• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh không thèm! Quá đáng lắm rồi!” Chu Hầu giận dữ: “Thằng nhóc đó nhiễm truyện tranh à? Làm bộ lạnh lùng cho ai xem? Hắn ta tưởng mình là Lưu Xuyên Phong(1) à? Anh thấy hắn ta là Mai Siêu Phong(2) thì có! Sao hắn ta không bị người khác dùng gạch đập chết nhỉ?”

(1) Lưu Xuyên Phong: là tên phiên âm tiếng Trung của Rukawa Kaeda, một nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Slam Dunk, là người rất lạnh lùng, rất được các cô gái trong truyện yêu thích, và cũng đã làm chao đảo trái tim của độc giả nữ.

(2) Mai Siêu Phong: Nhân vật trong tác phẩm “Anh hùng xạ điêu” của Kim Dung.

“Sao anh lại nói thế?” Mạc Mặc tức giận, trừng mắt liếc anh: “Đường Vương đã giúp đỡ bọn em rất nhiều.”

“Chỉ có một cái bánh xe mà đã giúp nhiều, anh gửi một núi bánh xe đến trước cửa trường tiểu học Lhasa(3) nhé.”

(3) Lhasa: khu tự trị ở Tây Tạng, gần Nyingchi.

“Anh thật là…” Mạc Mặc cười: “Hôm nay nói thế thôi. Sắp tối rồi, em còn phải chấm bài. Điện áp ở đây không ổn định nên vào buổi tối, bóng đèn cứ chặp tắt chặp sáng, phải nhân lúc có ánh sáng để chấm bài.”

“Mạc Mặc, nói thêm một lát đi.” Chu Hầu lưu luyến: “Lần sau không biết khi nào em mới online.”

“Nếu em không online thì anh cứ để lại tin nhắn.” Mạc Mặc cười, vẫy tay chào: “Có thời gian em sẽ trả lời.”

Âm thanh “tít tít” vang lên, màn hình vụt tắt giao diện chat video, nhưng Mạc Mặc vẫn nhắn lại một câu: “Đường Vương nói rất nhiều người chỉ biết đến Lhasa, quả nhiên là vậy thật. Chu Hầu, anh nhớ nhầm rồi, em không ở Lhasa, em ở Nyingchi! Ha ha… 888(4)!”

(4) 888: ngôn ngữ mạng bên TQ, nghĩa là tạm biệt.

Chu Hầu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng nhào tới gõ bàn phím: “Nói nhầm nói nhầm! Anh biết em đang ở Nyingchi mà! Anh thề là anh biết em đang ở Nyingchi! Anh chỉ nói nhầm thôi, anh biết rất nhiều địa danh, Garzê, Namtso, Mêdog(5). Không phải anh chỉ biết Lhasa thôi đâu!”

(5) Garzê: châu tự trị tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Namtso: còn được gọi là Hồ Nam, là một hồ nước trên núi ở khu tự trị Tây Tạng.

Mêdog: một huyện của địa khu Nyingchi.

Đáng tiếc ảnh đại diện của Mạc Mặc đã chuyển sang màu xám, phải đợi đến khi cô online mới có thể đọc được tin nhắn của anh. Anh muốn Mạc Mặc biết anh khác với người bình thường, anh biết rất nhiều nơi! Rõ ràng anh biết nhiều nơi thật mà! Vì sao vừa nãy lại không động não thế hả trời!

Chu Hầu nhìn màn hình máy tính mà cực kỳ uất ức, cái gì mà Đường Vương nói đúng chứ! Chẳng lẽ Chu Hầu anh nói không đúng sao? Không phải anh chỉ nói nhầm tên địa danh thôi sao? Ôi trời!!! Tại sao lại xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác hại anh tức chết. Anh giận đến mức càng nhìn máy tính càng thấy giống tên Đường Vương không biết mặt mũi ra sao kia, rất muốn đấm hắn ta một cú khiến hắn nát bét!

“Này! Cậu định làm gì?” Đúng lúc đó Đường Nam Nam về nhà, nhìn thấy anh vung quyền về phía cái máy tính yêu quý của mình liền xông tới: “Tiểu Lương chọc giận cậu à?”

Biến thái, Chu Hầu nghĩ thầm, kẻ biến thái đến mức đặt tên cho đồ dùng trong nhà có giá chưa tới một ngàn chỉ có mỗi Cô Mập này thôi! Cô không cần viết tiểu thuyết, chỉ cần kể mấy sự tích của mình là bảo đảm sẽ có tên trong “Top 5” bảng xếp hạng “Những người keo kiệt nhất thế giới”! Bảo đảm lập tức nổi tiếng!

“Cô Mập, tôi hỏi cô cái này.” Chu Hầu thở phì phò vì tức giận, nói: “Tôi chưa từng đến đó, nhưng nghe nói ở Nyingchi có địa khu Garzê, địa khu Namtso, địa khu Mêdog, đúng không?”

“Rất đúng!” Đường Nam Nam gật mạnh đầu: “Nếu cậu chịu trả Garzê về cho Tứ Xuyên, biết Namtso là một hồ nước cách xa Nyingchi thì sẽ tốt hơn. Nhưng chắc chắn cậu hoàn toàn chính xác một cái, đó là Mêdog tuy không phải là địa khu nhưng ít ra cũng là một địa danh, hơn nữa lại thuộc về Nyingchi, hoàn toàn chính xác!”

“Hả? Tôi chết đây!” Chu Hầu nhất thời phát điên, xoay người định đánh vào máy tính: “Cô Mập, cô có cách nào xóa tin nhắn đã gửi không?”

Đường Nam Nam nhìn vào máy tính, hết sức cảm thông nói: “Cậu nói thế với Mạc Mặc à?”

“Ừ.” Chu Hầu phát điên. “Đúng vậy.”

“Xin hỏi nếu đã không biết thì một người mù địa lý như cậu lấy dũng khí ở đâu ra để nói vậy?”

“Tôi đang gấp mà. Với cả tôi chỉ mới về nước được ba năm, làm sao biết rõ mấy nơi kia được. Dựa vào lương tâm mà nói, cô không cảm thấy mấy địa danh đó rất quái dị sao? Garzê, Mêdog? Tên gì mà kỳ cục! Hoàn toàn không muốn để người ta nhớ mà!” Chu Hầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô Mập, cô hãy nói cô có cách để cô ấy không đọc được tin nhắn đi!”

“Nhị sư huynh, cậu đã gửi đi rồi, ngày mai Mạc Mặc online là sẽ đọc được thôi. Tôi có thể có cách gì chứ? Trừ khi cậu quen Mã Hóa Đằng(6) rồi nhờ ông ấy cài đặt lại QQ giúp cậu.”

(6) Mã Hóa Đằng: Tổng giám đốc điều hành Tencent, là người đã tạo ra phần mềm QQ.

“Ui cha…” Chu Hầu ảo não ôm đầu, hai tay đấm vào đầu của mình.

“Không sao đâu, Nhị sư huynh.” Đường Nam Nam ngồi bên cạnh kéo hai tay anh xuống: “Mỗi người có một thế mạnh khác nhau, không ai am hiểu hết mọi thứ trên đời được. Cậu không rành địa lý cũng bình thường thôi, sau này trò chuyện với cô ấy về vật lý, tác dụng của lực từ lên nam châm gì đó, bảo đảm cô ấy sẽ si mê cậu.”

“Mạc Mặc là giảng viên môn Vật lý của trường đại học đấy!” Chu Hầu vừa tức giận vừa đau thương nói: “Cô muốn tôi nói về vật lý với cô ấy?”

“Giảng viên môn Vật lý của trường đại học á?” Đường Nam Nam hít một hơi lạnh: “Nhị sư huynh, tôi vô cùng kính nể cậu vì đã dám theo đuổi một Giảng viên Vật lý của trường đại học! Nhưng mà không sao, giỏi vật lý chưa chắc đã giỏi toán, cậu cứ nói với cô ấy mấy phép toán cao siêu đi! Nhìn học sinh trong thiên hạ mà xem, biết bao người vì nó mà sụp đổ! Xác suất Mạc Mặc rơi vào trong số đó rất lớn.”

“Tôi bị chứng không nhớ được con số nên chưa từng học toán!” Chu Hầu không còn hơi sức để tức giận.

“Ha ha, tôi quên béng mất điểm yếu lớn nhất của cậu. Vậy cậu hãy nói ngoại ngữ với cô ấy, chẳng phải cậu thông thạo ba thứ tiếng sao? Chắc sẽ có một cái thích hợp với cậu thôi.”

“Được rồi.” Chu Hầu ủ rũ nói: “Cô Mập, tôi nghĩ tôi thất tình rồi, cô có thể mời tôi uống rượu không?”

“Nói sai địa danh không đến mức phải thất tình đâu, tôi chưa từng nghe tiêu chuẩn chọn bạn trai như vậy. Cậu yên tâm đi, Nhị sư huynh! Tôi không nghĩ là cậu thất tình, nhiều nhất là mất mặt thôi.”

“Uống rượu mà cũng phải khó khăn như thế sao? Mất mặt không thể uống rượu hả? Tâm trạng tôi không tốt, coi như cô giúp đỡ người nghèo đi. Cô ấy là Mạc Mặc, là Mạc Mặc đó! Cô nghĩ tôi nói hươu nói vượn trước mặt ai chứ? Tôi phí bao nhiêu công sức mới khiến cô ấy thấy tôi có đẳng cấp, lần này thì hết rồi! Mặt mũi của tôi bị ném sang nhà bà ngoại hết rồi! Mợ nó! Uống có ly rượu mà cũng phải xin xỏ cô, sao tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ…” Chu Hầu phiền não nói: “Mặt mũi của tôi bị ném sang nhà bà ngoại cô hết rồi!”

“Được rồi được rồi được rồi…” Cô Mập nói: “Giờ đến cả họ hàng cũng bị kéo vào nữa sao? Tôi khẳng định nhà bà ngoại tôi không nhặt được mặt mũi của cậu đâu. Được rồi! Đi uống rượu thôi! Thỉnh thoảng uống rượu cũng tốt cho sức khỏe!”

Mười lăm phút sau, hai người ngồi ở cái bàn nhỏ đầy dầu mỡ.

“Chẳng phải tôi đã nói đến quán bar sao? Đây là quán đồ nướng! Khác biệt rất lớn đó, có được không?” Chu Hầu phản đối.

“Cậu đến quán bar chỉ để uống bia, ở đây cũng uống bia được vậy, ngoài ra còn có thể ăn ngon, có gì để bất mãn chứ? Hơn nữa tôi đảm bảo bia ở đây ngon hơn quán bar rất nhiều!”

“Cái tôi cần là không khí, là không khí đó! Tâm trạng không tốt thì phải đến quán bar! Sao ngay cả tư tưởng này mà cô cũng không có?! Tiết kiệm là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời của cô hả? Cô có phải là con người không vậy Đường Nam Nam? Tại sao tôi lại có thể sống cùng cô cơ chứ?”

“Rốt cuộc cậu muốn uống rượu hay uống cảm xúc? Có tin là chỉ cần cậu nói một câu uống cảm xúc, tôi sẽ lập tức cho cậu thấy không? Cảm xúc là yếu tố cơ bản để viết tiểu thuyết nên tôi chắc chắn tôi có nhiều hơn cậu! Nếu cậu muốn uống rượu thì ngồi im đó. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết uống rượu ở quán đồ nướng thoải mái như thế nào!”

“Cắt, đẳng cấp của cô cũng chỉ có thế thôi!”

“Đúng, tôi xác định tôi thuộc đẳng cấp quán đồ nướng. Nào nào, Nhị sư huynh, cạn ly nào! Uống một ngụm rồi hãy đánh giá!” Đường Nam Nam cầm một cốc bia lớn, nói rất có khí thế.

Chu Hầu cũng cầm một cốc bia lớn, ngửa đầu uống một ngụm lớn, ừm, đúng là rất ngon.

“Phải thế chứ!” Đường Nam Nam vui vẻ nói: “Uống bia phải uống như vậy! Đến quán bar chỉ có cái ly bé tí, còn không đủ một hớp, đó mà là uống bia sao? Uống thuốc độc thì có! Đúng rồi, tửu lượng của cậu thế nào?”

“Tửu lượng của tôi?” Chu Hầu cười lạnh: “Nói ngàn chén không say thì hơi quá, nhưng chắc chắn hơn cô gấp mười mấy, hai mươi lần.”

“Vậy là cậu uống được.” Đường Nam Nam trêu: “Nhưng nếu nói hơn tôi gấp mười mấy hai mươi lần thì tôi không tin! Dù tửu lượng cậu cao chừng đó nhưng chưa chắc bàng quang của cậu cũng to chừng đó!”

Chu Hầu trừng cô: “Cô có thể so sánh thô tục hơn nữa được không? Cho dù sinh ra đã kém cỏi nhưng cô cũng nên sống cuộc đời của thục nữ! Sao cái gì cô cũng nói được thế?”

“Tôi đã không làm thục nữ từ lâu lắm rồi.” Đường Nam Nam cười tít mắt: “Có phải cậu không muốn có thịt để ăn nên mới muốn tôi sống như thục nữ không? Nếu vậy thì hôm nay cậu làm trước đi, ngày mai tôi sẽ học tập cậu để làm thục nữ.”

“Xuống địa ngục đi!” Chu Hầu bật cười.

“Nhị sư huynh, trước đây cậu chưa từng đến mấy quán như thế này à?”

“Chưa từng.” Chu Hầu bỏ hẹ và tỏi lên lò nướng, ngờ vực hỏi: “Sao thứ gì cũng nướng được thế? Ngon không?”

“Bỏ vào miệng là biết thôi. Chẳng phải đó phương pháp chính xác nhất để đánh giá ngon hay không sao? Nếu không dùng thời gian đó để hỏi mà dùng để ăn thì cậu đã biết nó ngon hay không rồi.”

“Cũng đúng.” Chu Hầu nâng cốc: “Nào, Cô Mập, cạn ly!”

Hai cái cốc to chạm vào nhau. Cồn sẽ khiến đầu óc của con người hơi không được bình thường, cho dù chỉ là bia nhưng uống quá nhiều cũng sẽ trở nên khác xa hằng ngày.

Sau khi uống một trận, Đường Nam Nam hét to: “Ông chủ, cho tôi ba mươi xiên thịt dê, năm cái cật.”

“Hay lắm! Tỏi rất khó ăn, thịt mới ngon. Mau cho thêm thịt!” Chu Hầu đặt cái cốc trống không xuống bàn, nói to: “Thêm cả hai cốc bia!”

“Sao tỏi lại khó ăn?” Đường Nam Nam hỏi.

“Mùi của tỏi…” Chu Hầu bĩu môi, đổ bia vào miệng mình.

“Tỏi khó ăn vì mùi của nó?” Đường Nam Nam cười: “Nhị sư huynh, cậu giỏi lắm! Tôi sẽ đem những lời này vào truyện! Nào, cạn ly!”

“Cạn!”

“Nhị sư huynh, lúc vừa ăn đồ nướng vừa uống bia, cậu phải cởi hai nút áo sơ mi ở trên, đừng cài kín mít như vậy, thế mới hợp hoàn cảnh! Biết không? Cậu cởi ra đi, dễ thở hơn đó.”

Chu Hầu hỏi lại: “Thật không?”

“Thật, đây chính là không khí của quán đồ nướng! Cũng như cậu nói quán bar có không khí của quán bar. Thật ra nếu bàn về uống rượu, quán đồ nướng cũng không khác quán bar là mấy.”

“Thế cơ à? Phiền cô ở đây gọi giúp tôi một ly cocktail Tequila nguyên chất với.” Chu Hầu liếc cô một cái, lấy một xiên thịt nhai ngấu nghiến.

“Tôi còn muốn nói rượu ở đây rất đẹp.” Đường Nam Nam cười: “Đây chính là tận dụng tài nguyên có hạn tạo nên sự đặc sắc vô hạn.”

“Được!” Chu Hầu vung tay: “Đợi đến khi tôi có tiền, tôi sẽ mua cocktail về nhà, cho cô biết thế nào là rượu đẹp.”

“Cậu có tiền rồi còn ở cùng tôi sao? Lúc đó cậu đã về nhà mình từ lâu rồi.” Đường Nam Nam bị cồn kích thích nên cười rất suồng sã.

“Đúng vậy!” Chu Hầu cũng đã chuếnh choáng say: “Có tiền tôi sẽ về nhà! Không đúng, có tiền tôi sẽ lập tức đến quán bar! Cô cũng biết là tôi thất tình mà, có khi Mạc Mặc thích người khác rồi, tôi theo đuổi từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh, tâm huyết hơn nửa năm đều tan thành mây khói cả rồi, tôi rất đau lòng! Cô trêu chọc tôi càng khiến tôi đau lòng, có tiền rồi tôi phải lập tức đến quán bar! Sẽ gọi một tá bia để uống!”

“Cậu đau lòng thì ở đâu cũng sẽ đau lòng, liên quan gì tới không khí quán bar? Thật là, nào, uống thôi! Uống thôi!”

“Được, uống nào!”

***

“Này! Nhị sư huynh, giữ cửa lại đi, đừng để nó đung đưa nữa, tôi không đút chìa khóa vào được.”

“Ừ ừ… Tôi giữ, giữ, giữ được rồi, cô mau mở cửa nhanh đi, cái này muốn bỏ chạy, khó giữ lắm…”

“Hả? Máy tính đang mở? Nhị sư huynh, cậu quên tắt máy tính rồi kìa…”

“Ai, ai, ai mà thèm quan tâm tắt máy tính hay không, mặt mũi của tôi ném, ném, ném hết sang nhà bà ngoại rồi… Tôi không bao giờ… nói chuyện trên mạng với Mạc Mặc được nữa… Tôi, tôi, tôi muốn xóa tài khoản QQ… Tôi theo đuổi từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh hơn nửa năm… Đến bây giờ tôi chưa từng mất mặt như vậy, tôi phải xóa tài khoản QQ, nếu Mạc Mặc tìm cô, cô tuyệt đối không được nói tôi ở đây đâu đấy…”

“Đừng khoa trương vậy chứ, Nhị sư huynh!” Đường Nam Nam cười khà khà: “Nhị sư huynh, tôi vừa nghĩ ra một cách.”

“Hả? Cách gì? Nói mau!”

“Cậu xem đi!” Đường Nam Nam xiêu xiêu vẹo vẹo tiến về phía máy tính, nhìn hộp thư QQ còn chưa đóng, cô dùng giọng nói của người say đọc to: “… Nói nhầm nói nhầm! Anh nhớ em đang ở Nyingchi, anh thề với trời là anh nhớ em đang ở Nyingchi! Anh chỉ nói là…. Sai rồi, anh còn biết rất nhiều địa danh, Garzê, Namtso… nhầm, Mêdog. Anh không chỉ biết Lhasa!”

“Cô Mập Cô Mập, cô quá, quá không vô tâm! Tôi đã mất hết mặt mũi mà cô vẫn không tha…”

“Không phải! Tôi không đọc thì sẽ không nghĩ ra tình tiết tiếp theo.” Đường Nam Nam di chuyển chuột rồi gõ bàn phím: “Anh còn biết Tanzania, Nigeria, Algerie, New Guinea, Phuket, Saipan, Taklamakan, Mariana, còn biết Anh và Bắc Ireland là Vương quốc Liên hiệp(7)!”

(7) Tanzania: một nước nằm ở Đông Phi.

Nigeria: một nước nằm ở Tây Phi.

Algerie: một nước nằm ở Bắc Phi.

New Guinea: đảo lớn thứ hai thế giới, nằm ở tây nam Thái Bình Dương.

Phuket: một tỉnh của Thái Lan.

Saipan: là hòn đảo lớn nhất của Mỹ.

Taklamakan: là một sa mạc nằm ở Trung Á, thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc.

Mariana: Rãnh đại dương sâu nhất thế giới.

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland: còn được gọi là Vương quốc Anh, Anh Quốc, hoặc nước Anh.

“Thế nào?” Cô vỗ bàn, hỏi: “Tôi thông mình không?”

“Cô nói bậy cái gì đó?” Chu Hầu sốt ruột, mặc dù toàn thân mềm nhũn nhưng cũng lăn đến đó: “Cô nói mấy nơi này? Nhưng chúng đều đều đều đều ở nước ngoài! Ai cũng biết biết biết biết mấy chỗ này!”

“He he he he…” Đường Nam Nam cười nói: “Bởi vì ai cũng biết nên Mạc Mặc sẽ không nghi ngờ cậu! Không phải cậu sợ mất mặt sao? Cậu đọc tin nhắn cậu gửi và tin nhắn của tôi cùng một lúc xem, ai cũng sẽ nghĩ cậu nói đùa, đúng không?”

Cô cười, chỉ vào trán Chu Hầu: “Ngày mai Mạc Mặc mở máy tính sẽ cùng một lúc đọc cả hai tin nhắn! Cùng lắm là cô ấy không nhận thấy sự hài hước của cậu thôi, nhưng chắc chắn là không thấy cậu kém hiểu biết. Cô ấy sẽ nghĩ cậu muốn làm cô ấy vui.”

“Đúng, đúng đúng! Cô Mập, cô ma ranh quá!” Chu Hầu vui ra mặt, lảo đảo tiến tới nâng mặt Đường Nam Nam hôn một cái, môi anh dừng trên mặt cô rất lâu, mãi đến khi vang lên tiếng “chụt” thật kêu mới buông ra. Nếu trên ti vi, sau khi xảy ra chuyện này, tất cả mọi thứ sẽ ngừng lại, hai nhân vật đứng im nhìn nhau chằm chằm, đồ vật trong tay rơi xuống đất.

Nhưng trong căn phòng nhỏ này không có chuyện như vậy. Hai người đã say không còn biết trời trăng gì nữa, vả lại cũng không thấy có chỗ nào không đúng, chỉ đứng nhìn nhau cười ngu ngơ.

Giống như… giống như trong tiềm thức của họ, hành động vừa rồi đã xảy ra như nó phải thế.

“Cậu nói xem, có khi nào Mạc Mặc đã online không? Có thể cô ấy đã đọc tin nhắn trước của cậu rồi?” Đường Nam Nam ợ dài một tiếng: “Nếu cô ấy đã đọc được thì coi như công sức của chúng ta bỏ không.”

“Không, không đâu!” Chu Hầu khoát tay: “Tuyệt đối không! Đã hơn, hơn, hơn hơn nửa đêm rồi, chắc chắn cô ấy không online!”

“Cậu đừng lặp lại chữ kia nữa!” Đường Nam Nam quát: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy uống say rồi nói lắp đấy! Không được nói chữ kia nữa!”

“Chữ, chữ nào?”

“Hơn!”

“Hơn, hơn hơn hơn… Tại sao? Sao không thể nói?”

“Không được nói!” Đường Nam Nam nói: “Từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết, mỗi ngày đều có người giục tôi nhanh hơn hơn hơn hơn nữa! Tôi cực kỳ dị ứng với từ này!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK