• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Em trai cô không theo đuổi Mạc Mặc thật à?” Chu Hầu nằm trên giường, đẩy cái khăn ướt trên đầu, nghi hoặc nhìn Đường Nam Nam. Trải qua một đêm phong lưu(1) trên đường cao tốc (hứng gió lạnh một đêm, chảy nước mũi một đêm), anh đã bị cảm.

(1) Phong lưu: Trong Hán Việt, Phong = Gió, Lưu = Chảy, đổ

“Hay đây là kế hoãn binh của hai người? Bên này để tôi lơ là cảnh giác, còn bên kia thì lặng lẽ hành quân, ám độ trần thương(2), nắm chắc thời cơ để ván đã đóng thuyền, đợi đến khi tôi hồi phục tinh thần thì đã không thể cứu vãn, hối hận đã muộn?”

(2) Ám độ trần thương: một trong 36 kế, có nghĩa là dùng phương thức tấn công bất ngờ mà kẻ địch không lường trước được.

“Cậu đang định viết bách khoa toàn thư chuyên về thành ngữ đấy à?” Đường Nam Nam rút nhiệt kế đang kẹp dưới nách của Chu Hầu ra, ba mươi bảy độ rưỡi: “Chỉ sốt nhẹ thôi mà, sao lại bắt đầu nói sảng nhỉ?”

“Tôi nói sảng bao giờ?” Chu Hầu nói: “Càng lúc càng đáng nghi. Cô nói em trai cô không thích Mạc Mặc, sẽ không tranh giành với tôi, nhưng chuyện này không hợp lý chút nào! Sao cậu ta có thể hoàn toàn không thích Mạc Mặc chứ? Không thể nào! Không thích mà cậu ta lại đưa cô ấy đi chơi, rồi giúp họ làm máy thu tín hiệu nữa?”

“À, mấy chuyện đó hả? Đường Vương ở đó lâu rồi, chịu ảnh hưởng của người Tạng nên rất sảng khoái, nếu có thể giúp được người khác thì sẽ không ngần ngại giúp đỡ.”

“Vẫn không hợp lý. Cứ cho không phải là vừa gặp đã yêu thì cũng sẽ lâu ngày sinh tình. Cô cũng đã xem hình rồi, thấy trong đám người giảng viên đó có ai đẹp bằng Mạc Mặc không?”

“Đúng là không có. Xét về ngoại hình, Mạc Mặc hơn mấy người kia ít nhất 30 điểm!” Đường Nam Nam gật gù: “Nhưng mắt của thằng lớn nhà tôi luôn có vấn đề, người bình thường thấy đẹp thì nó lại không hứng thú. Thật đấy, khi còn bé, nhà hàng xóm có nuôi một con chó đất(3) và một con chó săn vịt(4), suốt ngày nó toàn chơi với con chó đất, còn chê con chó săn vịt xấu muốn chết!”

(3) Chó đất: là giống chó bình thường, ở nơi nào thì sẽ có những đặc tính phù hợp với nơi đó. Ví dụ như con này nè:

(4) Chó săn vịt là giống chó săn dùng để săn các loại thủy cầm, chủ yếu là vịt.

“Cậu ta nói Mạc Mặc xấu?” Chu Hầu kinh hoảng.

“Không phải, nó chỉ nói là trông Mạc Mặc cũng không tệ.... Ầy, tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Nhị sư huynh, cậu bị bệnh mà cũng không yên tĩnh được nữa. Tóm lại, tôi cam đoan với cậu là Đường Vương sẽ không cướp Mạc Mặc của cậu đâu! Nó không thích những gì quá trang nhã, cậu cứ yên tâm, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thấy nó thay đổi suy nghĩ cả.”

Chu Hầu lắc đầu: “Nhưng cậu ta là anh hùng cứu mỹ nhân đấy! Là lỡ tuyết đấy, ai mà quên được cậu ta? Cho dù cậu ta không nhớ nhưng Mạc Mặc cứ nhớ thì phải làm sao?”

“Chuyện này cậu đừng lo, tuy Đường Vương cứu cô ấy nhưng nó cũng cứu cả một xe người. Yên tâm đi mà, đâu có ai quy định anh hùng cứu mỹ nhân thì mỹ nhân phải lấy thân báo đáp anh hùng. Nếu là vậy thật thì anh trai siêu nhân chắc phải bị ép khô mất!”

“Tôi vẫn không yên tâm được… Tôi muốn đến đó!” Chu Hầu buồn bã nói: “Tôi nghe người ta nói có những khoảng thời gian, phụ nữ cần có đàn ông bên cạnh, nếu anh không ở bên cô ấy những lúc đó thì cuộc đời này anh cũng không cần đến bên cô ấy nữa! Lúc lỡ tuyết tôi đã không có mặt đó, như vậy khẳng định tám phần là Mạc Mặc không cần tôi rồi.”

“Nhị sư huynh, lúc lỡ tuyết, cậu không có mặt ở đó, Mạc Mặc cũng vậy! Cái bị chôn vùi dưới tuyết chỉ là chiếc xe thôi, còn cô ấy đã rời khỏi đó từ lâu rồi, tuy hơi mệt một chút nhưng cô ấy không sao cả!”

“Tôi vẫn cảm thấy bản thân rất vô dụng!” Chu Hầu yếu ớt nằm trên giường, tiếp tục hưởng thụ đặc quyền buồn khổ của bệnh nhân: “Khi còn bé không biết hội chứng không thể nhớ số là gì, mọi người xung quanh đều nói tôi bị đần, tôi cũng không thể làm gì khác là cũng nghĩ bản thân rất ngu dốt… Sau đó, ba mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi đi Canada, bọn họ giành quyền nuôi tôi trong suốt nhiều năm, hai người không ai nhường ai nhưng chưa một lần hỏi tôi muốn ở với ai… Lên mười hai tuổi, mẹ đón tôi đến Canada để nhập học vào trường đặc biệt. Khi đó tôi không biết tiếng Anh, không có bạn bè, trong trường cũng có mấy đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ nhưng chỉ có tôi là không có người bạn nào. Mãi đến khi tôi được chẩn đoán là mắc hội chứng chướng ngại về trí nhớ, tôi mới có thể đi học ở trường bình thường. Nhưng bài vở quá nhiều, dù đã rất cố gắng nhưng tôi chỉ có thể thi đậu vào trường đại học hạng ba…”

Anh khịt mũi: “… Khó khăn lắm mẹ mới đồng ý cho tôi về nước. Rõ ràng là tôi về để tìm hạng mục đầu tư, thế nhưng bà lại hời hợt bảo tôi muốn chơi thì cứ mặc sức chơi trong thời gian ngắn. Bà ấy xem thường tôi… Tôi và Tiếu Kiến Quân hùn vốn đầu tư ở Thâm Quyến, cũng đầu tư ở Thượng Hải nữa… Là đầu tư đấy, làm sao có thể đạt lợi nhuận ngay được? Cô nói có đúng không Cô Mập? Thế mà mẹ lại cho rằng Tiếu Kiến Quân cố ý lừa tiền tôi, chỉ vì ba của cậu ấy là bạn thân của ba tôi mà bà không thích luôn cậu ấy… Bây giờ hạng mục đầu tư của chúng tôi đã sinh ra lãi! Tôi lấy mười vạn tệ kiếm được đầu tiên gửi qua cho mẹ, thầm đoán bà sẽ nói gì? Ai ngờ bà nói: Chút tiền đó đưa mẹ làm gì? Cứ giữ để tiêu vặt đi!”

Mắt anh ửng đỏ, nhìn Đường Nam Nam, nói: “Cô Mập, cô nói xem, mẹ tôi rất quá đáng phải không?”

“Đúng là rất quá đáng!” Đường Nam Nam nắm chặt tay thành quả đấm, nói: “Cho cậu mười vạn để tiêu vặt! Mẹ cậu quá ư quá đáng! Này, giới thiệu mẹ cậu cho tôi đi!”

“Cô có ý gì?” Chu Hầu kêu lên: “Chẳng lẽ trọng điểm cô nghe được chỉ là tiền? Xin cô liên hệ tới bản thân một chút! Nếu mẹ cô chưa bao giờ tán thành cô, chưa bao giờ thừa nhận năng lực của cô, chưa bao giờ tin tưởng cô thì cô sẽ thế nào? Tôi mất tích cả tháng nay mà bà ấy cũng không thèm gọi một cú điện thoại! Còn thứ duy nhất cô quan tâm chỉ là đưa tiền cho cô! Bộ cô không thấy thương tâm sao?”

“Thứ duy nhất tôi quan tâm chỉ là tiền…” Đường Nam Nam nói: “Tôi thật sự… rất thương tâm! Thượng Đế ơi, xin người hãy cho con cơ hội được thương tâm như vậy đi! Nhị sư huynh, tôi tình nguyện thay cậu nhận gánh nặng đau lòng, đả kích tính mạng này!”

“Đường Nam Nam!” Chu Hầu tức giận: “Cô không hiểu tôi nói gì hả? Cô có thể bỏ tiền qua một bên được không? Mặc kệ trong lòng cô nghĩ gì, cô tuyệt đối đừng nói ra, chỉ cần nghe tôi nói là được, có được không? Tôi xin cô đấy, được không?” Anh rống to.

Đường Nam Nam vội vàng che miệng lại, ý bảo cô sẽ không nói gì nữa. Hơn nữa còn làm ra vẻ mặt rất giống hoạt hình… Khuôn mặt tràn đầy mong đợi và ánh mắt long lanh đồng cảm vô cùng khoa trương, chờ anh nói tiếp.

Chu Hầu giận dữ trừng cô một cái, quả thật cô không phải là người nghe lý tưởng. Cuộc sống của anh và cô quá khác nhau, vừa nghe đến tiền là mắt cô phát sáng, hoàn toàn không dịu dàng an ủi như anh đã hy vọng. Nhưng không biết vì sao anh vẫn muốn kể cho cô nghe, cho dù cô không hiểu, anh vẫn muốn nói với cô. Rất muốn, vô cùng muốn. Khát vọng ấy như kêu gào trong từng khớp xương của anh, không thể kiềm nén. Anh không biết vì sao lại như thế, có lẽ vì anh đã xem cô là người bạn thân thiết như Tiếu Kiến Quân? Hơn nữa Tiếu Kiến Quân là đàn ông, anh không thể nói những điều này với đàn ông con trai được.

Đường Nam Nam khẽ chạm vào mu bàn tay của anh, ý bảo anh tiếp đi. Vì phải duy trì vẻ mặt đồng cảm với anh quá lâu mà cơ mặt cô sắp bị co rút rồi.

Hơi ấm từ mua bàn tay khiến Chu Hầu thấy thoải mái. Đột nhiên, Chu Hầu nghĩ thật ra anh không cần Cô Mập nói những lời an ủi gì cả mà chỉ cần cô nhìn anh, chạm vào anh là đủ rồi.

“Thật ra thì không phải tôi nghĩ mẹ không tốt với tôi. Bà ấy rất bận, vô cùng bận rộn, tôi biết thế, và tôi cũng lớn lên như thế…” Giọng của Chu Hầu mang chút bi ai: “… Chỉ là tới tận bây giờ, tôi chưa từng là người quan trọng nhất của ai cả, không ai xem tôi là người quan trọng nhất, không một ai. Vì sao trong lòng người khác, sẽ luôn có ai đó hoặc thứ gì đó quan trọng hơn tôi? Tại sao ngay cả với mẹ tôi, tôi cũng không phải là điều quan trọng nhất?”

“Tôi lao tâm khổ tứ theo đuổi Mạc Mặc, nhưng cô ấy lại thích em trai cô…” Chu Hầu đau khổ nói: “Quan hệ của tôi với cô rất tốt, nhưng chỉ có hai ngàn mà cô cũng không cho tôi mượn… Ai cũng có thứ quan trọng hơn tôi… Không ai xem tôi là người quan trọng… Không ai xem tôi là người quan trọng…”

“Nhị sư huynh, tôi nghĩ cậu có thể dừng lại rồi.” Rốt cuộc Đường Nam Nam cũng không chịu được nữa, nói: “Tôi rất hy vọng cậu là Lâm Đại Ngọc, khi buồn mà cũng có thể đẹp tuyệt trần, vì thế cậu có thể lau nước mũi đi được không? Khăn giấy nằm trong tay cậu kìa.”

“Cô… cô… cô có thể có tế bào đồng cảm được không hả? Đã không an ủi thì thôi, đằng này còn ngó lơ tôi nữa! Có cần phải nhân lúc tôi bị bệnh mà chê bai tôi không?”

“Được rồi được rồi… Đồng cảm với cậu, đồng cảm với cậu!” Đường Nam Nam an ủi anh: “Có cần tôi dùng tay áo của mình để lau nước mũi cho cậu được không? Cậu rất quan trọng rất quan trọng. Trong lòng tôi, cậu rất quan trọng!”

“Thật không?” Chu Hầu hỏi cô: “Quan trọng thế nào? Cô đừng nói suông như thế, cứ cho mức độ cụ thể đi.”

“Cậu có bệnh à? Chuyện đó sao nói rõ ràng được?” Đường Nam Nam giở giọng: “Nếu tôi nói cậu còn quan trọng hơn cả tính mạng của tôi thì cậu có tin không?”

“Tôi không có bệnh! Lấy ví dụ khác đi, cô xem tiền như tính mạng thì lấy ví dụ về việc mượn tiền của cô đi.” Chu Hầu nói: “Giả sử cô có mười vạn…”

“Đùa vừa thôi, tôi đào đâu ra mười vạn?”

“Tôi nói là ví dụ.”

“Vậy thì ví dụ cái khác đi. Ví dụ này làm tim tôi chịu không nổi!”

Chu Hầu nghẹn họng, đành hít sâu một hơi: “Vậy thì một vạn! Giả sử cô có một vạn…”

“Môt vạn cũng không có!”

“Một ngàn được chưa!” Chu Hầu tức giận nói: “Một ngàn cô cũng không có?”

“Được rồi được rồi… Tôi có một ngàn.”

Chu Hầu trừng cô một cái, kiềm nén bực bội, nói: “Nếu cô có một ngàn, cô có thấy tôi quan trọng bằng một trăm không?”

“Tuyệt đối có! Thật đó! Nếu tôi có một ngàn, ít nhất cậu cũng quan trọng bằng ba trăm, sao có thể chỉ là một trăm chứ? Chắc chắn cậu bằng ba trăm tệ!”

Ừm… Cũng được. Chu Hầu chui vào cái chăn ấm áp của mình, nhắm mắt ngủ.

Đường Nam Nam đánh giá thân hình cao ráo của anh qua lớp chăn, nghĩ có khi anh cũng phải hơn ba trăm tệ. Giá xương sườn bây giờ đắt lắm! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK