• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chính nó!” Chu Hầu vui vẻ quay đầu nhập mật mã, nhưng vẫn sai!

“Sao lại như vậy? Tôi không thể nào đoán sai được!” Anh vội kéo ông chủ: “Ông nhìn cô ấy một chút xem.” Anh dùng tay phác họa thân hình của Đường Nam Nam. “Ông nhìn xem có phải 372737 không?”

“Lớn vậy à?” Ông chủ nhìn chằm chằm: “Để tôi xem nào. Wow! Lớn thật!”

Sắc mặt Đường Nam Nam đen như đít nồi, cắn răng giơ tay kéo Chu Hầu qua, nói nhỏ vào tai anh.

“Thật à?” Chu Hầu kinh ngạc kêu lên: “Có thật không? Hôm đó cô không mặc áo ngực thật hả?”

“Cậu có cần loa phát thanh không? Tầng trên vẫn chưa nghe đâu.” Đường Nam Nam nghiến răng.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá.” Chu Hầu vội vàng hạ giọng: “Nhưng sao lại không nhìn ra chút nào nhỉ?”

Đường Nam Nam ho khan, lầm bầm vào tai anh.

“Miếng dán ngực là cái gì?” Chu Hầu không kìm được lại buột miệng hỏi.

“Chu Hầu!” Đường Nam Nam nghiến răng nghiến lợi: “Cậu còn nói thêm câu nào nữa thì tôi sẽ khắc tên cậu lên bia mộ đó!”

“Tuyệt đối không nói nữa!” Chu Hầu biết mình lỡ lời, vội vàng sửa lời, dựa vào lời của Đường Nam Nam, anh trừ đi một số, 362737 quả nhiên là mật mã chính xác.

Thấy anh quẹt thẻ nhưng lại ký tên phụ nữ, ánh mắt của ông chủ quả thực có thể dùng từ “khâm phục” để hình dung.

“Tôi đi đây.” Đường Nam Nam nói ỉu xìu, mặt mũi nửa đời coi như mất sạch.

Chu Hầu biết cô giận, vội vàng nói: “Ngại quá, tôi mới mua điện thoại, cô có muốn mua không? Điện thoại của cô cũ quá rồi, cô còn dùng được à?” Vừa nói vừa giơ điện thoại mới mua ra.

“Điện thoại của tôi rất tốt, một mình cậu mua đi. Cái cậu xài đáng bỏ đi thật.” Đường Nam Nam vươn tay nhận lấy: “Tôi nhìn một chút là được. Quả táo à? Hàng nhái hay thật?”

“Đương nhiên là hàng thật! iPhone 4S đấy! Dòng mới nhất đấy.” Chu Hầu bĩu môi: “Tôi cứ tưởng đã tung ra con 5, ai ngờ vẫn là con 4(1)!”

(1) Truyện được viết vào nửa đầu năm 2012 nên iPhone 4S là dòng mới nhất. iPhone 4S ra mắt vào tháng 10/2011, iPhone 5 ra mắt vào 9/2012.

“Nhị sư huynh.” Đường Nam Nam đột nhiên nói: “Cậu có biết khoảng cách xa nhất giữa người với người là gì không?”

Chu Hầu sửng sốt, đây là câu nói vô cùng nổi tiếng, “Khoảng cách xa nhất giữa người với người chính là em ở ngay bên cạnh anh nhưng lại không thể nói yêu anh!”

Không phải chứ… Tim anh đập thình thịch, Cô Mập có ý gì? Thổ lộ với anh? Nhưng anh thích Mạc Mặc mà, Cô Mập phải làm sao đây? Sao lại đột ngột như thế, bất ngờ quá… Phải làm sao để từ chối mà không làm tổn thương cô đây?

“Khoảng cách xa nhất giữa người với người…” Đường Nam Nam vừa căm hận vừa đau thương nói: “chính là chúng ta đi ra ngoài cùng một cánh cửa, nhưng cậu mua quả táo dòng thứ 4, còn tôi thì mua bốn túi táo!”

Đường Nam Nam xoay người rời đi, tối nay có buổi tụ họp tác giả, cô muốn sửa sang đầu tóc một chút, thời gian không còn nhiều, cô không muốn nói nhảm với Chu Hầu nữa.

Tới tiệm cắt tóc, sắp đến lượt cô thì điện thoại lại vang lên.

“Ngại quá… Cô phải tới đây một chút, tôi đang ở nhà hàng Vương Phẩm bên cạnh Wanshang Electronic City.”

“Chu Hầu, chuyện gì nữa?” Đường Nam Nam nghiến răng hỏi.

“Mật mã… Cái này… Ha ha, tôi không nhớ rõ…”

“Tất nhiên là cậu không nhớ rồi! Có khi nào cậu nhớ đâu!” Đường Nam Nam bực mình: “Sao lúc nãy không ráng nhớ?”

“Lúc nãy không có giấy để ghi lại mà. Tôi… Cô trưng ra vẻ mặt như muốn giết chết tôi tới nơi vậy… Tôi sợ quá nên quên mất tiêu.”

“Cậu đi chết đi!”

“Cô Mập à! Xin hãy rủ lòng từ bi, cứu tôi lần nữa đi mà.” Chu Hầu rên rỉ: “Tôi đã ăn cơm rồi, không trả tiền không được.”

Đường Nam Nam nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải cởi áo choàng cắt tóc, đi đến nhà hàng Vương Phẩm. Lúc cô tạo dáng ở quầy thu ngân đã xảy ra một khung cảnh rúng động, không từ nào có thể diễn tả! Ba người pha chế ở quầy bar bị trượt tay, cô gái phục vụ lảo đảo suýt ngã, khách hàng hoảng sợ đến mức thất sắc!

“Nếu lần sau cậu vẫn không nhớ thì tôi sẽ lập tức xé cậu thành thịt sợi!” Đường Nam Nam hung dữ nói.

“Ha ha… Cô ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi!”

“Lỡ tới đây rồi thì nhân tiện theo tôi đến máy ATM rút ít tiền mặt luôn nhé. Số tiền hôm qua cô đưa đã trả tiền xe hết rồi.”

“Rút tiền?” Đường Nam Nam cau mày: “Dùng thẻ này rút tiền sẽ bị tính lãi đó. Cậu cần dùng tiền mặt thì tôi đưa cho.”

“Không cần, mỗi lần cô cũng chỉ đưa tôi có mười mấy tệ, thà tôi tự thân vận động, cơm no áo ấm còn hơn.”

Đường Nam Nam ôm tâm trạng vò đã mẻ lại sứt đi theo anh tới máy ATM đằng trước, đứng tạo dáng cho anh xem khiến hai người đang rút tiền phải hoảng sợ bỏ đi.

Liếc qua nhìn, anh cũng không quá mức, chỉ rút mấy trăm tệ. Trong lòng Đường Nam Nam cảm thấy thoải mái hơn một chút, tạm biệt anh rồi tiếp tục đi cắt tóc.

Vừa gội đầu xong, tóc vẫn đang ướt nhẹp lại nhận được điện thoại cầu cứu của Chu Hầu, lần này anh đã ghi mật mã lên giấy ăn, nhưng khi ăn kem lại lấy nó lau miệng.

Anh còn lý lẽ hùng hồn: “Nếu không phải cô cho tôi ăn nhiều kẹo mút thì sao tôi lại có thói quen ăn vặt chứ?”

Đường Nam Nam bất lực, chỉ đành cứu anh thêm lần nữa, lần này cô nhìn mật mã của Chu Hầu, nhớ kỹ số đo ba vòng của mình. Nói thật, trước kia Đường Nam Nam không có khái niệm nào về số đo ba vòng của mình, càng không biết dáng người của mình có đẹp hay không.

Dĩ nhiên, đây là đánh giá theo tiêu chuẩn, đàn ông sẽ thấy đồng hồ cát 362436 là dáng người ma quỷ. Còn Đường Nam Nam, khi hóp bụng thì 27, không hóp bụng thì 29, vì thế dáng cô hơi giống hồ lô!

Bị hành hạ ba phen mấy bận, lòng kiên nhẫn của Đường Nam Nam từ to như trái dưa hấu đã teo nhỏ thành hạt đậu, giáo huấn Chu Hầu cứ như đang dạy dỗ cháu trai của mình. Cô không nhịn được nữa, yêu cầu tên trứng thối trước mặt lăn càng xa càng tốt, trước tối muộn hôm nay, thời điểm cô nhìn thấy anh thì đó chính là giờ chết của anh.

Bỏ mặc Chu Hầu, nhìn đồng hồ đã năm giờ rưỡi, Đường Nam Nam không thể làm gì khác hơn, đành mang đầu tóc ướt nhẹp đến nhà hàng tham gia buổi tụ họp.

Ngồi cùng những người có chung chí hướng, tâm trạng của cô tốt hơn nhiều. Họ đã từng nói chuyện trên mạng rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu không có chủ biên Lâm hô hào, tuy ở cùng một thành phố nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện gặp nhau.

Đang lúc hào hứng chuyện trò thì Chu Hầu lại gọi điện đến.

Sự căm hận của Đường Nam Nam nhất thời bùng lên, cậu có thôi đi không hả? Cậu muốn chết hay sống? Cậu có thẻ bảo hiểm không? Cô cầm điện thoại, quát: “Ba vòng của tôi là 362737, không mặc áo ngực!”

Nghe nói những người viết thể loại huyền huyễn có thần kinh thép hơn người bình thường, quả nhiên những lời cô nói cứ như tiếng sấm, người người trong nhà hàng đều trợn mắt há mồm, toàn thân cứng đơ, chỉ có mấy người ngồi cùng bàn với cô gái vừa phát ngôn không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm một chỗ! Ai cũng hăng hái bừng bừng nhìn chằm chằm vào ngực Đường Nam Nam! Không dời mắt dù chỉ một phần ngàn giây.

“Tôi đã nhớ mật mã rồi.” Ở đầu kia điện thoại, giọng nói của Chu Hầu rất yếu ớt: “Tôi chỉ muốn hỏi khi nào cô về thôi.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK