tranh vẽ hoặc thêu được treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Đây là những họa phẩm cuốn lại được để thuận tiện cho việc các nhà sư mang đi đâu đó.

(2) Xigazê: còn được gọi là Shigatse là một đô thị cấp huyện và là thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng.

Lúc nói về việc này, giọng của Mạc Mặc lộ rõ vẻ mất mát. Cô nói trong khoảng thời gian qua, ngày nào Đường Vương cũng mang đến những điều mới lạ, bây giờ cậu ta đột nhiên muốn đi đến nơi khác mà cũng không nói gì với bọn họ khiến cô rất buồn.

Chu Hầu cho rằng đây là tín hiệu nguy hiểm! Báo động đỏ đó! Việc Đường Vương muốn đi khiến Mạc Mặc cảm thấy trống rỗng chứng tỏ vị trí của cậu ta ở trong lòng cô ấy không nhỏ. Nhưng đây là một báo động đỏ theo hướng tích cực. Đường Vương không những đi Xigazê mà còn sẽ ở lại đó một thời gian, như vậy chắc chắn sẽ tạo nên khoảng cách, tuy có cảm tình nhưng cũng chẳng thể tiến xa hơn.

Đồng thời, Chu Hầu cũng nghĩ đây là cơ hội để anh đến bên cô ấy. Quá trình theo đuổi con gái sẽ có những thời khắc “vàng”, nếu nắm bắt được nó thì sẽ như được thần trợ lực. Một trong những thời khắc đó là khi cô ấy cảm thấy trống rỗng không vui, vì thế bây giờ anh chỉ mong có tiền mua vé máy bay thôi.

Còn tin xấu là rốt cuộc đã qua một tháng, mỗi ngày anh đều nhìn điện thoại cứ như hòn vọng phu nhưng Tiêu Kiến Quân vẫn không gọi.

Mấy ngày nay anh luôn phiền não, bất an, cho đến khi Đường Nam Nam cầm lịch, chỉ vào một ô được ghi chú: “Cậu nhìn xem mai là ngày mấy?”

Chu Hầu nhìn thoáng qua vòng tròn màu đỏ và dòng chữ ghi chú: “Ngày mấy? Ngày cô tới tháng à?”

“Muốn chết hả!?” Đường Nam Nam nói: “Là ngày kỉ niệm một tháng tôi chứa chấp cậu! Cậu ráng chịu đựng thêm một ngày nữa thôi là cậu sẽ có tiền, muốn đi đâu cũng được!”

Wow! Hai mắt Chu Hầu phát sáng, như vậy thì anh sẽ có thể làm được việc mình muốn rồi!

Nhưng ngay sau đó, anh bật dậy: “Cô vừa nói là kỷ niệm một tháng cô chứa chấp tôi?”

“Đúng vậy! Vui không?”

“Không đúng! Trước khi tôi đến nhà cô, tôi đã giao hẹn với Tiêu Kiến Quân được bốn ngày rồi! Sau đó tôi lại nằm viện hai ngày, như vậy tính chính xác thì qua một tháng một tuần rồi!”

“Ừ ha!” Đường Nam Nam cũng chợt nghĩ ra: “Một tháng giữa cậu và Tiêu Kiến Quân xảy ra trước một tháng giữa tôi với cậu.”

Phải biết rằng một tháng nay, Chu Hầu có thể sống hạnh phúc vui vẻ là vì hoàn toàn tin vào một tương lai tốt đẹp, nếu biết một tháng sau mình vẫn tuyệt vọng như cũ thì anh sẽ không thể nào vô tư trong thời gian dài như vậy.

“Thằng nhãi ranh, nói không biết giữ lời!” Chu Hầu nóng nảy nói: “Tôi sẽ giết cậu ta!”

“Lúc đầu cậu nói gì để bảo cậu ấy một tháng sau hãy liên lạc với cậu? Ráng nhớ lại thử coi!” Đường Nam Nam hỏi anh.

“Cũng không nói gì, chỉ nói trong một tháng cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được liên lạc với tôi.”

“Cậu xem, chỉ có mình cậu là nghĩ một tháng sau cậu ấy sẽ gọi cho cậu. Không thể trách cậu ấy được.”

“Nhưng dù tôi không nói rõ thì cậu ta cũng phải nhớ tôi chứ? Chẳng lẽ sau một tháng, cậu ta không muốn biết tình hình của tôi sao?”

“Tôi nghĩ tình cảm của hai cậu chưa đạt đến mức đồng tính, một tháng không liên lạc sẽ không chịu nổi. Nhị sư huynh, nhìn cậu ai oán thế kia, đừng nói là cậu có suy nghĩ quá giới hạn với Tiêu đẹp trai nhé?”

“Không nói lung tung thì cô sẽ chết à?” Chu Hầu nổi giận, nói: “Lúc tôi về nước, mẹ tôi rất lo, chính Tiêu Kiến Quân vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ chăm sóc tôi. Cô Mập, cô nghĩ đi, cậu ta không quan tâm hơn một tháng qua tôi sống thế nào thì có thể coi là cậu ta vô trách nhiệm không?”

Đường Nam Nam nói: “Cậu ấy đâu biết điện thoại của cậu bị cướp, thấy cậu không liên lạc, có thể cậu ấy sẽ nghĩ cậu đang vô cùng happy nên không muốn bị quấy rầy.”

“Tôi phải làm sao đây?” Chu Hầu trợn mắt: “Chẳng lẽ tôi không liên lạc với cậu ta thì cậu ta cũng không liên lạc với tôi?”

Đường Nam Nam xoa đầu anh, trấn an: “Đừng lo, có rất nhiều cách. Cậu không nhớ được số căn cước của mình nhưng có thể đến cục quản lý xuất nhập cảnh để hỏi số hộ chiếu. Sau đó thông qua số hộ chiếu để xin làm giấy căn cước tạm thời, khoảng hai tuần là có rồi. Lúc đó, cho dù không nhớ số tài khoản của mình thì cậu vẫn có thể dùng giấy căn cước để ngân hàng giải quyết vấn đề của cậu, khoảng một tháng là cậu có tiền xài rồi! Chỉ có một vấn đề nhỏ là cậu lại phải sống cảnh đạm bạc với tôi thêm một thời gian nữa, nhưng cậu cứ yên tâm, đảm bảo cậu không phải tốn tiền!”

“Haiz… Thế cũng được.” Chu Hầu buồn bã nói.

Lúc ấy anh nghĩ anh có thể sống cuộc sống không xu dính túi thêm một tháng nữa, dù sao cũng đã quen rồi. Ai ngờ hai tiếng sau, anh đã đổi ý!

Bời vì ông trời giáng một tin xấu xuống đầu anh: Mạc Mặc cũng muốn đi Xigazê!

“Mạc Mặc, Đường Vương rủ em đi hả?” Chu Hầu hoảng muốn chết: “Thằng nhóc đó hối hận?”

“Không phải Đường Vương rủ em đi.” Mạc Mặc cười: “Em đến Xigazê để tham gia một hội nghị của Bộ Giáo dục.”

“Vậy tại sao Đường Vương lại đi cùng em?” Chu Hầu mất tự nhiên hỏi: “Cậu ta không đi du lịch nữa sao?”

“Không phải Đường Vương muốn đi cùng em đâu, là do hiệu trưởng trường tiểu học biết anh ấy cũng sắp đi Xigazê nên đã nhờ anh ấy để mắt tới em.” Mạc Mặc lắc đầu.

“Em đi tham gia hội nghị giáo dục thì chắc chắn sẽ có người đón tiếp, có lẽ cũng đã chuẩn bị khách sạn xong xuôi rồi, anh nghĩ tốt hơn hết là đừng làm phiền cậu ta, để cậu ta thoải mái đi chơi thì hơn.”

“Chuyện này…” Mạc Mặc cắn môi, nói: “Em cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi, nhưng nếu đi cùng Đường Vương, em có thể thấy những cảnh vật chưa từng thấy, gặp gỡ được những người thú vị. Đây là cơ hội hiếm có.”

“Mạc Mặc! Mạc Mặc!” Chu Hầu sốt ruột: “Em nghĩ rất đúng, nhưng có thể cậu ta sẽ đi qua núi tuyết, nguy hiểm lắm, cũng mệt nữa. Nếu em muốn thăm thú Xigazê thì du lịch theo đoàn đi!”

“Theo đoàn?” Mạc Mặc cười: “Nếu anh đã đi chơi với Đường Vương, anh sẽ không bao giờ muốn đi du lịch theo đoàn.”

“Nhưng cậu ta có việc riêng mà, không nên làm mất thời gian của cậu ta.”

Mạc Mặc do dự một chút rồi lắc đầu: “Em cũng không ở Xigazê lâu, dù sao bọn em cũng là bạn bè gặp nhau dưới cơn hoạn nạn. Đường Vương đã nói đừng quá câu nệ với bạn bè. Em cố gắng không làm phiền anh ấy là được!”

Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng thái độ của Mạc Mặc rất kiên quyết, Chu Hầu đã quen rồi. Tuy cô ấy không thường nói chuyện, nhưng một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

Ông trời của tôi ơi! Mạc Mặc lại đi theo Đường Vương! Anh còn tưởng Đường Vương đi chỗ khác là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, nào ngờ lại chuyển biến theo hướng xấu nhất! Mạc Mặc đi theo cậu ta! Cho dù nguyên nhân là gì đi nữa thì đây vẫn là chuyện nghiêm trọng chết người đấy!

Có lẽ lúc trước cô ấy chỉ có chút cảm tình thôi. Mạc Mặc được dạy bảo theo khuôn phép từ nhỏ nên khi gặp người quá khác biệt, cô ấy sẽ bị thu hút, nhưng qua một thời gian không tiếp xúc thì ắt hẳn cô cũng sẽ quên nhanh thôi. Nhưng đằng này lại đi theo người ta, chẳng phải sẽ tạo điều kiện để cô càng bị thu hút sao? Trên thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể thay đổi. Không có gì là vô lý cả, cho dù giảng viên đại học Mạc Mặc thích Đường Vương chỉ tốt nghiệp trung học cũng không phải là không thể.

Chu Hầu đứng ngồi không yên, đứng lên thì muốn ngồi, khi ngồi rồi lại muốn đứng. Khó khăn lắm mới đợi được Đường Nam Nam về, anh liền báo cáo tình huống với cô, đồng thời cố gắng hết sức tỏ ra đáng thương, vô cùng khẩn thiết cầu xin cô cho mượn hai ngàn tệ để anh mua vé máy bay. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK