• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở nhà, Chu Hầu đáng thương vẫn chưa biết cao thủ võ lâm hoàn toàn, ngay từ đầu, luôn luôn không nhìn thấy mình. Thật ra, sau khi bị anh kẹp đầu suýt chết, Đường cao thủ vô cùng sợ hãi loài sinh vật có tên con ma men này nên đã bỏ trốn ra ngoài, lúc ấy khoảng bốn giờ sáng, xung quanh tĩnh lặng, cô không nỡ đến nhà nghỉ nên tạt qua công viên múa Thái cực quyền với mấy bác gái đến tận hừng đông. Sau đó, mấy bác gái thức dậy từ lúc ba, bốn giờ sáng để tập thể dục liên tục chỉ trích những bác gái tập thể dục lúc năm, sáu giờ… Đường Nam Nam chán nản, đành đi xem người ta đánh cờ tướng, mãi đến khi đồng hồ nhà nào đó vang mười tiếng chuông cô mới xác định mình đã an toàn, thủng thẳng về nhà.

Cô không hề biết Chu Hầu đã tỉnh dậy từ lâu vì không chịu nổi bị mùi hôi, càng không biết trong lòng Chu Hầu đã nâng sức chiến đấu của cô lên một tầm cao mới. Anh hơi nghi ngờ cô có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác nên giờ phút này chỉ có thể vật vã lau nhà mà không một lời oán thán.

Chu Hầu chưa từng làm việc nhà, ở nhà anh đã có người giúp việc theo giờ, còn từ khi đến nhà Đường Nam Nam, nhiều nhất Cô Mập cũng chỉ sai anh đi vứt rác hoặc cất chén đũa thôi, trừ quần lót và vớ, quần áo của anh đều được bỏ vào máy giặt, còn lại giao cho Đường Nam Nam hết. Anh chưa bao giờ phải đụng tay vào mấy thứ đó nên lúc này không biết phải dùng máy giặt của nhà Đường Nam Nam như thế nào, bỏ quần áo vào máy giặt rồi nhưng không biết làm sao xả nước vào, đành lấy ra lại để giặt tay. Nhà có máy giặt mà phải giặt tay, quá nhọ.

Chà chà lau lau sáu lần sàn nhà mới hết mùi, đến lúc giặt ga giường, Chu Hầu buồn nôn muốn xỉu.

Anh mở cửa sổ cho bay bớt mùi, đứng trước điều hòa xịt gần hết bình nước hoa để nước hoa theo gió thổi ra từ điều hòa có thể len lỏi hết phòng. Đã vào đầu hè nhưng vì tiết kiệm nên Đường Nam Nam không bật điều hòa, nếu lúc này Cô Mập thấy anh vừa mở cửa sổ và bật điều hòa chắc sẽ đau lòng muốn chết.

Vất vả lắm mới dọn dẹp xong, Chu Hầu kiểm tra lại từng góc của căn phòng, anh vẫn nhớ như in lời của Đường Nam Nam: “Bây giờ đi vẫn còn kịp! Không cần tôi nhắc phải làm gì chứ?”

Vậy nên mới nói, các anh chị em à, với mấy việc lao động chân tay này, chỉ cần tay chân đầy đủ thì chắc chắn sẽ làm được, nếu có người lấy cớ không biết làm, hãy bảo họ vào nhà vệ sinh, nếu vẫn nói không làm được thì cứ mời người đó đến tìm hiểu cơ chế hoạt động của máy giặt, chắc chắn sẽ biết làm!

Bây giờ có thể nói đã hoàn thành công việc rồi chứ? Chu Hầu cảm thấy nhà cửa lúc này còn sạch sẽ hơn lúc trước khi anh nôn gấp mấy lần! Cái đầu của anh chắc không sao đâu nhỉ? Hình như dưới tủ quần áo còn có mùi?

Chu Hầu cúi mặt xuống sàn hít hít ngửi ngửi, chính xác dưới tủ quần áo còn sót lại chưa dọn, nó đang bốc ra một thứ mùi kinh tởm vô cùng quen thuộc với Chu Hầu.

Đầu sỏ gây tội là một chiếc tất, tất thối kết hợp với nước nôn, quá là đặc sắc! Kẽ hở giữa tủ quần áo với sàn nhà rất hẹp, Chu Hầu vươn tay lấy tất nhưng không cẩn thận đẩy nó vào sâu hơn, sau đó mặc dù đã dùng rất nhiều công cụ nhưng vẫn không lấy được tất, giống như nó bị móc vào cái gì vậy.

Chu Hầu bất chấp cái mũi chịu khổ của mình, anh không thể để mấy tiếng đồng hồ cực khổ của mình có kết quả không hoàn mỹ được. Anh cố sức nâng tủ quần áo lên cho đến khi nhìn thấy chiếc tất.

“Xem mày chạy đi đâu!” Chu Hầu cười gằn lấy chiếc tất, nhưng phát hiện nó bị móc vào một cái hộp sắt rất dẹp.

Anh tò mò lấy cái hộp ra, thật sự rất hiếu kỳ! Nhưng vì đây là đồ của người khác nên Chu Hầu cảm thấy như có gánh nặng trong lòng.

Vì thế, anh làm rất nhiều công tác chuẩn bị, bao gồm khóa cửa nhà, áp tai vào vách tường rồi chạy ra ban công xem Đường Nam Nam có đang trên đường về không.

Sau khi chuẩn bị tinh thần xong, anh mới vừa thấp thỏm vừa kích động mở hộp ra.

“Wow!” Chu Hầu huýt sáo: “Thì ra đây là nơi giấu tiền của Cô Mập! Có những mười vạn! Nhiều tiền quá!”

Quả nhiên gần mực thì đen! Chu đại thiếu gia mà lại huýt gió trước cái sổ tiết kiệm trị giá mười vạn, còn cảm thán nhiều tiền, xem ra có rất nhiều khái niệm của anh đã bị lưu lạc đến mức này!

Sổ tiết kiệm hơi cũ, trong đó chỉ ghi số tiền như vậy, không có ghi chép bỏ thêm tiền hay rút tiền. Nhật ký ghi năm 2007, cách đây năm năm.

Cô Mập giàu quá! Chu Hầu nghĩ, năm năm trước anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học ở Canada, mẹ anh sợ anh theo bạn bè hút chích nên khá nghiêm khắc trong chuyện tiền bạc, lúc đó trong người anh không thể có mười vạn.

Lẽ ra phải sớm biết thứ được giấu kỹ như vậy chắc chắn là tiền. Chu Hầu nghĩ chuyện này cũng quá phù hợp với tính cách của Cô Mập!

Ông trời ơi! Cô ấy có đến mười vạn tệ! Nhưng lại ăn thịt bò dùng kéo cắt mới đứt! Chỉ vì tiền thuốc men mà cô ấy mặt dày dây dưa với mình! Chu Hầu vừa bội phục tinh thần vì tiền mà không những không biết xấu hổ còn không cần tính mạng, vừa bội phục ý chí và sự nhẫn nại của Đường Nam Nam. Nếu được sinh ra thời kháng chiến, đồng chí Cô Mập chắc chắn sẽ là tình báo xuất sắc nhất! Che giấu quá giỏi!

Có lẽ đây là tiền tiết kiệm của Cô Mập. Chu Hầu tưởng tượng cô nuôi gà lấy trứng đem bán để kiếm vài đồng tiền lẻ, sau đó tích góp từng tí một, cuối cùng vui vẻ đi đổi thành sổ tiết kiệm mười vạn tệ.

Trong trí tưởng tượng, cô là một bà thím nông thôn. Trên thực tế, có thể cô cũng không khác gì mấy, hằng ngày tiết kiệm từng xu từng hào bỏ vào thẻ ngân hàng, cuối cùng cũng có ngày đổi được sổ tiết kiệm trị giá mười vạn tệ, sau đó hằng ngày vui vẻ lấy ra xem ít nhất một lần.

Chu Hầu biết mình tưởng tượng hơi xa, việc hằng ngày xem sổ tiết kiệm ít nhất một lần là không thể nào, ngay cả anh nâng tủ lên cũng mệt gần chết huống chi là Đường Nam Nam. Nhưng anh nghĩ như vậy mới hợp với tính keo kiệt của Đường Nam Nam.

Phải quán triệt tư tưởng quản lý tài sản của cô mới được. Để tiền không làm gì trong năm năm, lợi tức tăng chậm hơn lạm phát, chỉ để tiền như vậy rất mất giá. Chờ khi nào anh có tâm trạng tốt sẽ chỉ cho cô một con đường sáng, cho cô biết phải được đầu tư thì tiền mới sinh ra tiền.

Vậy nên mới nói, người nghèo không biết cách quản lý tài sản, Chu Hầu nghĩ, xét theo quan hệ quen biết, người anh em này sẽ giúp cô một tay! Nếu cô lấy lòng tôi, làm tôi vui vẻ… Trong lòng Chu Hầu thầm nói thêm câu cuối.

Mười giờ, Đường Nam Nam lén lén lút lút về nhà, cô nghĩ mình sẽ thấy hiện trường vô cùng hỗn độn, vô cùng thê thảm, nào ngờ vừa bước vào cửa thì trước mắt lập tức bừng sáng. Nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, những nơi bình thường không được dọn dẹp cũng đã được Chu Hầu lau chùi sạch sẽ, quần áo xếp gọn gàng, ga giường thẳng thớm, bốn góc chăn được gấp vuông vức, nơi nào của căn phòng đều hết sức sạch sẽ.

Ngoài ban công, mấy cái áo gối, ga giường mang theo mùi xà phòng đang nhỏ nước tong tong, rèm cửa sổ lay động theo gió, ánh mặt trời xuyên qua hơi nước ngoài ban công len lỏi vào nhà. Mấy chậu cây hoa sói khẽ đung đưa trong gió, không khí tràn ngập hương hoa.

Cửa phòng ngủ đang mở, Chu Hầu mặc một chiếc áo thun nằm ngủ thiếp trên giường. Tiếng thở khe khẽ khiến thế giới như ấm áp hẳn lên.

Đường Nam Nam nheo mắt, nở nụ cười dịu dàng. Có chuyện gì còn thỏa mãn hơn chuyện này sao? Ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, toàn thân mệt lử, nóng bức, khi về nhà chờ đón mình là một căn phòng sạch sẽ, thơm tho… Căn phòng mát mẻ làm người ta yêu thích thuộc về cô…

… Gượm đã! Mát mẻ ư?

Đường Nam Nam ngẩng đầu nhìn điều hòa Tiểu Mễ(1), quả nhiên Tiểu Mễ đang chăm chỉ làm việc, mà cửa sổ lại đang mở, chẳng những phòng khách mát mẻ, phòng bếp mát mẻ, phòng vệ sinh mát mẻ, ngay cả ban công… cũng mát mẻ!

(1) Đường Nam Nam đặt tên cái điều hòa là Tiểu Mễ.

“Khốn kiếp! Còn chưa tới mùa hè! Cậu bật điều hòa làm gì? Lại còn mở cửa sổ bật điều hòa! Tôi muốn bán cậu để trả tiền điện!!!”

“Úi cha! Đau quá! Cô đánh thật đấy à?”

“Uổng công tôi còn mua bữa sáng cho cậu, thế mà cậu lại đối xử với tôi như thế hả? Máy tính cũng đang mở kìa! Từ tối qua tới giờ mà cậu vẫn chưa tắt! Có tắm rửa thôi mà cũng tới một tiếng đồng hồ! Bây giờ lại còn vừa mở cửa sổ vừa bật điều hòa! Tiền điện của tôiiiiiiiiii!!!!!!”

“Bữa sáng có những gì? Để tôi xem nào, sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng chần nước sôi. Cũng không tệ lắm!”

“Cậu chỉ biết ăn thôi! Cậu là đồ ăn hàng! Tiền điện của tôiiiiiiii!!!!!!!”

Một ngày tốt đẹp bắt đầu! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK