• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Nam Nam không giận lâu, mặc dù vẫn còn nhớ rõ chuyện của năm năm trước, có lẽ cả đời sẽ không quên được nhưng cô không bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù cô không muốn nhắc đến, nhưng cũng không mất bình tĩnh khi có người nhắc lại. Vì cô đã đứng dậy từ rất lâu rồi!

Từ lâu cô đã có thể thật lòng cười to, thật lòng yêu đương, từ lâu đã có thể đứng thẳng lưng ra ngoài xã hội chém giết, mong chờ vào tương lai!

Tuy rước bực vào thân nhưng cú điện thoại này cũng có được thông tin hữu ích, ít nhất cũng biết Đường Vương không thích Mạc Mặc, như vậy cô có thể thoải mái giúp Nhị sư huynh rồi. Cô vội vã tới bưu điện gửi hợp đồng viết sách mới ký, nghĩ đến ai đó ca thán về thực phẩm dự trữ trong nhà nên ghé qua tiệm bánh mì mua một ít.

Con đường cô đang đi là con đường sống thực tế.

Đường Nam Nam về nhà lúc hai giờ chiều, thấy Chu Hầu không có ở nhà, cô phát hiện điện thoại hết pin thì cắm sạc rồi bắt đầu làm việc.

Chẳng lẽ bỏ nhà đi bụi? Xem tôi trị bệnh này của cậu thế nào!

Hai tiếng sau, Chu Hầu vẫn chưa về, Đường Nam Nam không có tâm trạng viết truyện nên lên mạng trộm rau(1).

(1) Đường Nam Nam đang chơi game Nông trại.

Năm giờ chiều, Chu Hầu vẫn chưa về, Đường Nam Nam không có tâm trạng trộm rau nữa, quyết định lượn vài vòng quanh phòng rồi mở tủ lạnh lấy kem ăn cho hạ hỏa.

Sáu giờ chiều, anh vẫn chưa về…

“Được lắm! Dám bỏ nhà đi bụi! Có bản lĩnh thì đừng về nữa!” Đường Nam Nam giận dữ đắp chăn, ngủ! Đúng lúc tối qua thức khuya viết bản thảo, bổn cô nương thiếu ngủ trầm trọng! Ngủ sớm đẹp da! Cậu về cũng không có cơm mà ăn, cho cậu chết đói!

Ngủ thẳng cẳng đến nửa đêm, đói quá nên không ngủ được nữa, Đường Nam Nam nhận ra mình vẫn chưa ăn tối. Đường Nam Nam mở cửa phòng ngủ ra, bên ngoài trống trơn, không có ai cả.

Điện thoại đã sạc đầy pin nhưng vẫn chưa mở nguồn. Có nên gọi điện không? Đường Nam Nam nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi sáng! Không biết anh ngủ ở đâu, đêm hôm khuya khoắt có xảy ra chuyện gì không.

Cô không ngủ lại được, đành mở một túi bánh quy nhai rôm rốp. Trong đêm khuya vắng lặng, tiếng bánh quy bị cắn hết sức rõ ràng, không biết vì sao mà cô lại nhớ đến lúc ăn mì cùng Nhị sư huynh. Nhị sư huynh không hiểu được tình cảm nồng nhiệt của cô dành cho mì lạnh nên buổi trưa anh chỉ ăn chút ít đồ ăn kèm theo, không biết anh có đói bụng không.

“Nhị sư huynh, cậu đi đâu thế?” Rốt cuộc Đường Nam Nam cũng gọi điện: “Thức ăn hồi trưa chắc bị tiêu hóa hết rồi? Cậu có đói bụng không? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà giận đến vậy à? Tôi xin lỗi, là tôi nói mà không giữ lời, tôi mua thuốc cảm là được chứ gì?” Cô cố gắng giữ cho giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể. Từ kinh nghiệm đối phó với Đường Vương, đối với mấy cậu trai phản nghịch này, điều quyết định là phải kiên nhẫn.

“Cô Mập…” Giọng của Chu Hầu hơi lạ, giống như sắp khóc: “Cuối cùng cô cũng nhớ tới tôi rồi!”

Không phải chứ, đại ca cũng đã hai mươi ba tuổi rồi đó!

“Được rồi, ngoan, là tôi không tốt, cậu mau về nhà đi.”

“Tôi không về được…”

Đường Nam Nam nghe thế thì máu nóng nổi lên, giọng cao lên vài phần: “Tôi nói cho cậu biết, đàn ông không nên quá nhỏ nhen, giờ tôi mới biết cậu khó dỗ như vậy đó, sau này sẽ không dỗ cậu nữa! Biết chưa? Bây giờ lập tức về nhà!”

“Tôi nói tôi không về được!” Chu Hầu đau khổ nói: “Tôi bị lạc đường…”

“Hả?” Đường Nam Nam hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

“Tôi bị lạc đường…” Chu Hầu rất muốn khóc: “Từ ‘lạc đường’ có nghĩa là không biết mình đang ở đâu.”

“Vậy quanh cậu có công trình nào không?”

“Trạm xăng Trung Quốc…”

“Như thế thì khó quá! Ở đâu cũng có thể có trạm xăng Trung Quốc cả. Cậu có thể tìm cái khác không?”

“Tôi cũng muốn lắm chứ!” Chu Hầu buồn bực nói: “Tôi đã đi bộ mười mấy tiếng rồi đó! Càng đi khung cảnh càng hoang vu… Gọi điện cho cô không được. Tôi rất đói, tôi mệt muốn chết, tôi muốn nhảy từ cầu vượt xuống! Tôi cho cô biết, về tới nhà tôi sẽ mổ bụng tự sát!”

“Nhị sư huynh, xin đừng kích động! Mổ bụng tự sát chảy nhiều máu lắm, mất công tôi lại phải lau nhà… Có cầu vượt thì dễ rồi, cậu nhìn xem cầu đó tên gì.”

“Không có tên! Cầu trên đường cao tốc, không có tên!”

“Sao cậu lại đi đến tận đường cao tốc? Xa thế cơ á?”

“Tôi không biết!” Chu Hầu nói: “Hai tiếng trước tôi đến đường cao tốc, nhưng đi mãi vẫn chưa hết đường!”

“Cậu gọi xe về đi! Về tới nhà rồi tôi trả tiền xe! Cậu nhớ địa chỉ nhà chứ? Chỉ có mấy chữ thôi.”

“Tôi thử rồi!” Chu Hầu nói: “Trên đường cao tốc không có taxi! Tôi nhờ một người cho quá giang, nhưng người ta không cho! Tôi đưa đồng hồ đeo tay cho anh ta mà anh ta vẫn không chịu… Đồng hồ của tôi đắt lắm đấy, đúng là đồ không biết nhìn hàng!”

“Cậu đừng gấp, cậu nói lại thử xem, cậu lạc đường từ lúc nào?”

“Ừm, lúc ra khỏi quán mì lạnh, tôi đi về phía đông…”

“Sau đó?”

“Cô Mập… Cô đi tìm tôi à?”

“Ừm, tôi đi tìm cậu!”

“Sau đó tôi thấy một công viên, tôi lại đi về phía bắc…”

Sau đó…

Sau đó…

Mãi đến mấy tiếng sau, khi trời mờ sáng, sương giăng đầy, tầm nhìn chỉ khoảng mười mét, bốn phương tám hướng như bị phủ bởi một lớp màn mỏng.

Trên đường cao tốc cách nhà vài chục ki-lô-mét, hai bóng người gặm bánh bao trong cơn gió rét dưới ánh nắng ban mai, từng chiếc xe container chạy qua bọn họ, vang lên tiếng ầm ầm chói tai.

Trước hàng container không ngừng di chuyển, hai bóng hình ấy thật nhỏ bé.

“Đây là đường cao tốc Bắc Kinh, Nhị sư huynh này, sao cậu mò tới đây được thế?”

“Đầu tôi bị cô đá đó! Mà tôi chỉ là bị lạc đường thôi! Bắc Kinh quá rộng lớn, tôi mới về đây hơn nửa năm, không biết đường chẳng lẽ buồn cười lắm sao? Mà nè Cô Mập, cô keo kiệt vừa thôi, sao không thuê xe tới?”

“Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa hả? Lúc đầu là tôi bắt xe đi, nhưng cậu cứ chỉ bậy chỉ bạ làm tôi bay mất một trăm tệ, thấy không còn đủ tiền, ngoài việc không xuống xe thì còn biết làm gì?”

“… Cô Mập, cô đi bao lâu rồi?”

“Từ lúc gọi điện cho cậu, khoảng… hai ba tiếng gì đó.”

“Xin lỗi… cô vất vả rồi.”

“Nhị sư huynh, cậu đi bộ giỏi thật đấy, một ngày một đêm mà đi gần 100 km! Không cần Bạch Mã cũng có thể đưa sư phụ đi thỉnh kinh! Nhưng mà xin hỏi vì sao cậu không đi tới chỗ đông người mà lại đến nơi hoang vắng thế này?”

“Tôi thấy phía trước đen thui rất giống nhà, nghĩ rằng có thể đến đó hỏi thăm nên cứ đi, ai ngờ đi mãi thì đến nơi không có người thế này.”

“Nhà?”

“Ừ, nhìn xa rất giống nhà, lại gần mới biết hóa ra là Trường Thành!”

“Phụt!”

“Cười cái gì mà cười? Cô nhìn không thấy giống nhà sao? Sao cổng Trường Thành không xây trên núi mà lại ở gần đường cao tốc thế này? Hôm qua tối lửa tắt đèn, nhìn nó rất giống nhà.”

“Chẳng những giống mà nó còn chính là nhà! Chỉ là chủ nhà đã chết mấy trăm năm nên không có người để hỏi đường thôi. Ha ha ha ha…”

“Không được cười, chẳng lẽ cô chưa bị lạc đường bao giờ?”

“Đã từng bị lạc đường, nhưng không đặc sắc như cậu, ha ha ha ha…”

(Rất nhiều năm sau này, ngày hôm ấy đã trở thành hồi ức tốt đẹp nhất của tôi. Cô Mập, cảm ơn cô đã ở bên tôi những lúc tôi gặp xui xẻo, và cũng đã đi cùng tôi…

Nhưng mà… Tại sao từ lúc gặp cô, tôi lại xui xẻo đến thế! Một lần nữa, tôi xác định cô là đồ quạ đen!!!) Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK