• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Càng tốt đẹp hơn chính là sáng nay Mạc Mặc lại online, cô ấy còn trả lời tin nhắn!

“Đúng thế, đúng thế, có Tanzania, Algerie, New Guinea, còn có Narnia(1) nữa! Ha ha…”

(1) Narnia: Là một vùng đất trong loạt tiểu thuyết viễn tưởng “Biên niên sử Narnia”

Xem ra chuyện phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, Mạc Mặc không thấy anh kém hiểu biết, hơn nữa còn thích thú trước sự hài hước của anh.

Có Narnia, còn có Sư tử, phù thủy và cái tủ áo(2)! Đúng, mỹ nữ nói có thì chắc chắn sẽ có! Chu Hầu thầm nghĩ dừng ở đó thôi, tin nhắn hôm qua có phần cợt nhã, Mạc Mặc không thích kiểu ăn nói tùy tiện như vậy.

(2) Sư tử, phù thủy và cái tủ áo là tập đầu tiên của loạt truyện Biên niên sử Narnia

Cũng may là máy tính vẫn mở, nếu không thì làm sao biết Mạc Mặc online chứ! Chu Hầu mở chế độ chat video.

Hả? Mạc Mặc từ chối?

“Mạc Mặc! Mạc Mặc!” Anh vội vàng gõ chữ gọi cô.

Tiếng thông báo vang lên, hiện ra tin nhắn: “Hôm nay là chủ nhật, nhóm giáo viên tụi em có hoạt động tập thể, định đi ra ngoại ô chơi! Em cần chuẩn bị một chút, ngày mai về rồi nói chuyện với anh sau nhé.”

“À… Được rồi.” Chu Hầu hơi ủ rũ: “Em đi đâu thế? Buổi tối cũng không về sao? Ở lại khách sạn hả?” Mạc Mặc ra ngoại ô chơi? Ngoại ô là ở đâu? Chẳng lẽ chỗ của cô là thành phố?

“Chỉ đi loanh quanh thôi, không có khách sạn đâu, em mang theo lều, còn có thể cưỡi ngựa nữa! (*@ο@* ) oa oa ~~~~”

“Cưỡi ngựa? Vậy em nhất định phải cẩn thận đấy!” Chu Hầu gõ bàn phím rất nhanh, tuy cách màn hình máy tính nhưng anh vẫn cảm nhận được sự hưng phấn của Mạc Mặc khiến anh cũng thấy hứng thú với cưỡi ngựa, đợi sau khi liên lạc được với Tiếu Kiến Quân phải hỏi cậu ta ở Bắc Kinh có trại ngựa nào tốt không mới được.

“Đường Vương gọi em rồi! Không nói nữa, tạm biệt!”

“Ừ! Ừ… Em phải cẩn thận đấy…” Chu Hầu nhấn phím gửi tin nhắn rồi nhìn lên màn hình, bỗng nhiên mở to mắt… Ừ cái gì mà ừ? Đường Vương gọi? Cô ấy đi chơi với Đường Vương?

“Này này này! Mạc Mặc! Này!”

Nhưng màn hình không có thông báo nào nữa, Mạc Mặc tắt máy rồi.

Anh tức giận đập vào bàn phím, không phải là gõ chữ, mà là dùng tay đập vào bàn phím! Tức giận! Buồn bực! Trong lòng anh vô cùng chán nản!

“Này! Nhị sư huynh! Cậu và tôi có thù sâu oán nặng gì à?” Đường Nam Nam đang ở phòng bếp, nghe tiếng bàn phím thì vội vàng chạy ra: “Nếu cậu làm hư máy tính của tôi thì phải bồi thường gấp đôi đấy!”

“Mạc Mặc chuẩn bị cùng thằng nhóc đó ra ngoại ô chơi!” Chu Hầu căm hận nói: “Tôi còn tâm tư đâu mà lo cho máy tính của cô?”

“Không phải cô ấy đang ở Nyingchi sao, ở đó chưa phải là ngoại ô à?” Đường Nam Nam cũng nghĩ giống Chu Hầu: “Còn định đi đâu nữa?”

“Ra ngoại ô, cô ấy cùng thằng nhóc đó ra ngoại ô, còn mang theo lều ngủ ở ngoài một đêm nữa!” Chu Hầu nện xuống bàn: “Cô còn dám nói tôi chưa thất tình không?”

“Nhị sư huynh, theo suy đoán của tôi, Mạc Mặc không phải là người dễ dãi như vậy!” Đường Nam Nam nói: “Hơn nữa, cậu phải có lòng tin vào một nhà giáo thông minh! Nếu cô ấy qua đêm một mình cùng thằng nhóc đó, chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết!”

“Không phải một mình!” Chu Hầu thở phì phò vì tức giận: “Cô ấy nói là hoạt động tập thể của giáo viên.”

“Thế thì lo gì?” Đường Nam Nam liếc anh một cái: “Cậu yên tâm đi, nhiều người như vậy, cho dù kẻ gian có muốn làm gì thì cũng không thể ra tay!”

“Tôi không lo chuyện đó, cái tôi lo là thằng nhóc ấy sẽ có cơ hội gần gũi với Mạc Mặc! Tôi theo đuổi Mạc Mặc nửa năm mà còn chưa dám rủ cô ấy đi cắm trại ở ngoài nữa là. Đằng này cậu ta biết cô ấy chỉ mới được mấy ngày mà đã có thể làm thế rồi.”

“Xin nén bi thương, cái này gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ai bảo lúc theo đuổi người ta, cậu không linh hoạt, nếu cậu đi theo Mạc Mặc thì có khi bây giờ người cùng cô ấy đi chơi chính là cậu cũng nên.”

Đường Nam Nam nói tiếp: “Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá, dựa vào kinh nghiệm của tôi, cậu nhóc kia một năm rửa chân một lần, ba năm mới tắm một lần, Mạc Mặc là người thích sạch sẽ nên khả năng thích cậu ta rất thấp.”

“Hừ.” Chu Hầu cười lạnh: “Kinh nghiệm của cô? Khẩu vị nặng thật đấy!”

“Nói nhầm! Không phải kinh nghiệm, tôi nói nhầm, là ấn tượng mới đúng!”

“Hả? Chân của ai tạo ấn tượng cho cô đến thế?” Chu Hầu rất khó chịu! Bây giờ anh rất khó chịu, còn bực bội hơn cả lúc nói về chuyện của Mạc Mặc nữa. Lát nữa phải xem lịch để biết hôm nay là ngày gì mà trong người khó chịu như vậy mới được.

“Hứ! Tôi đang an ủi cậu đấy! Cậu còn dám châm chọc tôi? Cậu muốn ăn đòn à? Tôi có ấn tượng khó quên với chân của rất nhiều đàn ông, ấn tượng nhất là chân của Lạc Sơn Đại Phật(3) đấy, cậu quản được à?”

(3) Lạc Sơn Đại Phật là bức tượng bằng đá cao nhất thế giới, được đặt ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

***

Thế là Chu Hầu khó ở cả chiều thứ bảy và nguyên ngày Chủ nhật. Càng bực bội hơn là Đường Nam Nam không thông cảm một chút nào, chuyện cần làm thì làm, ăn ngon ngủ kỹ mà chẳng đoái hoài đến tâm trạng của anh, cùng lắm là cho anh sử dụng máy tính nhiều hơn ngày thường, coi như an ủi. Không ý tứ một chút nào!

Rốt cuộc vào tối muộn Chủ nhật, Mạc Mặc cũng online.

“Mạc Mặc!” Anh vui mừng gọi cô.

“Mệt quá!” Mạc Mặc nheo mắt, cô mặc một bộ quần áo rất dày, dựa vào cột thu tín hiệu, nhìn có vẻ uể oải, tóc còn hơi rối nữa.

Trời tối như mực khiến gương mặt Mạc Mặc hơi mơ hồ.

“Hôm nay định không online nhưng thấy anh để lại rất nhiều tin nhắn. Anh có chuyện gì à?”

“À, cũng không có gì… Chỉ là muốn nhìn em một chút thôi. Đi chơi thế nào?”

“Rất vui.” Mạc Mặc cười khẽ, khóe mắt tuy hiện vẻ mệt mỏi nhưng cũng làm say lòng người: “Quả nhiên nơi đẹp nhất chính là những nơi đang lặng lẽ chờ bạn khám phá. Đồng nghiệp của em ai cũng cảm thấy chuyến đi rất đáng giá.”

Trong bóng đêm mờ mờ tỏ tỏ, Mạc Mặc tựa như một cái hồ sâu thẳm, vẻ đẹp của cô như muốn nuốt trọn người khác.

Chu Hầu cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Đường Vương không phải là đồng nghiệp của em đúng không? Tại sao cậu ta lại tham gia vào hoạt động của tụi em?”

“Anh ấy cũng không muốn đi.” Mạc Mặc cười khẽ: “Nhưng nếu không có anh ấy thì sẽ không có người dẫn đường. Bọn em phải năn nỉ mãi anh ấy mới chịu đi cùng đấy. Ở đây có rất ít người biết đường, không có Đường Vương thì bọn em không dám đi đâu, chẳng ai muốn bị lạc đường thêm lần nữa.”

“Thêm lần nữa?” Chu Hầu giật mình: “Ai bị lạc đường? Em hả?”

“Tất cả bọn em. Vào ngày đầu tiên đến Nyingchi. Trên cao nguyên không có người ở, gió thổi vù vù, lại còn loáng thoáng nghe thấy tiếng dã thú nữa chứ, dọa chúng em chết khiếp!” Mạc Mặc vừa cười vừa lắc đầu.

“Hả? Vậy bọn em không sao chứ?” Chu Hầu hoảng hốt.

“Nếu có chuyện gì thì bây giờ anh còn thấy em à?” Mạc Mặc cười: “Xe của bọn em bị kẹt ở chân núi, điện thoại bị mất tín hiệu, vì thế chỉ đành biết ngồi im chờ đợi thôi. Đợi cả một buổi tối, đến sáng hôm sau mới gặp được một người. Anh biết là ai không?”

“Phật sống!” Chu Hầu rất khẩn trương, lời nói cứ thế bật ra.

“Cái gì vậy, là Đường Vương!” Mạc Mặc cười tươi: “Chính là Đường Vương đấy. Anh ấy đi một mình, lúc thấy bọn em thì liền hỏi han tình hình. Chúng em nói xe bị hỏng, không đến Nyingchi được, anh biết anh ấy nói gì không?”

“Nói gì?” Tuy tò mò nhưng Chu Hầu không muốn thấy Mạc Mặc hứng thú nói về người khác như vậy. Có điều từ khi quen Mạc Mặc, anh chưa từng dám làm gì khiến mỹ nữ mất hứng, nên dù không muốn vẫn lên tiếng hỏi cô.

“Anh ấy nói, xe bị hỏng thì đi bộ!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK