• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô sai rồi, tạo dáng Phù Dung tỷ tỷ bên cạnh máy ATM không là gì cả, lúc này mới thật sự là mất hết mặt mũi nửa đời người!

Gắng gượng ăn xong bữa cơm, lúc chia tay, ánh mắt mọi người nhìn cô vẫn còn hứng thú dạt dào. Tư thế của tác giả nam khi bắt tay cô đặc biệt nhún nhường, dùng cả hai tay, cúi đầu khom lưng, Đường Nam Nam thấy rõ ràng là họ nhân cơ hội này nhìn vào chỗ không nên nhìn. Còn các tác giả nữ thì gọn gàng, dứt khoát, nhiệt tình ôm cô, hơn nữa còn dùng sức đụng vào ngực cô. Đường Nam Nam vô cùng buồn bực, cô rất muốn lớn tiếng tuyên bố hôm nay cô mặc áo ngực! Mặc thật! Không có gì để cọ đâu mấy mụ sắc nữ à!!!

Cô xác định, nhất định và khẳng định lần này mình đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với mấy tác giả rồi.

Ở chuồng heo, Nhị sư huynh đã hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, không hề biết đến tình huống thê thảm của Đường Nam Nam, lúc này đang huýt sáo thay ga giường, áo gối cho hai người. So với tiêu chuẩn của anh, mấy thứ anh mua chỉ là hàng rẻ tiền, nhưng màu sắc thì quả thật rất có đẳng cấp! Cô Mập sẽ vô cùng bái phục anh, chắc chắn!

Mười giờ tối, Đường Nam Nam kéo lê thân xác mệt mỏi về đến nhà. Lòng tự trọng của cô bị đả kích nặng nề nhưng cả buổi lại phải làm như không có gì nên lúc này toàn thân cứ mềm nhũn cả ra.

“Nhị sư huynh!” Cô gõ cửa: “Cậu đang làm gì đó? Ra mở cửa giúp tôi, tôi lười lấy chìa khóa quá.”

“Ra đây, nhắm mắt lại nhé.” Chu Hầu hớn hở chạy ra mở cửa: “Chuẩn bị chào đón thời khắc kỳ tích xuất hiện!”

“Bây giờ tôi không giết chết cậu đã là kỳ tích rồi!” Đường Nam Nam nói.

Vừa dứt lời, cô liền ngây ngẩn cả người. Hình như cô vào nhầm nhà rồi! Một nơi trang nhã, xinh đẹp như thế này chắc chắn không phải nhà của cô.

Tấm rèm cửa trong suốt màu xám tro, cái màu không phải được tạo nên bởi sự pha trộn giữa màu trắng và đen mà là một màu rất ấm áp, có lẽ những màu sắc tươi sáng khác sẽ không thể tạo cảm giác ấm áp như màu này. Giống như những màu khác cũng muốn được xuất hiện, chúng cạnh tranh khốc liệt, nhưng với thực lực của mình, màu xám tro đã chiến thắng với vẻ đẹp và sự phù hợp đến không ngờ! Tóm lại, màu xám tro này khiến người ta không thể không thích. Không biết đây là loại rèm gì, nhìn thì thấy rất dày, rất nặng nhưng có thể để lọt ánh sáng. Tấm rèm như một tấm màn lọc, bắt trọn bóng đêm bên ngoài cửa sổ vào nhà rồi nhốt nó lại, không để trốn thoát.

Chiếc sofa giường vẫn nằm yên ở chỗ cũ, nhưng Đường Nam Nam không thể nhận ra nó nữa. Trên giường đặt một cái chăn được điểm xuyết bằng những đóa hoa kim ngân màu xám nhạt, nhạt đến mức gần như là màu trắng, nhưng vẫn ánh lên sắc bạc. Áo gối cùng loại. Bên dưới chiếc chăn là tấm ga giường màu đỏ sậm, chính giữa có một đóa hồng màu trắng tinh khôi. Trắng kết hợp với đỏ tạo nên sự đối lập mạnh mẽ, đẹp vô cùng.

Một góc nhỏ của căn nhà như thu hút hết ánh mắt của người nhìn, khiến những thứ khác trong nhà như không tồn tại.

Chu Hầu vui như mở cờ trong bụng, vẻ mặt như chỉ đạt IQ 20 của Cô Mập nói cho anh biết mắt thẩm mỹ của anh rất tốt! Anh đắc ý nói: “Thế nào? Đích thân tôi đi mua vải rồi bảo người ta làm theo yêu cầu đấy. Chỉ cần trả tiền thủ công, nửa tiếng sau đã có. So với hàng mua sẵn thì đẹp hơn nhiều.”

“Trong tủ có mấy bộ quần áo mới, chọn theo dáng người của cô, bảo đảm mặc vừa.” Anh tiếp tục khoe khoang: “Cô sờ cái gối này thử xem, rất tốt cho xương cổ, cô ngủ một lần là sẽ biết, bảo đảm đáng giá!”

“Ngừng!” Đường Nam Nam nói: “Người ta thuê cậu quảng cáo sản phẩm đấy à? Đầu óc tôi hơi lộn xộn, để tôi tự xem.”

Cô như người mộng du xem xét ngôi nhà, đèn bàn đã được đổi, không những có mẫu mã thời thượng mà ánh sáng cũng không gây hại cho mắt. Bên dưới bàn máy tính lót tấm thảm bông, đặt chân trần lên đó tựa như đang sờ lông con vật nhỏ nào nhỏ, vừa êm vừa ấm.

Tủ sách vẫn có hình dáng như cũ, nhưng màu đã khác, Đường Nam Nam định giơ tay ra sờ thì Chu Hầu nói to: “Dừng tay, sơn còn chưa khô đâu.”

Hoàn toàn khác! Khác hoàn toàn! Bên cạnh sofa có thêm một kệ sắt dùng để trang trí, bên trên đặt một chậu lan nhỏ, những nụ hoa né nở, đung đưa qua lại, trông tràn đầy sức sống.

Nếu cô cho thuê căn hộ này, cô sẽ ra giá ít nhất năm trăm tệ.

“Nhị sư huynh! Cậu tham gia chương trình “Hoán đổi không gian” đi! Cần gì nhà thiết kế, cứ để Chu Hầu ra tay là được! Không có ngôn từ nào có thể biểu đạt sự kính ngưỡng của tôi dành cho cậu, hay là để tôi cắn cậu một phát nhé!” Đường Nam Nam thán phục.

Chu Hầu vô cùng đắc ý rung đùi.

“Mấy thứ này là mua cho tôi hết à?” Đường Nam Nam đột nhiên cảnh giác nhìn anh: “Không lẽ cậu là nhân viên bán hàng, đem về đây để đạt doanh số? Nói! Tôi có phải trả tiền cho những thứ này không?”

“Thô tục!” Chu Hầu khịt mũi khinh thường cô, hôm nay anh loay hoay suốt từ sáng tới mười giờ tối, làm nhà thiết kế kiêm công nhân bốc vác kiêm luôn người trả tiền, có biết phải tốn bao nhiêu tiền mới hành hạ được Chu đại thiếu gia như vậy không hả?

Anh vung tay: “Toàn bộ đều là của tôi! Tôi phải cho cô thấy cuộc sống của người và heo khác nhau như thế nào!”

“Phải rồi, ngày mai có người tới đây đó.” Anh nói: “Tôi cần dùng máy tính nhưng mạng nhà cô chạy chỉ có 2 Mb/s! Quá kinh khủng! Mấy ngày nay tôi không chat video với Mạc Mặc được, chỉ có thể miễn cưỡng nói chuyện qua QQ. Tôi đã kêu người đến đổi mạng 16 Mb/s. Cô cũng hãy thử cảm giác “Lướt nhanh như gió, chạy mượt như nhung” đi.”

“Có chắc cậu không chat video được là vì đường truyền nhà tôi có vấn đề không? Biết đâu là do tín hiệu ở chỗ Mạc Mặc quá kém thì sao?” Đúng là 2 Mb/s thì chậm thật, cũng thường mất kết nối nhưng cô vẫn chat video với bạn được mà.

“Tôi không cần biết, dù sao thì cũng hãy đổi đi, để xem phim cũng được. Nhà cô ngay cả tivi cũng không có, tất cả đều phải trông cậy vào máy tính, đường truyền nhanh một chút cũng tốt mà.” Chu Hầu chỉ tay vào cô dạy dỗ: “Đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ! Cô viết văn mà chưa nghe đến câu này à? Cô có biết tại sao người giàu thì càng ngày càng giàu, còn người nghèo thì mãi vẫn không giàu nổi không? Đó là vì người giàu biết đầu tư vào cái bỏ đi đó.”

“Trước giờ tôi chỉ nghe đầu tư vào cái đáng đầu tư chứ chưa từng nghe đầu tư vào cái bỏ đi.” Đường Nam Nam lầm bầm.

“Vì thế tôi mới phải cải thiện quan điểm của cô.” Chu Hầu gõ bàn, nói: “Hoàn cảnh tốt sẽ tạo tâm trạng tốt, và theo nghiên cứu, khi con người đang ở trạng thái tinh thần tốt chính là lúc khả năng sáng tạo được phát huy mạnh nhất! Tiền là để xài chứ không phải để tiết kiệm, cô đã nghe ai đang mất tinh thần mà vẫn sáng tác được chưa?”

Đường Nam Nam nghĩ thầm: “Có, Tô Thức, Đỗ Phủ, Lý Thanh Chiếu(1)…” Hình như càng thất bại thì khả năng sáng tác càng mạnh. Nhưng mà họ đều là người xưa, không thuyết phục. Huống chi cô đang lo lắng một vấn đề khác nghiêm trọng hơn, không có tâm tư bàn luận với anh về việc hoàn cảnh có kích thích khả năng sáng tạo hay không.

(1) Tô Thức, Đỗ Phủ, Lý Thanh Chiếu: những tên tuổi lớn trong lịch sử văn học Trung Quốc.

“Nhị sư huynh, cậu đã mua những gì?”

“Mấy bộ quần áo, iPhone 4s, rèm cửa sổ, chăn, gối, ga giường, sơn, hoa, đèn bàn, kem, một bộ đồ ăn, đũa mới…” Chu Hầu nghiêng đầu nhớ lại.

“Chỉ một ngày mà cậu mua nhiều thế cơ á?” Đường Nam Nam hít vào một hơi lạnh: “Nhị sư huynh, thì ra đàn ông cũng cuồng mua sắm! Tôi vừa phát hiện ra một sinh vật mới, có thể cho xin chữ ký không?”

“Chỉ hôm nay thôi, ngày mai sẽ không mua nhiều như vậy đâu, chỉ mua vài cái khăn lông với mấy thứ lặt vặt, thay mấy cái thiết bị điện, à, còn phải đổi sofa nữa. Tiếc là phòng cô quá nhỏ, không có chỗ đặt dàn âm thanh.” Chu Hầu ra vẻ nghĩ ngợi.

“Giã từ mấy cái thiết bị trong mơ của cậu đi!” Đường Nam Nam lại hít vào một hơi lạnh: “Xin hỏi, hôm nay cậu xài hết bao nhiêu rồi?”

“Một vạn bảy, tám? Hơn hai vạn?” Chu Hầu suy nghĩ một chút: “Tôi không nhớ rõ, nếu không phải hơn một vạn thì là hơn hai vạn thôi, cũng không bao nhiêu tiền.”

“Chắc chắn cậu xài không quá hai vạn!” Đường Nam Nam nghiến răng, nói: “Vì… hạn mức tín dụng của thẻ là hai vạn!”

“Sao cơ?” Chu Hầu giật mình: “Cô đùa kiểu gì vậy? Hạn mức tín dụng sao chỉ có hai vạn?”

“Vậy cậu nghĩ hạn mức tín dụng là bao nhiêu?”

“Ba mươi vạn!” Chu Hầu nói: “Hai cái thẻ tín dụng của tôi đều có ba mươi vạn!”

“Đó là thẻ tín dụng của cậu! Thẻ tín dụng của tôi không có nhiều tiền như vậy!” Đường Nam Nam nghiến răng nghiến lợi nói: “Thẻ tín dụng của tôi nhiều nhất cũng chỉ có hai vạn thôi!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK